Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 17



Hết giờ làm việc, Trúc liền quay sang hỏi Chi.

- Chi thích đi ăn chỗ nào vậy? - Trúc lần này muốn hỏi ý Chi thay vì mình tự quyết. Thông thường người ta yêu vẫn thường làm thế mà. Trúc hy vọng Chi hiểu được chút thành ý của mình.

- Hơ, sinh nhật Trúc mà, Trúc dẫn đi đâu là tùy ý Trúc chứ. Nhanh lẹ lên quyết đi tui đói lắm rồi ấy!

Chi làm nũng. Cô đói thật, cả hai xuống hầm để xe, Chi giao xe cho bác bảo vệ trông vì hôm nay cô đi cùng Trúc. Có vẻ như gia thế nhà Trúc cũng không tệ. Trúc cũng mới 30 tuổi, dù hình dáng của Trúc như thế nào thì cũng đâu chối bỏ được Trúc là một cô gái đâu. 30 tuổi, Trúc chưa thể làm ra được từng ấy tiền để đi chiếc xe xịn như thế này. Hoài Nam nhà cô có muốn đi xe xịn, cũng là do ba cô quá chiều chuộng con trai độc nhất của gia đình thôi. Có lẽ nên tìm hiểu rõ hơn về Trúc mới được.

Cả hai ngồi trên ô tô của Trúc, Chi vô tư bật đài để được nghe những chương trình cô yêu thích, ví dụ như chương trình Thay Lời Muốn Nói chẳng hạn. Thấy Chi loay hoay tìm tần số, Trúc cảm thấy buồn cười. Cô gái này lại có thể thích nghe Radio như người của cách đây 10 năm sao? Nhiều khi Chi cũng có những sở thích thật lạ thường.

“Radio số 405...

Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta đến với chủ đề độc đáo hơn thường ngày một chút. Thông thường, các bạn trẻ hay gửi cho chúng tôi những câu hỏi chung một chủ đề về tình yêu, thường thì là hạnh phúc, đôi khi có chia tay, tất cả câu hỏi đều mang mục đích giải đáp, nhưng hôm nay chúng tôi đặc biệt thay đổi, mục đích của radio số 405 lần này là tìm hiểu... Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề Tình yêu với câu hỏi cực kỳ đơn giản của một bạn trẻ yêu cầu được giấu tên gửi tới chương trình: “Có tình yêu để được gì vậy? Có ai đó có thể giải đáp vì sao người ta lại điên cuồng khi yêu, rồi kết quả lại chẳng được gì không? Họ kết hôn và họ ngoại tình. Họ kết hôn và họ ly thân. Đúng là không biết trước được kết quả của một cuộc tình, nhưng sao họ có thể dễ dàng xem thường hôn nhân, dễ dàng ly hôn và ly thân như vậy?“. Câu hỏi của bạn trẻ thật thú vị phải không các bạn...?”

Nghe tới đây cả Trúc và Chi đều chú ý lạ thường. Đó là một vấn đề nhạy cảm mà cả hai đều muốn nghe!

Giọng đọc của phát thanh viên thật trầm ấm, không giống như thể đang giảng bài cho học sinh, mà là như thể đang trò chuyện với người nghe dù không ai trả lời phát thanh viên trừ khi có điện thoại gọi điện trực tiếp tới. Trúc có thể hiểu tại sao cô gái như Chi có thể thích thú nghe radio rồi...

- Trúc, chuẩn bị nghe này, Quỳnh Anh nói chuyện rất hay đấy! - Chi quay sang giới thiệu với Trúc.

- Phát thanh viên tên là Quỳnh Anh sao?

Trúc nhanh chóng hiểu ý.

- Phải, khóa sau của Chi mà lại đi nghề tay trái đấy! Tạm thời dừng chuyện lát nữa ăn gì đi... Trúc đi lượn vài vòng quanh Hà Nội cho Chi nghe hết chương trình được không?

Chi tỏ vẻ dễ thương hỏi Trúc. Hôm nay là sinh nhật Trúc hay sinh nhật Chi đây?

- Được...! - Dù là sinh nhật ai, Trúc cũng vô tư đồng ý không đòi hỏi gì những vấn đề Chi yêu cầu.

“Hà Nội hôm nay sẽ mưa, thật thích hợp với tâm trạng của những bạn trẻ muốn nghe về chủ đề Chúng ta cần tình yêu. Bản thân Quỳnh Anh cũng thấy vấn đề đó thật phức tạp. Trước tiên Quỳnh Anh xin trả lời về vấn đề hôn nhân gia đình. Thực ra, vấn đề kết hôn và hôn nhân hạnh phúc gia đình, không ai có thể trả lời được. Kết quả để có được hạnh phúc, cả hai đều phải can đảm trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng bản thân Quỳnh Anh nghĩ, nhiều khi người đàn ông ngoại tình không hẳn do anh ta có lỗi. Vấn đề ngoại tình mà câu hỏi của bạn gửi tới chương trình mang ý nghĩa xem thường tình yêu và hôn nhân gia đình. Nhưng có bao giờ người phụ nữ tự hỏi bản thân mình làm gì khiến chồng đi ngoại tình? Nếu chúng ta cư xử chưa đúng mực, nên tìm cách thay đổi. Nếu chúng ta quá xem thường việc nhan sắc khi ở nhà, đó là quan niệm sai lầm cho chị em phụ nữ rồi. Còn người phụ nữ ngoại tình, có rất nhiều lý do, trái tim người phụ nữ theo Quỳnh Anh nghĩ... luôn tìm đến tình yêu và sự ngọt ngào. Và người đàn ông hay phụ nữ khi khao khát tìm đến việc ngoại tình, có lẽ là họ tìm tình yêu. Quỳnh Anh chưa có gia đình, nên Quỳnh Anh có thể chưa hiểu hết về hôn nhân gia đình. Nhưng Quỳnh Anh hy vọng các bạn đã có gia đình, nên hướng về tình yêu ngọt ngào đã có mãi mãi thay vì luôn phải khao khát đi tìm tình yêu từ nơi khác. Con người cần tình yêu, đó chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Họ có thể xem thường hôn nhân gia đình, có thể ngay từ đầu họ đã không yêu nhau... hoặc trong cuộc sống không thể tìm thấy tình yêu...”

Nghe tới đó, đột nhiên tâm trạng của Chi thay đổi rõ rệt. Quỳnh Anh nói về hôn nhân gia đình, và cô đang gặp stress về hôn nhân gia đình. Cô đang tự hỏi, và luôn tự hỏi suốt thời gian gần đây, về tình yêu giữa cô và Mạnh. Mạnh đi làm nhiều quá, cô từng ích kỷ nghĩ rằng Mạnh xem nhà là chốn dừng chân, nhưng cô đã học cách cảm thông cho Mạnh. Nhưng khi nghe radio, cô lại tự hỏi bản thân thêm lần nữa... thực ra hôn nhân giữa cô và Mạnh có phải là do tình yêu mang tới không mà cô mong đợi?

“Các bạn biết không, nơi mà các bạn đang ở chính là thiên đường. Tự do, tự tại, làm mọi điều bạn thích trong chính căn nhà của mình. Hãy mau dùng điện thoại gọi cho người mà bạn yêu, để bảo họ đến chỗ của bạn đi. Vì ở bên cạnh người mà mình yêu là một cách dễ nhất tìm thấy hạnh phúc trong thiên đường mà. Vậy, cách dễ nhất là gì nhỉ? Đó là tự thân bạn tìm tới người mình yêu đó. Nếu bạn đi, thì nơi đó cũng sẽ trở thành thiên đường. Bởi vì bạn, tự bạn cũng có thể tạo nên thiên đường cho mình mà. Còn 6 tiếng nữa kể kết thúc ngày hôm nay, sẽ là đủ để bạn biến đêm nay thành một đêm đặc biệt, phải không? Đó là tình yêu mà, không thể nói hết về tình yêu, và không thể miêu tả thành lời con người chúng ta cần tình yêu như thế nào đúng không?...”

Trúc nghe theo lời Quỳnh Anh, đầu cũng cảm giác như được thông suốt nhiều điều về tình yêu, và cái thiên đường mà Quỳnh Anh nhắc tới.

- Con nhỏ này nói nghe hay nhỉ? - Trúc thuận ý hỏi Chi, nhưng nhìn sang thấy Chi đang chăm chú đợi Quỳnh Anh nói tiếp tới nỗi không thèm để ý Trúc đang nói gì nữa. Không lẽ Chi để tâm tới hôn nhân gia đình? Và để tâm tới vấn đề mà Quỳnh Anh đang nói?

“Liệu bạn gửi câu hỏi cho chương trình có là một người lãng mạn không? Quỳnh Anh xin được kể một tình huống thú vị cho bạn nghe... hai bạn ở chung một ký túc xá, chung ý tưởng, chung đề tài dự án, nhưng đến lúc bế tắc, một người ngắm nhìn mặt đất lạnh lẽo, mội người ngắm nhìn bầu trời ngoài kia để tìm chút thư giãn cho chính mình... theo bạn, bạn sẽ chọn cách nào? Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất cho bạn nhé...! Radio số 405 xin được kết thúc và gửi tặng bạn bài hát Teleport Me! Quỳnh Anh xin chào mọi người và hẹn mọi người ở radio số tiếp!”

Radio kết thúc và tiếng nhạc vang lên. Giai điệu bài hát cũng không quá buồn, nhưng nhạc vui vẻ thì không. Tiếng nhạc này khiến Chi suy nghĩ thật nhiều về hôn nhân gia đình, cô thực sự muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho Mạnh, thế nhưng cô lại thôi. Hôm nay là sinh nhật Trúc và cô đã hứa sẽ ở bên Trúc trọn ngày rồi. Đột ngột Chi có điện thoại.

“Alo?”

“Chi à, hôm nay, anh không về được, anh đem hai đứa trẻ sang nhà mẹ rồi!”

“Oh...vậy sao? Anh bận việc công ty à?”

“Không. Hôm nay anh đi có việc với bạn. Đám bạn cũ ấy mà!”

“Uhm. Cám ơn anh. Em hôm nay đi với bạn, hẹn anh ngày mai nhé!”

Chi cúp máy. Nhưng Trúc thì thấy lạ thường. Chi có điện thoại sao? Sao Trúc không nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị gì nhỉ? Có lẽ do Trúc lái xe không để ý hết được thôi.

- Mạnh gọi sao? - Trúc nghĩ chuyện để nói.

- Ừ...anh ấy nói đêm nay không về!

Chi có vẻ phiền não.

- Hay ở bên nhà Trúc chơi? Chi hứa rồi mà?

Trúc tìm cớ nhõng nhẽo.

- Ok, để nói với Dương hôm nay Chi không về...

Cả hai chọn một nhà hàng để ăn, vì tính Trúc không thích những nơi quá ồn ào nên họ chọn phòng ăn riêng, mà buồn cười ở chỗ sinh nhật Trúc và ăn toàn những món Chi thích chứ không phải những món Trúc thích. Thế nhưng Trúc để ý thấy được Chi không vui kể từ lúc nghe radio. Nếu không cho Chi nghe thì bất lịch sự, nhưng Chi nghe rồi Chi buồn thì Trúc có vui nổi không?

- Chi buồn điều gì sao? - Trúc lên tiếng hỏi trước.

Chi đang cố gắng giả vờ vui vẻ nãy giờ, nhưng khi nghe Trúc hỏi, cô chững lại ngay lập tức. Cô gật đầu một cách chậm rãi, cô không thể giấu Trúc điều gì.

- Về gia đình? - Trúc nhẹ nhàng hỏi.

Chi cũng gật đầu. Cô nghĩ cô nên rãi bày với Trúc.

- Trúc biết không, Chi nghĩ... Chi hết tình cảm với Mạnh rồi, cuộc sống như thể gồng mình về hai đứa con! Thật chán nản và chẳng có gì thú vị với cuộc sống này.

Chi uống một ngụm bia lớn.

- Điều bây giờ Chi muốn làm nhất là gì?

Trúc gắp miếng thịt được nướng kỹ vào bát Chi.

- Hôm nay là sinh nhật Trúc. Không phải Chi mới là người nên hỏi câu hỏi đó sao?

Chi nhăn mặt hỏi lại Trúc, sau đó cho miếng thịt ấy vào miệng.

- Nhưng Chi không nhớ radio nói gì à? Họ nói nên làm điều gì đó cho khoảng thời gian cuối ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn mà. Chi đang buồn, Trúc cũng chẳng vui được. 29 cái sinh nhật rồi mà. Có phải lần đầu đâu.

Trúc nói một cách thẳng thắn. Chi không nghĩ Trúc cũng nhập tâm vào chương trình radio khi nãy. Nhưng với Trúc, Trúc không hiểu sao Trúc lại thấy phấn khởi hơn khi Chi nói về gia đình như vậy.

- Chi... nếu làm theo ý Chi, người Trúc đang theo đuổi thì sao? - Chi vội nghĩ tới lần trước Trúc từng nói Trúc đã có đối tượng để theo đuổi.

- Hừm... có người để theo đuổi là một chuyện. Nhưng Chi là người ở bên Trúc hôm nay, là chuyện quan trọng hơn. Vậy nên Chi nói đi...

Thấy Trúc chẳng có vẻ gì là quan trọng chuyện người yêu của mình nên Chi cũng tự nhiên hơn. Đúng, cô nhìn đồng hồ, chỉ con hơn 3 giờ đồng hồ nữa để cô có thể biến cuộc vui ngày hôm nay đặc biệt hơn.

- Vậy... Chi muốn đi khiêu vũ...

Chi mạnh dạn nói với Trúc.