Tất cả
Phi Lai Hoành Khuyển

Giấc ngủ của Tôn Vấn Cừ vẫn luôn không tốt, rất khó vào giấc, hát bài hát ru, đếm cừu cũng không dễ dụ mình đi vào giấc ngủ, con kiến trong phòng vừa nấc một cái hắn đã lập tức tỉnh. Từ khi bị cha vứt tới cái chỗ chết tiệt này, đã ba năm rồi hắn chưa từng ngủ say được một lần. Sáng sớm sáu giờ đã bị công nhân đánh thức, không bị công nhân đánh thức thì cũng bị quản lý Trương phòng bên đánh thức, kể cả những người này không tạo ra tiếng động gì, con gà nuôi ở nhà đối diện có thể phát điên lên mà bốn giờ đã gáy sáng làm hắn tỉnh. Gáy gì mà như cười. Còn cười đến mức không ngừng được.


Ngày hôm nay, theo lệ thường, không ngủ lại được, không chỉ có không ngủ được, mơ màng cũng chẳng được luôn, cửa phòng hắn bị gõ vang. Ba tiếng lộc cộc lộc cộc lộc cộc, sau đó là một câu nói dồi dào năng lượng: "Quản lý Tôn! Có người tìm cậu này!" Vừa nghe giọng đã biết người nọ là lão Lương, từ ngày cái công trường khai thác đất sét cao lanh của ba vừa được dựng lên đã ở đây rồi, nói chuyện như sấm đánh, đánh nhau cũng không cần dùng tay. Quản lý Trương không biết Mã Lượng, thế nhưng cái tên này, đối với hắn, vào giờ phút này, có ý nghĩa không hề bình thường, chính là ý nghĩa có thể khiến người ta trong nháy mắt hất chăn nhảy từ trên giường xuống, để trần mặc mỗi cái quần cộc đã ra mở cửa.

Bình luận truyện