Phi Hành Tinh Cầu

Chương 6



Có lẽ ngay cả Giản Tinh Lai cũng không ngờ tới, lời đồn hoang đường này còn có thể lan truyền khắp mọi nơi đến mức sau này khi Chương Vị Niên gặp Diệp Tịch Vụ, đối phương luôn nhìn y bằng ánh mắt đầy ý tứ dường như muốn hỏi thăm y.

“Lãnh đạo của các anh…” Cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng thu được can đảm, vô cùng khó hiểu hỏi, “Dạo này có khoẻ không?”

Mặt Chương Vị Niên tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn trả lời: “Không tệ lắm, anh ấy vừa xuống núi, cũng không bị cảm.”

“Ừ…” Diệp Tịch Vụ không tiện hỏi thêm gì nữa, hôm nay anh dành thời gian tới xem những bông hoa đã trang trí lúc trước, Chương Vị Niên ở cùng anh một thời gian liền rõ ràng người này không chỉ vô cùng yêu hoa mà còn mang mệnh lao lực, vậy nên dẫn người đi dạo thẳng một vòng quanh vườn hoa.

Danh tiếng của Diệp Tịch Vụ được rất nhiều bậc thầy làm vườn có tuổi biết đến, dù ít tuổi hay nhiều tuổi thì khi bắt đầu giao lưu vẫn sẽ không có khoảng cách thế hệ, Diệp Tịch Vụ đã từng trồng không ít giống hoa hiếm nhưng vườn hoa cấp bậc khách sạn Tinh Lai vẫn có rất nhiều loại hoa quý khó trồng, càng khó tìm thấy trong chợ hoa.

“Năm nay trong vườn đang có hoa súng xanh, cậu có muốn lấy một hai gốc không?” Thầy làm vườn hỏi.

Đương nhiên Diệp Tịch Vụ muốn có hoa súng xanh nhưng giống này vừa quý vừa khó chăm, hơn nữa phải có ao, văn phòng của anh không nhỏ nhưng không đến nỗi có thể đào được cả một cái ao, biết là có tiền thì đó chẳng là vấn đề nhưng vấn đề là nuôi mà không sống được thì thật đáng tiếc.

hoa súng xanh

Hoa súng xanh

Anh xoắn xuýt một hồi cuối cùng vẫn đành nhịn đau từ bỏ tình yêu của mình bảo: “Bác chăm đi ạ, chừng nào nở hoa nhớ gọi con tới xem.”

Thầy làm vườn cười đồng ý, sau lại giới thiệu vài chậu lan hiếm, Diệp Tịch Vụ lúc này không khách khí gì nữa, nhận một chậu Tống mai và một chậu Mẫu đơn thiên bành.

tmtb

Hoa lan Tống mai và hoa lan Mẫu đơn thiên bành

*Chúng tớ không tìm được tên tiếng Việt của hai loại lan này nên đành để phiên âm Hán Việt, nếu ai biết tên tiếng Việt của chúng thì mong mọi người nhắc chúng tớ với nhé (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) 

Chương Vị Niên muốn giúp anh mang về văn phòng, Diệp Tịch Vụ không đồng ý.

“Tự tôi mang về được rồi.” Anh căng thẳng bảo, “Lan quý, không thể va chạm dập nát được.”

Chương Vị Niên: “…”

Y thầm nghĩ cũng có phải lan mua đầu năm mới đâu mà phải căng thẳng thế…

Anh thư ký đi đi dạo vườn hoa cùng ông chủ Diệp hiển nhiên đã quên mất sếp nhà mình còn đang chờ người hầu hạ, mấy lần Giản Tinh Lai ra khỏi văn phòng đều chỉ thấy cô trợ lý thư ký thực tập nghiêm chỉnh ngồi nhìn hắn.

“…” Giản Tinh Lai hỏi cô, “Chương Vị Niên đâu?”

Cô gái nhỏ hệt như đang báo cáo: “Thư ký Chương bảo anh ấy có lịch trình cá nhân đi cùng người khác! Cần nghỉ nửa ngày!”

Giản Tinh Lai giễu cợt “Hừ” một tiếng: “Ai tới mà cần cậu ta đi cùng? Hoàng tử dầu mỏ à?”

Cô gái nhỏ nghiêm túc bảo: “Rất có thể.”

Giản Tinh Lai: “…”

Chương Vị Niên hỗ trợ “Hoàng tử dầu mỏ” dời hai chậu lan lên xe, Diệp Tịch Vụ vì sợ xóc nảy nên đã kê thêm một miếng đệm chống sốc phía sau.

“Tôi chuẩn bị tới bệnh viện thăm quý cô Hoàng.” Diệp Tịch Vụ lên xe, thò đầu ra ngoài ghế lái bảo Chương Vị Niên.

Chương Vị Niên gật đầu: “Chào hỏi cô ấy một câu giúp tôi nhé.”

Diệp Tịch Vụ do dự một chút, anh hơi khó mở lời nhưng cứ cảm thấy không nói thì không yên tâm: “Thân thể sếp cậu, thật sự không có vấn đề gì… sao?”

Chương Vị Niên: “…”

Diệp Tịch Vụ tự thấy mình rất biết quan tâm, nhỏ giọng hỏi thăm y: “Tôi có thể đến viện hỏi thăm giúp anh ta, vấn đề ấy của đàn ông… Tôi cũng hiểu được, thật sự rất mất mặt, tôi không ngại giúp một tay đâu.” Chưa hết, anh còn rất tri kỉ bổ sung một câu, “Yên tâm, người này rất kín miệng, đảm bảo sẽ không nói ra đâu!”

Chương Vị Niên: “???”

Giản Tinh Lai nhìn thư ký của mình đen mặt đi vào văn phòng thì không quên dè bỉu một câu: “Hoàng tử dầu mỏ về Dubai rồi à?”

Chương Vị Niên không hiểu chuyện gì: “Hoàng tử dầu mỏ gì cơ?”

Từ trước đến nay Giản Tinh Lai chưa bao giờ tránh né cái nết cậu ấm của mình, biểu cảm khó chịu kiểu “tự cậu biết đấy”, không nói một lời nào, cũng may là Chương Vị Niên còn đang đau đầu chuyện khác.

“Sếp vẫn định không quan tâm mấy tin đồn kia à?” Chương Vị Niên cảm giác mình nhọc lòng đến nỗi xuất hiện cả nếp nhăn trên trán rồi, “Không nói trong giới mà đến đám cưới bên cạnh cũng biết rồi.”

“Quan tâm thế nào?” Giản Tinh Lai ngẩng đầu lạnh lùng liếc y một cái, “Tôi tuỳ tiện chịch con chó cho bọn họ nhìn?”

Chương Vị Niên tuyệt vọng bảo: “… Chúng ta có thể đổi động vật* thành người không?” 

Giản Tinh Lai đột nhiên nở nụ cười, hắn “À” một tiếng, thản nhiên bảo: “Đều bẩn như súc sinh*, không có gì khác biệt.”

*Chỗ này tác giả dùng từ “súc sinh” 畜生

Chương Vị Niên thật lòng cảm thấy mỗi ngày đều phải chịu cái cảnh “vũ nhục nhân cách” này mà y vẫn có thể tươi cười làm tiếp nhất định là bởi Giản Tinh Lai trả lương quá cao. Nhưng đối với vị sếp khuyết thiếu tình cảm ở một mức độ nào đó này, có đôi khi Chương Vị Niên cảm thấy thông cảm nhiều hơn là ghét bỏ.

“Nếu sếp định một mình cả đời thì ông lớn bắc cầu động mạch vành* mất công quá.” Chương Vị Niên vô cùng đau đớn khuyên nhủ, “Nếu không cũng bị sếp làm tức chết.”

*Bắc cầu động mạch vành là phương pháp phẫu thuật dùng để điều trị các trường hợp hẹp động mạch vành nặng, giúp tạo ra đường đi mới để máu đi vòng qua vị trí động mạch bị tắc, ý anh thư ký là có làm phẫu thuật bắc cầu hay không thì cũng bị anh Lai làm cho tức chết.

Nghe bảo Hoàng Đoá Đoá bị viêm ruột thừa phải vào viện phẫu thuật, khi Diệp Tịch Vụ tới thăm, người ta lại nằm trong phòng VIP như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Tịch Vụ mang theo một bó Sử quân tử*, đoá hoa dịu dàng rủ xuống, nở bung màu đỏ trắng, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

sử quân tử

Sử quân tử, hay còn gọi là hoa giun (tên dân dã)

“Đây là hoa gì vậy?” Hoàng Đoá Đoá nhìn rất thích, cầm hoa trên tay ngửi một hơi.

Diệp Tịch Vụ: “Lưu cầu tử, hay còn gọi là Sử quân tử, ý nghĩa là thân thể khoẻ mạnh.”

Hoàng Đoá Đoá bật cười: “Mới hơn mấy bông cẩm chướng kia rồi.”

cẩm chướng

Hoa cẩm chướng

Không trách cô nói vậy, bởi từ sau khi cô thông báo với bên ngoài việc mình bị bệnh thì hai căn phòng của Hoàng Đoá Đoá gần như bị hoa cẩm chướng lấp đầy, thô hơn nữa thì có cả lẵng hoa cẩm chướng, bên trên có hai tấm lụa màu đỏ, viết “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”.

“Không biết còn tưởng là bố tôi bị bệnh đấy.” Hoàng Đoá Đoá lạnh lùng, cô đặt Sử quân tử trên tủ đầu giường gần mình nhất, trông có vẻ rất hài lòng.

Diệp Tịch Vụ nhìn sắc mặt cô một lúc, ngẫm nghĩ một chút, bảo: “Bố cô bảo đám cưới dời lại tuần sau, cô biết chuyện này không?”

Nụ cười trên mặt Hoàng Đoá Đoá tắt dần, cô bình tĩnh bảo: “Làm sao tôi biết được? Nằm viện lâu thế này mà còn chưa thấy ông ấy đến thăm tôi.”

Diệp Tịch Vụ thở dài: “Vị kia của cô…”

“Chúng ta không nói chuyện này được không?” Hoàng Đoá Đoá đột nhiên ngắt lời hắn, “Anh có thể cho tôi một bản kế hoạch mới của đám cưới cuối tuần không? Cho tôi xem bản vẽ?”

Diệp Tịch Vụ nhíu mày: “Cô muốn xem bản phác thảo thì lúc nào tôi cũng có thể vẽ cho cô xem nhưng tôi không thể uống phí công sức của mình, cô nói có phải không?”

Hoàng Đoá Đoá mím môi, cô không lên tiếng.

Diệp Tịch Vụ đợi một hồi, đối phương vẫn không có ý định nói chuyện, hệt như một cái vỏ sò khép chặt.

Diệp Tịch Vụ nghiêm mặt: “Thật sự không được thì để tôi nói chuyện với vị kia của cô.”

“Anh và anh ta có thể nói chuyện gì với nhau?” Hoàng Đoá Đoá đột nhiên gay gắt hỏi, cô nhìn Diệp Tịch Vụ, rất gây hấn, “Anh nghĩ rằng anh ta sẽ nghe anh?”

Diệp Tịch Vụ”?”

Ngón tay Hoàng Đoá Đoá ung dung thong thả vén mái tóc dài của mình, nét mặt đầy vẻ khinh miệt, hệt như đang bàn luận về đám cưới của một ai khác: “Nói thật với anh, người “chồng” kia của tôi là do tôi dùng tiền “mua” về.”

“Anh tổ chức nhiều đám cưới như vậy, có phải cả đời anh đều nghĩ tình yêu rất thiêng liêng, đám cưới phải vui vẻ, vợ chồng nhất định phải yêu thương lẫn nhau, hoà thuận đẹp đẽ, hạnh phúc suốt đời?”

Hoàng Đoá Đoá thả lỏng cơ thể, dựa vào đầu giường, Sử quân tử đỏ thắm cọ vào khuôn mặt hơi tái nhợt của cô: “Không, không phải, anh xem, ngay cả “chồng” của tôi cũng là giả, không có yêu thương lẫn nhau, không có hoà thuận đẹp đẽ, tất cả mọi thứ, đều không phải thật.”