Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 33



Trúc nhớ lại, có một lần nào đó, Trúc được nghe câu chuyện mà vị linh mục kể cho mọi người ở nhà thờ. Trúc theo đạo thiên Chúa, việc đi tới nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật là điều Trúc luôn đi cùng gia đình trước khi Trúc bỏ đi. Nói là bỏ đi cũng không đúng, chỉ đơn giản là không còn sống chung. Vị linh mục ấy từng nói Đứa con của mặt trăng tên là Red, một cô gái có thể hóa sói. Red và Peter yêu nhau rất sâu đậm, nhưng khi dân làng đồn thổi có một con sói ẩn thân là con người trong làng, họ bắt đầu chĩa mũi nhọn vào nhau. Không kể đó là người thân trong gia đình. Cũng như vậy, Peter và Red muốn kiểm tra thực hư, vì xung quanh hai người luôn có những dấu hiệu lạ thường sau mỗi đêm trăng tròn. Peter nghĩ, một con sói dũng mãnh đương nhiên sẽ là mình, nên đã yêu cầu Red cột tay chân mình lại để phòng hờ anh có biến thành sói cũng không thể hại cô. Thế nhưng kết cục thật không giống như mọi người nghĩ... con sói dũng mãnh, tàn ác ấy chính là Red. Red không biết mình là Đứa con của mặt trăng trong truyền thuyết nhắc tới. Chính Red đã ăn thịt Peter, và khi tỉnh giấc, nàng đã sốc nặng khi biết mình đã gây ra bi kịch khủng khiếp cho chính cuộc đời mình.

Trúc nghĩ, mình giống như Red vậy. Tự Trúc đã gây ra bi kịch cho cuộc đời mình. Trúc phát hiện ra giới tính mình không bình thường, nhưng giá như Trúc chịu giấu cái phần nổi loạn ấy đi, chịu đựng sự kèm cặp của gia đình, có lẽ, Trúc đã có cuộc sống yên bình, không gặp Chi, không gặp Dương, không gặp Hoài Nam... Huyền nói, sự hiện diện của Trúc, khiến Chi lâm bệnh nặng hơn, căn bệnh phát triển nhanh hơn mức bình thường, tới độ ảo giác xuất hiện bên cạnh Chi mọi lúc. Rồi Chi có xu hướng làm đau chính mình. Thêm nữa, Hoài Nam nói Chi bị điên, do bệnh viện nhà Trúc giết chết hai đứa con của cô ấy...

“Trúc, Trúc đang ở đâu vậy? Em mới tỉnh lại!”

“Em nhớ Trúc, Trúc mau tới đây với em có được không?”

“Trúc đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn của em vậy?”

“Họ nói em bị sốt, ba mẹ tới thăm em nữa. Họ muốn chuyển viện cho em, nhưng nhân viên y tá nói Trúc sẽ lo liệu mọi việc, ba mẹ em yên tâm hơn! Cám ơn Trúc! Em yêu Trúc nhiều...”

“Khi nào rảnh, trả lời em nhé?”

Hàng loạt tin nhắn của Chi gửi tới máy Trúc. Nhưng Trúc không có tâm trí để trả lời. Trúc đang muốn trốn tránh sự việc. Hay là để ba mẹ Chi chuyển viện cho Chi, có nên không khi mà họ đã có ác cảm với bệnh viện Thanh Nhân? Trúc nhắn tin lại cho y tá, nếu như gia đình Chi hỏi lại lần nữa, thì cho phép họ chuyển viện, đừng bắt ép họ ở đây khi mà chính Trúc cũng căm ghét sự độc ác đó. Trúc không biết mình đã lái xe bao nhiêu vòng quanh Hà Nội nữa, chỉ biết mình đã đi rất lâu...

Là Huyền gọi điện tới...

“Sao vậy Huyền?” - Trúc nghe máy, Trúc lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với Chi không.

“Mình chỉ báo cho Trúc tình hình của Chi thôi. Không khả quan cho lắm! Cả em gái cô ấy!”

Huyền nghĩ ngợi mãi rồi mới có thể nói cho Trúc, đúng hơn quyền quyết định cho bệnh nhân biết hay không là nằm trong tay Huyền. Nhưng ở trường hợp này, họ là hai chị em, có ai tin được hai chị em bị tâm thần ở chung với nhau từng ấy năm chứ? “Ừ, nếu như gia đình Chi không muốn, Huyền có thể chuyển viện, tiếp tục công tác ngoài này cho tới khi đơn xin nghỉ của Huyền hết hạn, Trúc chịu trách nhiệm cho việc này!”

Trúc cũng phải nhìn nhận vào sự thật, gia đình Chi hẳn là khinh ghét bệnh viện Thanh Nhân này, những gì họ đã làm với gia đình Chi thật đáng sợ. Là hai mạng người, chứ không phải một...

“Trúc đang nghĩ ngợi gì vậy? Chẳng phải Trúc yêu cầu cho Chi mọi thứ được chăm sóc tốt nhất sao? Chẳng có bệnh viện nào ở Hà Nội có cơ sở vật chất như thế này cho Chi. Mình không nói đến việc khám và chữa bệnh... “

“Mình hiểu, lát mình sẽ quay trở lại đó. Huyền chăm sóc Dương và Chi dùm Trúc nhé?”

“Huyền nghĩ Trúc nên về đây... Huyền nghĩ Trúc nên đối mặt với sự thật...! Huyền cũng nghe thấy mà...”

Huyền đang nhắc tới việc Nam và Trúc cãi nhau tại sảnh bệnh viện. Nghe tới đó, Huyền cũng đã thử đi kiểm tra nhưng bệnh viện từ chối đưa ra thông tin của các bệnh nhân cho một bác sĩ không nằm trong bệnh viện. Đúng thật, Trúc chỉ xin cho Huyền làm bác sĩ nội trú ở đây đúng thời gian Huyền xin nghỉ phép tại bệnh viện mình, Huyền không có quyền can thiệp.

“Mình sẽ đối mặt với nó, nhưng mình không được phép ở gần Chi. Huyền nói xem, nếu như khi sáng Huyền nói chính Huyền không chữa được bệnh cho cô ấy, chẳng phải chúng ta nên buông xuôi sao? Cả... bệnh của Dương nữa!”

Trúc hét lên trong điện thoại. Huyền hiểu hiện tại Trúc đang muốn nổi điên lên như thế nào. Nếu như... nếu như mọi chuyện không quá phức tạp, giá như số phận của hai người họ đừng gặp nhau, giá như không có thứ gọi là oan gia đó... tất cả chỉ ước là giá như.

“Trúc, Trúc không là bác sĩ, Trúc chỉ có kiến thức trong ngành thôi. Trúc cần phải kiên nhẫn. Trúc không nhớ giảng viên dạy chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải kiên nhẫn, lắng nghe, và chỉ cho họ hướng đi mới. Căn bệnh mà chúng ta đối mặt, không phải dùng dao hay dùng kéo mà cắt bỏ nó đi được. Chúng ta chỉ có thể giúp bệnh nhân tự đẩy nó ra khỏi mình... Trúc... Trúc là người phải nói cho cô ấy biết rằng chồng và con cô ấy không có tồn tại nữa!”

Huyền cũng đáp trả Trúc. Vì Trúc từng giúp Huyền, nên lần này Huyền cũng tận tâm giúp lại Trúc. Nghe tới đó, những gì Huyền nhận lại chỉ là tiếng điện thoại tắt phụt đi. Cô hy vọng Trúc hiểu những gì cô nói và quay lại đây sớm nhất có thể.

- Cô vừa nói cái gì? - Chi ở trong phòng bệnh, vốn dĩ muốn đi vệ sinh, liền tự thân ngồi lên xe lăn để nhờ nhân viên y tá đưa tới chỗ đi vệ sinh cho người bị bệnh. Thế nhưng Chi vô tình nghe hết những gì bác sĩ mình đang nói chuyện cùng một người trong điện thoại mà Chi cho là Trúc.

Huyền nghe được câu hỏi, gáy lưng lạnh ngắt. Không lẽ Chi đã nghe hết những gì...cô và Trúc vừa tranh luận?

- Tôi...

Huyền không biết giải thích như thế nào, thế nhưng Chi vội vã rút dây chuyền thuốc ra khỏi tay mình, chân đang bị thương mới phẫu thuật xong cũng mặc kệ, Chi tiến thẳng về phía Huyền, túm lấy cổ áo Huyền, Chi không quan tâm tới cái chân của mình có bị tàn phế hay không, nhân viên y tá cũng nhìn thấy được chân Chi đang chảy máu rất nhiều. Chi hét vào mặt Huyền...- Cô nói gì? Chồng và hai đứa con của tôi đâu? Cô muốn nói là họ đã chết sao?

Chi không tin vào những gì mình nghe thấy. Người chồng cô vẫn gặp cùng hai đứa con trong cái ngày cô gặp tai nạn, họ vẫn còn sống ở đó, sao mấy người dám nói họ chết cho được.

- Chi, tôi nghĩ cô cần bình tĩnh lại...

Huyền hoảng hốt khi bị Chi túm cổ áo. Sao Chi bị sốt cao sáng nay nhưng sức khỏe có thể phi thường tới vậy. Huyền biết một bà mẹ có thể làm bất cứ điều gì vì con, nhưng trường hợp này thì lần đầu tiên cô phải đối mặt. Huyền đưa tín hiệu với nhân viên y tá, sau đó nhân viên y tá liền chạy tới biển khẩn cấp gần đó, và bấm chuông báo động về phía phòng bệnh VIP 04.

- Tôi không cần bình tĩnh. Tôi có thể chịu được khi người ta nói chồng và con tôi đã chết sao? Cô có biết điều đó không hề hay ho không? Cô dù có là bác sĩ của tôi, tôi cũng sẽ giết cô, nếu cô dám nói xằng bậy!

Chi vẫn một mực lớn tiếng, cái chân vẫn tiếp tục ứa máu...cho tới khi Chi nhận một liều thuốc ngủ từ kim tiêm của bác sĩ...Chi mới ngừng tấn công Huyền... nhân viên y tế một lần nữa nhận tín hiệu báo gấp, họ phải làm ca phẫu thuật lần nữa cho chân của Chi...

Trúc nhận được tín hiệu khẩn từ ứng dụng của bệnh viện, ngay lập tức quay xe về bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Mới rời đi có vài tiếng đồng hồ, thế nhưng lại có chuyện xảy ra được sao?...

...

Huyền đứng trên tầng 4, nhìn thấy Trúc chạy từ cổng bệnh viện vào mới để ý thời gian... đã 4h sáng, không biết Trúc lái xe đi đâu mà xa như vậy chứ? Huyền đã xác nhận đưa Chi vào phòng hồi sức từ lúc 12h đêm, có lẽ bây giờ... Chi cũng đã hết tác dụng của thuốc gây mê.

- Cô ấy bị sao vậy? - Trúc nhanh chóng hỏi Huyền sau khi chạy bộ bốn tầng và không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy.

- Chi nghe được những gì mà Huyền và Trúc nói, rồi cô ấy... tấn công mình! - Huyền sợ hãi nói.

- Những gì mà chúng ta nói tới, quá đáng sợ để cô ấy tiếp nhận...

Trúc gật đầu, xác nhận những gì mình mới nghe thấy từ phía Huyền, bước chân nặng trĩu đi về phòng bệnh của Chi.

Cho tới sáng hôm sau, Chi mới tỉnh giấc, cô thấy Trúc kiệt sức nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh của mình. Chi vuốt mái tóc của Trúc, một cách tràn đầy yêu thương...

- Em tỉnh giấc rồi sao? - Trúc nhận được trên đầu mình đang có ai đó chạm vào, liền tỉnh giấc. Giấc ngủ của Trúc cũng không yên vì Trúc sợ...Trúc sợ ai đó làm hại Chi, Trúc không dám bỏ mặc Chi nữa.

Chi gật đầu, cô mỉm cười khi thấy Trúc tỉnh giấc.

- Em nữa. Đã hứa rồi. Ở nguyên đây cho Trúc...

Trúc liền quở trách một cách tình tứ, nhưng Trúc là đang nén nước mắt của mình lại. Không lẽ, Trúc đang bắt đầu cho lời chia tay? Trúc không biết cảm giác của Red sau khi phát hiện ra chính Red đã ăn thịt Peter, Trúc chỉ biết, hiện tại, Trúc phát hiện ra gia đình mình có oan gia với Chi, chính bệnh viện Thanh Nhân này đã làm thứ gì đó mờ ám, dẫn tới hai đứa con của Chi ra đi... Trúc muốn tìm hiểu nó, muốn đào sâu lại, để xin lỗi Chi, xin lỗi gia đình Chi nữa. Trúc muốn xin lỗi Chi ngay bây giờ, nhưng bản thân phải rời xa Chi để Chi có thể tiếp tục chữa bệnh.

- Trúc đi đâu cả ngày hôm qua? Em buồn lắm! - Chi ôm Trúc vào lòng. Từng lời nói phát ra từ trái tim, như thể tiếng chuông báo thức, cảnh báo Trúc về việc Trúc sắp phải rời xa Chi.

Trúc không biết mình phải mô tả hạnh phúc là như thế nào. Nhưng Trúc biết, mình đã từng trải qua hạnh phúc. Thế nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó. Và giá của Hạnh Phúc... đối với con người, luôn luôn cái giá đắt, buộc người ta phải đánh đổi lựa chọn. Có những người phải đánh đổi ước mơ, có những người phải đánh đổi sự nghiệp, họ có nhiều thứ đánh đổi khác chỉ vì hạnh phúc và tình yêu. Trúc biết, cái giá Trúc phải trả nó thật khác thường!

- Trúc đừng biểu hiện như vậy được không? Em sợ lắm, em nói em không thích cô đơn với Trúc chưa? - Chi ôm Trúc chặt hơn khi thấy Trúc chỉ im lặng mà không nói gì. Trúc cũng ôm cô, ôm một cách mạnh mẽ. 

Cũng đến lúc Trúc phải bắt tay vào việc chữa trị cho Chi, đó là trách nhiệm, đó là những gì Trúc phải trả cho những tội mà gia đình Trúc đã gây ra theo những gì Hoài Nam nói. Trong lời Hoài Nam, chắc hẳn, Chi đã giận gia đình Trúc lắm.