Phi Hồ

Chương 11



“A ——!” Âm thanh chói tai vang lên, tiếng còn chưa dứt, đã lại nghe thùng gỗ rơi trên đất phát ra tiếng ồn ào.

“Xuân Mãn thiếu gia, ngài đang làm gì đó?!” Linh Linh bất mãn, lớn giọng trách cứ.

Xuân Mãn đầu tiên là nhìn thùng gỗ lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó thực vô tội mà trả lời, “Lấy thùng múc nước rửa mặt a.” Là chuyện mỗi người buổi sáng rời giường cần làm mà, có gì phải ngạc nhiên đâu.

Nhưng mà câu trả lời của y lại làm cho Linh Linh nổi điên, “Xuân Mãn thiếu gia, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngài muốn làm gì thì gọi ta cùng Bàng Nguyệt làm là được. Vì cái gì mà còn muốn tự mình ra tay chứ?”

“Chuyện của mình thì chính mình làm chứ, vì cái gì còn muốn phiền toái các ngươi. Huống hồ việc này đã thành thói quen của ta rồi.”

“Xuân Mãn thiếu gia, ngài bây giờ đâu còn như trước, ngài bây giờ là chủ tử, là chủ tử của chúng ta, ngài làm như vậy sẽ khiến chúng ta thực khó xử, ngài có biết hay không.” Nàng đâu muốn không phân lớn nhỏ mà hét lên với y chứ, nhưng mà những lời này nàng đã nói hơn trăm lần, lại còn có người cố tình không để vào tai.

Thân phận của y đáng ra nên được hầu hạ chu toàn. Phúc lợi này nọ do theo y còn chưa thấy, nàng cùng Bàng Nguyệt rất có thể vì không hầu hạ y chu toàn mà chịu trừng phạt nghiêm khắc đã thấy trước mắt.

Nói thật, nàng và Bàng Nguyệt đều là nô tỳ bí mật trong nhà Hiên Trạch, là một nha đầu được chọn ra từ một vạn, là người do chính tông chủ tuyển chọn. Vậy là đã biết các nàng thành thục đến cỡ nào, huống chi lần này các nàng lại theo hầu người được tông chủ coi trọng nhất, có thể nói là muốn đem hết sức mình ra làm tốt công việc, để cho Xuân Mãn thiếu gia cảm thấy thoải mái. Vậy mà —— Xuân Mãn thiếu gia lại phủi đi hết ý tốt của các nàng, chuyện gì cũng thừa dịp nàng cùng Bàng Nguyệt không chú ý mà tự tay làm.

Từ tắm rửa thay quần áo đến rời giường chải đầu, thậm chí là rửa mặt, y đều muốn đích thân mình làm, lý do chính cũng chỉ nghìn bài một điệu “Việc này y làm đã quen”!

Này, này, này —— vậy các nàng để làm gì đây?!

Làm chủ tử mà lại không ra dáng chủ tử, vậy thì các nàng phải làm sao?

“Nhưng mà những việc này ta đều đã làm quen rồi.”

Lại nữa! Linh Linh nhìn trời, thật là bất đắc dĩ.

“Xuân Mãn thiếu gia! …” Nàng cũng khó thở “Ta đã nói rồi, ngài bây giờ là chủ tử, mà chúng ta là hạ nhân, chủ tử cùng hạ nhân tranh giành công việc, ngài bảo chúng ta phải làm sao?”

Đừng nói các nàng phải ngồi xem chủ tử lao động đi? Các nàng cho dù không bị xử phạt, các nàng còn sợ chính mình xấu hổ chết mà!

“Này…” Xuân Mãn gãi gãi đầu, không thể nói rõ được. Chính là y không có thói quen chuyện gì cũng đều nhờ người khác làm, dĩ vãng đều là muốn gì thì tự làm, có đôi khi mệt đến ngất ngư cũng còn phải làm việc. Hiện tại để cho y ăn không ngồi rồi —— chỉ mới nghĩ thôi y đã thấy toàn thân run sợ.

“Kia rõ ràng như vậy ——” Xuân Mãn hưng trí bừng bừng đề nghị, “Ngươi cùng Bàng Nguyệt muốn làm cái gì thì làm, không cần để ý tới ta, mà ta, khi có việc cần cũng có thể giúp đỡ hai ngươi.”

“Xuân Mãn thiếu gia… ——!” Nàng muốn khóc…

“Làm sao vậy?” Nhưng vào lúc này, phía sau Linh Linh truyền đến một giọng nói êm tai.

Linh Linh vừa nghe thấy, lập tức chỉnh tề lui qua một bên, cúi người cung kính, hơn nữa còn vấn an, “Tông chủ.”

Hơi gật đầu, Hiên Trạch tuy đã đem mái tóc trắng dài buộc lên nhưng vẫn vận y phục trắng tinh tươm, tầm mắt từ lúc đầu cũng chỉ nhìn một người.

“Làm sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi xem Xuân Mãn sau khi thấy hắn lại có vẻ rất vui.

“Hiên Trạch, là ngươi a!” Phi thường cao hứng vì có thể nhìn thấy hắn, Xuân Mãn hưng phấn muốn chạy qua ôm lấy, rồi lại nghĩ đến thân phận hiển hách của người kia mà kiềm lấy xúc động.

Từ hôm qua khi nhìn thấy hắn, ngoài việc biết tối hôm đó gặp hắn chẳng phải là mơ, còn biết hắn chính là Hiên Trạch gia tông chủ mà đại tổng quản luôn miệng nhắc đến, chủ tử chân chính của Hiên Trạch gia, Hiên Trạch gia là của Hiên Trạch. Còn những chuyện khác, hắn cũng chưa nói rõ hết cho y, nhất là nguyên nhân vì sao hắn lại đối xử tốt với y đến vậy.

Hắn cũng chỉ nhìn y cười cười, về sau liền sẽ biết.

Hắn không nói, y cũng  không hỏi nhiều, nhưng y cũng đã biết hắn là thật sự đối tốt với mình. Chẳng biết tại sao y lại tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần yên lặng ở bên hắn cho thật tốt, mọi chuyện còn lại cũng có ngày sáng tỏ.

Tựa hồ là cảm thấy được tâm tình lúc này của Xuân Mãn, Hiên Trạch mỉm cười rồi bước qua, hai tay nhẹ vuốt lưng, ôm y vào lòng rồi hỏi, “Đêm qua ngủ có được không?”

“Được!” Được hắn đối xử tốt chính là nguyên nhân chính khiến y vui vẻ, Xuân Mãn cười cười, dùng sức gật gật đầu.

Như thế nào mà không tốt chứ! Đây chính là giường nệm mềm mại mà chủ tử Vạn gia còn chưa được dùng. Y không rõ lắm bên trong cấu tạo như thế nào, khung nệm làm từ gì, bất quá tất cả rất thoải mái, thật là ấm áp a! Y chính là hưởng thụ đến hừng đông mà!

“Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi ngủ không quen.” Bởi vì y vừa lòng, ý cười trên mặt Hiên Trạch càng sâu.

“Đúng rồi, vừa rồi ngươi đang làm gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta.”

“Này… Cũng không có gì, ta chẳng qua định rửa mặt mà thôi.” Xuân Mãn xem nhẹ trọng điểm, bởi vì hắn biết Hiên Trạch nếu biết hắn cùng Linh Linh đang làm gì, hắn nhất định sẽ đồng ý với nàng.

Nhưng có người lại không muốn cho mưu kế của y hoàn thành ——

“Tông chủ!” Đứng ở một bên, Linh Linh liền cất tiếng, “Xuân Mãn thiếu gia định ‘tự mình’ múc nước rửa mặt!”

Hừm hừm! Nàng nói y không nghe, vẫn còn có người có thể làm cho Xuân Mãn thiếu gia nghe lời.

“Đúng vậy sao?” Hiên Trạch vẫn tươi cười không thay đổi, hai tay đang vòng qua lưng Xuân Mãn liền tăng lực đạo.”Vì sao?”

“Không quen.” Biết Hiên Trạch có chút tức giận, Xuân Mãn cúi đầu trả lời.

“Không quen?” Hiên Trạch nhìn người đang cúi đầu trong lòng mình một lúc lâu.

Đột nhiên —— “Oa!”

Bị Hiên Trạch đột nhiên ôm lên làm cho Xuân Mãn hoảng sợ.

Ôm Xuân Mãn thon gầy vào lòng, Hiên Trạch không cần cố sức cũng có thể vững chân mà bước vào phòng ngủ của y.

Xuân Mãn còn chưa có lấy lại tinh thần, cả người đã bị đặt trên ghế dài phủ lông trắng toát.

“Sao, làm sao vậy?” Xuân Mãn thật cẩn thận hỏi.

“Giúp ngươi rửa mặt.” Hiên Trạch ngồi một bên cười cười trả lời.

“Giúp, giúp ta?” Xuân Mãn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cự tuyệt, “Không không không, không cần, ta tự mình làm cũng được mà!”

“Không được! Thói quen này vẫn có thể sửa, chỉ cần ngươi kiên trì là được. Huống hồ ta vừa mới quyết định, về sau ta mỗi buổi sáng đều sẽ tới giúp ngươi rửa mặt.” Hiên Trạch ôn nhu cười, mà thanh âm cũng nghe ra vẻ kiên quyết như thể không muốn người cự tuyệt.

“Cái, cái gì?!” Mỗi, mỗi ngày?!

Xuân Mãn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm người trước mặt, lại cảm thấy không biết là nên vui hay lo. Vui là y biết mỗi ngày đều sẽ có thể nhìn thấy Hiên Trạch, lo chính là, y không muốn để Hiên Trạch giúp y rửa mặt mà, hắn đường đường là chủ tử của Hiên Trạch gia tộc, nếu người khác biết hắn giúp hạ nhân rửa mặt ——

“Ta không cần!” Xuân Mãn kiên quyết cự tuyệt.

“Ta muốn.” người này cười còn uy nghiêm hơn cả lúc nghiêm túc.

“Đừng…” Xuân Mãn bị ngắt lời liền á khẩu không trả lời được.

Mà Hiên Trạch cũng thừa dịp này ra hiệu cho Linh Linh vẫn đi theo tự nãy giờ, nói nàng đi chuẩn bị nước ấm.

Xuân Mãn thấy thế bèn có ý muốn Hiên Trạch thay đổi ý định giúp y rửa mặt mỗi ngày, y đành dùng giọng điệu thương lượng, “Ưm, Hiên Trạch, như vậy không được. Ta đó, về sau sẽ không tự múc nước rửa mặt nữa, sẽ để Linh Linh giúp. Ngươi đó, cũng không cần phải mỗi ngày đều giúp ta…” hai chữ phía sau y thế nào cũng nói không nên lời.

Hiên Trạch cưng chiều nhìn Xuân Mãn vẫn còn muốn phản kháng, vừa mở miệng cũng đánh nát ý tưởng của y, “Không được, Mãn nhi, ta đã quyết định.”

“Sao!” Xuân Mãn lại ngẩn ra.

Chỉ nghĩ Hiên Trạch là người tốt, không ngờ hắn lại bá đạo như vậy.

“Được rồi, chỉ là ——” Xuân Mãn còn muốn nói cái gì đó, Hiên Trạch lại lấy tay nhẹ nhàng che miệng y, không cho y nói thêm gì nữa.

“Được rồi, Mãn nhi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ngươi cũng không cần lo việc này, ngươi bây giờ chỉ cần thật vui vẻ, bình an là được. Hơn nữa chút chuyện này đều là do ta tự nguyện giúp ngươi làm, không có gì miễn cưỡng.”

Dễ dàng có thể thấy được ánh mắt màu lam của Hiên Trạch tràn đầy ôn nhu, làm Xuân Mãn vừa cảm động lại sợ hãi. Y sợ này hết thảy đều là nhất thời, y sợ y đã quen việc hắn đối tốt với mình, sau này lại mất đi hắn.

Nhìn ra được Xuân Mãn cảm động, lại nhìn không ra bất an của y, Hiên Trạch tươi cười mê người mà xoay lại lấy khăn mặt đã được làm nóng. Tỉ mỉ nhẹ nhàng lau mặt cho y.