Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 52: Hoạ Thủy Đông Dẫn(0)



Sư Hoả Môn phòng hội nghị.

Một trung niên khoảng 40 tuổi đang nhìn một bản danh sách trong tay mày nhíu chặt,người này chính là chưởng môn Sư Hoả Môn Trương Tam.

Trương Tam nói với một lão già bên cạnh"Quách Bồi đây là tổng thiệt hại của chúng ta sao,vậy ngươi điều tra ra ai là người làm ra chuyện này chưa"

Quách Bồi ấp a ấp úm nói"Chưởng môn tạm thời chỉ biết được vụ này do một người một thú làm,hiện tại còn đang điều tra thêm"

Rầm...........tiếng đập bàn vang lên.

Trương Tam tức giận quát"Khốn khiếp,có chuyện này không mà các ngươi cũng làm không xong,bây giờ môn phái chúng ta bị người ta gán mác lừa đảo ở ngoài kia kìa,liệu sự mà xử lý đi"

Quách Bồi một bên toát mồ hôi vội đáp"Vâng vâng,chưởng môn yên tâm,chuyện lừa đảo sẽ giải quyết ổn thả,cả chuyện tên trộm ấy cũng vậy"

Trương Tam thấy vậy mới giảm bớp cơn giận nói"Được rồi đi ra đi,ta còn phải thăm vợ ta,kẻo nàng lại giận"(ĐM sợ vợ là một nổi khổ)

Quách Bồi nghe vậy vội tạm biệt lui ra.

............................

Một khu rừng rậm cách không xa Sư Hoả Thành.

Một nam hài 13 tuổi,mặt đẹp chữ V sắc xảo,mắt đẹp,mũi cao,miệng hơi vểnh,trông rất đẹp trai.

Bên cạnh hắn còn có 5 nữ nhân,5 nữ ai cũng là tuyệt sắc thế gian hiếm có(tả mắc công lắm,không tả còn hơn)

Tất cả 6 người bọn họ hiện tại đang cưỡi trên lưng một con báo lông đỏ,giữa trán có một cái sừng màu đen,đuôi có một lớp vẩy mỏng trông khá ngầu.

Nhóm 6 người 1 thú này không ai xa lạ với chúng ta,đấy chính là nhóm người Lăng Tiếu,Ngọc Hân,Liễu Huệ,Trần Thị Như,Tiểu Nguyệt,Liễu Thi Hương và Cẩu Tặc(yêu thú Huyễn Linh Báo tiến hoá)

Tiểu Nguyệt trong tay cầm một cái nồi lớn hỏi Lăng Tiếu"Anh ơi,có hiệu quả không vậy,em thấy nó hơi hơi có vấn đề ấy"

Lăng Tiếu nghe nàng hỏi vậy không cần suy nghĩ nói"Chắc chắn không sao,chỉ cần ta chạy nhanh hơn nó là ổn"

-Vậy nếu anh không chạy nhanh hơn nó thì sao.

-Nếu vậy thì ta chui vào bảo hạp là xong.

Thì ra Lăng Tiếu hôm qua đột nhiên nghĩ ra một kế sách hại Sư Hoả Môn.

Hắn nhớ tới một màn đuổi giết vài ngày trước(cái vụ nồi súp dược liệu làm biến dị Mộc Linh Dương ấy,ta viết cho ai quên) sau đó hại nhóm người Sư Hoả Môn,nghĩ đến một màn đó hắn đột nhiên nghĩ ra tại sao lại không sử dụng kế hoạ thủy đông dẫn

Thế là lần này hắn quyết định dụ nguyên một khu rừng,qua đánh Sư Hoả Môn,hắn đã chuẩn bị nguyên một nồi lớn súp dược liệu,theo hắn nghĩ thì loại súp này sẽ làm cho yêu thú mọc lông,mà yêu thú cũng đã có chút linh trí,chỉ cần bọn chúng biết mình trở nên quái dị,thế nào bọn chúng cũng phải tìm trả thù người làm bọn chúng ra như vậy,đến lúc đó việc hắn cần làm chỉ là chạy thật nhanh đến Sư Hoả Môn,khi đó chắc chắn sẽ làm cho Sư Hoả Môn khủng hoãn một phen.

Vào được khá sâu khu rừng,Lăng Tiếu bưng lấy nồi lớn nói"Các em vào trong bảo hạp trước đi,ta trước mở cái nắp nồi này"

"Anh nhớ cẩn thận"

"Ok,Lăng Tiếu ta đẹp trai,phong độ,tài năng,mạnh mẽ,một người chồng tốt nhất,một người cha vĩ đại,một thánh nhân tương lại,làm sao có thể chết sớm như vậy được"

"Thôi thôi anh bớt rắm thí lại,chúng em vào bảo hạp đấy,nhớ cẩn thận"

Thế là khu rừng chỉ còn lại một mình Lăng Tiếu,hắn tiếp tục đi vào sâu bên trong khu rừng,một lát sau thấy đủ sâu rồi,hắn bắt đầu từ từ mở nắp nồi,một mùi thơm nồi nặc toả ra theo gió bay xa.

Tuy phần lớn yêu thú là ăn thịt,nhưng linh dược là thứ không yêu thú nào không muốn,ăn thịt chỉ là bọn chúng khẩu phần ăn lớn,linh dược lại hiếm,cho nên bọn chúng mới ăn thịt,còn yêu thú ăn thực vật thì chủ yếu là khẩu phần ăn ít(lí do hơi ngượng ép,nhưng kệ ai biểu truyện này ta viết)cho nên mới ăn thực vật.

Rầm rập rầm rập.............tiếng phá đất và di chuyển vang lên.

Lăng Tiếu chưa chạy,hắn chờ cho bọn chúng tới rồi chạy sau.

Rất nhanh chỗ hắn đứng bị bao vây bởi rất nhiều loại yêu thú,bọn chúng đến chỉ nhìn lướt qua hắn,sau đó tất cả ánh mắt tập trung vào nồi súp lớn trước mặt hắn.

Grao.........Gầm........Rít.........lũ yêu thú bắt đầu rít gào,ý bảo Lăng Tiếu mau tránh ra,bọn chúng tha cho hắn một mạng.

Hắn thấy vậy cười cười phi hành nhanh về hướng Sư Hoả Môn.

Bọn yêu thú thấy có hơi sai sai,nhưng mặc kệ,nồi linh dược vẫn ở trước mặt,chuyện quan trọng bây giờ là tranh giành,để có thể húp vài miếng súp linh dược.

Lăng Tiếu một đường phi hành nhanh về hướng Sư Hoả Môn,không bao lâu từng tiếng Rít.......Gào.......vang lên ở phía khu rừng,hắn nghe vậy thì biết âm mưu đã thành,giờ chỉ việc chạy đến Sư Hoả Môn là xong.

Một loạt các loài yêu thú từ trong khu rừng rậm ấy chạy ra,đuổi theo hướng Lăng Tiếu,con nào cũng mang hình hài kỳ quái,một con rắn trên người đầy lông,bọ cọp cũng mọc lông,nói chung con nào cũng có thêm cho mình một bộ lông hết.

Lăng Tiếu một đường phi hành đôi khi thả chút khí tức để yêu thú cấp thấp dễ truy theo,vì vậy những con yêu thú đang truy đuổi đằng sau mặc dù chạy chậm hơn hắn,nhưng vẫn bám sát lộ trình hắn đi.

Đang phi hành,đột nhiên Lăng Tiếu như có cảm ứng,hắn quét thần thức về phía sau,một con Huyết Luyện Xà thả ra khí tức rất cường đại,xem ra là thú vương của khu rừng kia,trên thân nó hiện đang có một con yêu thú quái dị,trông hơi giống Huyết Luyện Xà nhưng cả người lại toàn lông,xem ra là tác phẩm của nồi súp dược liệu kia.

Lăng Tiếu thu lại thần thức,hắn vui mừng ra mặt nói"Lần này thì chơi lớn thật rồi,một con Huyết Luyện Xà hình như là Tạo Đan Cảnh sơ kỳ thì phải,Sư Hoả Môn xem ra lần này xong rồi,ta cũng quá thông minh nghĩ ra kế hoạch thật hay"

Một đường phi hành nhanh chóng, rất nhanh sơn môn của Sư Hoả Môn đã ở trước mặt,Huyết Luyện Xà cũng đã ở đằng sau không xa,Lăng Tiếu xông thẳng vào sơn môn Sư Hoả Môn,vào được một đoạn hắn ngay lập tức chui vào bảo hạp.

Vù........vù.........Sư Hoả Môn rất nhanh phát hiện ra có người xâm nhập trái phép,rất tiếc tới nơi thì Lăng Tiếu đã không thấy đâu,không thấy người xâm nhập,nhưng Sư Hoả Môn lại thấy một con Huyết Luyện Xà phi nhanh tới đây.

Sự kiện Cẩu Tặc lần trước làm cho người trong Sư Hoả Môn rất có ác ý với yêu thú,vì vậy không đều tra thực hư,vài người Sư Hoả Môn vừa tới,ngay lập tức tế ra linh khí tấn công vào Huyết Luyện Xà,vì khoảng cách lúc nảy của bọn hắn với Huyết Luyện Xà hơi xa,nên bọn họ chưa phát hiện ra Huyết Luyện Xà khủng bố,khi bọn hắn tới gần thì mới phát hiện ra mình đã làm ra một chuyện sai lầm lớn.

Huyết Luyện Xà thấy mới đến đây đã có người tế linh khí muốn tấn công nó,thì kết luận bọn người này cùng với tên làm con nó mọc lông là một bọn,thế là nó không nương từ,ngay lập tức thả ra một luồng khí màu đỏ,đây là huyết khí của nó,ai ngửi huyết khí của nó vào người,người đó máu sẽ bị mất kiểm sát,sau đó bạo huyết mà chết,tất nhiên tu vi bằng hoặc mạnh hơn thì không sao.

Vài người bên Sư Hoả Môn cũng biết hàng,ngây lập tức bế khí,sau đó tìm đường thoát lui.

Huyết Luyện Xà đâu thể để bọn hắn hoàn thành ý nguyện được,nó lao nhanh về phía một người bên Sư Hoả Môn há miệng cắn,tên kia không kịp đề phòng bị cắn trúng,3 giây sau tên kia cả người khô quéo xem ra là bị hút máu đến chết.

Rất nhanh cao tầng Sư Hoả Môn có mặt,bắt đầu vây giết Huyết Luyện Xà,không lâu sau đó,một đàn yêu thú quái dị tới đây,sau đó bắt đầu đại chiến

Trận chiến này kéo dài nữa ngày,kết quả Sư Hoả Môn bị phá tan nát,hầu như đệ tử Tụ Linh Cảnh,Thoát Phàm Cảnh chết toàn bộ,chỉ vài vị Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong và Trương Tam sống sót,Sư Hoả Môn cũng theo đó giải tán,yêu thú thì đa phần chết hết,Huyết Luyện Xà đương nhiên sống sót.

Lăng Tiếu khởi nguồn của mọi chuyện,thì bây giờ đang an nhàn thoả mái,song tu gia tăng tu vi.

2 ngày sau hắn và các nữ từ trong bảo hạp bước ra,hắn nhìn nơi đổ nát trước mắt mặt đầy đắc ý,nhưng miệng thì vẫn cố nói"Haizzz,đây là kết quả việc làm địch với Lăng Tiếu ta,ta cũng không muốn như vậy đâu,tất cả là do ý tác giả"nói xong cùng các nữ hướng Hoắc Minh Thành đi.

HCVVCH

Hết ý tưởng,lâu quá không ra chương nên mới ráng kiếm cái gì đó viết,chương này có thể không hay lắm mọi người thông cảm,chắc tạm thời dừng viết,đọc truyện kiếm ý tưởng,mọi người có rảnh thì ủng hộ"Tu Ma Phi Thăng Quyển"cảm ơn mọi người ủng hộ.