Phi Hành Tinh Cầu

Chương 11



Không biết Hoàng Đoá Đoá thật sự không bận tâm đến danh tiếng của mình hay là sợ thiên hạ không loạn mà đã tự phá hỏng đám cưới của chính mình còn muốn ăn chúc mừng một bữa, ngay cả nơi hẹn Diệp Tịch Vụ cũng hẹn ở khách sạn Tinh Lai.

Nhà hàng kính được một mình Hoàng Đoá Đoá bao hết buổi trưa, lúc Diệp Tịch Vụ đến mang theo một giỏ hoa linh lan, anh được phục vụ dẫn tới chỗ ngồi, đưa giỏ hoa cho Hoàng Đoá Đoá.

“Mỗi lần anh gặp tôi lại đổi một loại.” Hoàng Đoá Đoá đánh giá giỏ hoa trước mặt, “Lần này là gì đây?”

Chẳng rõ là do Diệp Tịch Vụ khéo tay hay do tác dụng tâm lý của Hoàng Đoá Đoá mà cô luôn cảm thấy dù là giỏ hoa thủ công do Diệp Tịch Vụ làm cũng đẹp hơn các loại khác trên thị trường, hoa linh lan trắng tinh như những chiếc đèn lồng nho nhỏ treo trên cành hoa xanh.

“Hoa linh lan.” Hôm nay Diệp Tịch Vụ chải một kiểu tóc tương đối chỉnh tề, mái tóc xoăn tự nhiên rõ ràng có thể nhìn thấy dấu vết đã qua xử lý, hiếm khi anh không buộc tóc lên mà để chúng xoã tung trên vai.

Hoàng Đoá Đoá bật cười: “Lần này ý nghĩa là gì vậy?”

Diệp Tịch Vụ suy nghĩ một lát mới bảo: “Hạnh phúc trở về.”

Hoàng Đoá Đoá sửng sốt, cô cúi đầu nhìn hoa linh lan trên bàn, ý cười rạng rỡ tràn vào đáy mắt.

“Thật là đẹp.” Cô nhỏ giọng, lẩm bẩm lặp lại lần nữa: “Thật là một bông hoa đẹp.”

Chương Vị Niên nghe nói nhà hàng vườn kính trên tầng thượng được bao hết thì không có phản ứng quá lớn, từ trước tới giờ khách sạn Tinh Lai này có không ít người giàu ăn chơi trác táng thích đặt bao hết nhằm khoe khoang địa vị, tiền tài, bản lĩnh nên thỉnh thoảng có cậu ấm cô chiêu nhà ai bao toàn nhà hàng cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.

“Hôm nay là vị nào?” Chương Vị Niên thuận miệng hỏi một câu.

Quản lí nhà hàng dường như hơi khó mở lời, Chương Vị Niên khó hiểu nhìn thoáng qua anh ta, lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Ánh mắt quản lý hiển nhiên xác nhận rõ ràng sự chẳng lành này: “Là cô Hoàng.”

Chương Vị Niên: “… Một mình cô ấy?”

Quản lý nhà hàng: “Còn một người nữa.”

Chương Vị Niên bắt đầu đau đầu, y làm động tác “dừng”: “Tôi biết là ai.”

Quản lý nhà hàng sáng suốt ngậm miệng.

Chương Vị Niên suy tư một hồi, lại không yên lòng hỏi: “Còn ai biết chuyện này không?”

Quản lý chớp mắt, dè dặt bảo: “Giá bao hết nhà hàng đã được bên tài chính xét duyệt, thoả thuận đưa đến cho tổng giám đốc Giản ký tên, vừa mới mang đi xong, chắc là giám đốc tài chính đang ở văn phòng sếp rồi.”

Chương Vị Niên: “…”

Giản Tinh Lai cầm hợp đồng thoả thuận giá bao toàn nhà hàng hồi lâu mà chưa đặt bút, giám đốc tài chính chờ lâu còn tưởng giá cả có gì không ổn nên thấp thỏm không yên hỏi: “Sếp… Sếp cảm thấy phí thấp quá ạ?”

Ánh mắt Giản Tinh Lai rơi vào ba chữ “Hoàng Đoá Đoá” do bên A kí.

“Cô ta hẹn ăn với ai?” Giản Tinh Lai đột nhiên hỏi.

Đầu giám đốc tài chính đầy dấu chấm hỏi: “À… Cụ thể là ai tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là một người đàn ông.”

Giản Tinh Lai: “Trông thế nào?”

Giám đốc tài chính: “??” Anh ta học kế toán, không phải hội hoạ mà!

Lúc Chương Vị Niên đi vào quả nhiên thấy giám đốc tài chính như đứng đống lửa như ngồi đống than, đối phương vừa thấy y đã không ngừng bắn tín hiệu cầu cứu, Chương Vị Niên thật sự rất không muốn nhảy vào vũng nước đục này nhưng ông chủ lớn Giản không vui thì hắn có thể khiến tất cả mọi người không vui theo.

“Hôm nay Hoàng Đoá Đoá mời ông chủ Diệp.” Chương Vị Niên quyết định đã không thể giấu được thì cứ dứt khoát chặt một nhát, chết sớm siêu sinh sớm, “Sếp có muốn sắp xếp gì đặc biệt không?”

Khi Hoàng Đoá Đoá và Diệp Tịch Vụ dùng bữa giữa chừng thì phục vụ đột nhiên bước đến, kính cẩn bảo với họ: “Hôm nay khách sạn có ca sĩ mới, hai vị có muốn thưởng thức một chút không ạ?”

Hiển nhiên Hoàng Đoá Đoá hơi bất ngờ, bật cười bảo: “Tự chúng tôi ăn được rồi, không cần có người phối nhạc bên cạnh.”

Phục vụ rất kiên định với kiến nghị của mình: “Đây là tâm ý của khách sạn chúng tôi, mong cô có thể vui lòng nhận cho.”

Hoàng Đoá Đoá nhíu mày, cô vốn có tính cách tiểu thư, lúc này cũng không muốn kiềm chế tính tình, lạnh lùng bảo: “Tôi đã bảo là chúng tôi…”

“Quên đi, nếu người ta đã cật lực đề cử thì đừng phụ ý tốt của họ nữa.” Diệp Tịch Vụ ngắt lời, anh nở nụ cười trấn an với Hoàng Đoá Đoá, nói với phục vụ, “Nếu vậy thì chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

Nói là ca sĩ mới nhưng thật ra là một ban nhạc nhỏ, nhìn qua quả thật rất chuyên nghiệp, Hoàng Đoá Đoá thấy bọn họ ở xa, sắp xếp cũng không tồi nên không bài xích như trước nữa, cô chờ món ăn mang lên, chuẩn bị nghe hát cùng Diệp Tịch Vụ.

Nhưng khi khúc nhạc dạo vang lên, biểu cảm Diệp Tịch Vụ hơi kinh ngạc, anh không khỏi quay sang nhìn Hoàng Đoá Đoá, vẻ mặt đối phương nhìn anh cũng kiểu “Cái quỷ gì”.

“Ngày bắt đầu qua __ Cuộc sống không em vẫn vậy __ Không khó chịu chút nào __ Anh sẽ lặng lẽ chấp nhận__”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Hoàng Đoá Đoá: “Thứ đàn ông gì vậy?”*

*Bài hát “Thứ đàn ông gì vậy?” của Châu Kiệt Luân, nghe ở đây.

Diệp Tịch Vụ lúng túng sờ mũi, ho khan một tiếng, bảo: “Hình như thế.”

Hoàng Đoá Đoá khó hiểu lẩm bẩm một câu: “Sao lại hát bài này.”

Diệp Tịch Vụ không biết phải trả lời thế nào, kiên nhẫn nghe xong một bài, bài thứ hai còn tồi tệ hơn.

“Trước đây chính anh muốn chia tay __ Chia tay thì chia tay __”*

*Bài “Mua bán tình yêu” của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nghe ở đây.

Diệp Tịch Vụ: “…”

Hoàng Đoá Đoá lại khá vui: “Thật thú vị.”

Diệp Tịch Vụ búng tay một cái, anh thật sự không nghe nổi nữa, ban nhạc dừng lại.

“Ngại quá.” Anh cười xin lỗi, “Có thể làm phiền đổi sang một … bài hát tiếng Anh hay gì đó không?”

Ban nhạc rất thấu tình đạt lý, quả nhiên bắt đầu hát tiếng Anh.

“Stupid Cupid, You’re a real mean guy___ I’ d like to clip your wings, So you can’t fly___ (Cupid ngu ngốc kia, anh thật là một kẻ hẹp hòi, tôi muốn cắt đôi cánh của anh đi để anh chẳng thể bay)”*

*Bài “Stupid Cupid” của Connie Francis, nghe ở đây.

Diệp Tịch Vụ: “…”

Hoàng Đoá Đoá cười lớn bắt đầu vỗ tay: “Chà! Tôi thích bài hát này!”

Cứ như vậy Diệp Tịch Vụ và Hoàng Đoá Đoá nghe xong hơn chục bài hát tiếng Trung, Anh, Nhật phiên bản khổ tình, thất tình, ca khúc tình yêu vàng mắng đàn ông khốn nạn, Hoàng Đoá Đoá càng nghe càng high, thậm chí cuối cùng còn hài lòng cho tiền boa, Diệp Tịch Vụ nghi ngờ có khi nào mình đang bị chỉnh.

“Anh không được à, không nghe loại nhạc này?” Hoàng Đoá Đoá không khỏi trêu chọc anh.

Diệp Tịch Vụ cười khổ bảo: “Tôi làm đám cưới, loại nhạc này đều cho vào sổ đen.”

Hoàng Đoá Đoá chớp mắt: “Chứ không phải khi mắng đàn ông, anh thấy cảm thông nên áy náy trong lòng hả?”

Diệp Tịch Vụ nghẹn, Hoàng Đoá Đoá như bắt được điểm yếu của anh, khoa trương “wow” một tiếng: “Không ngờ, anh thật sự là một tên cặn bã đấy?!”

“Không phải.” Diệp Tịch Vụ cười khổ bảo, “Ôi, dù sao phức tạp lắm, cô không hiểu đâu.”

Hoàng Đoá Đoá bĩu môi: “Tôi không hiểu cái gì, anh không nói sao biết là tôi không hiểu?”

Diệp Tịch Vụ cười cười, dường như chẳng để tâm trò khích tướng này của cô, ban nhạc rời đi, phục vụ lại tiến vào.

“Bếp trưởng muốn đích thân tới thăm hỏi hai vị món ăn thế nào, có vấn đề gì không.”

Hoàng Đoá Đoá thở dài: “Sao hôm nay mấy người nhiều chuyện thế, trước đây sao không thấy ân cần thế này?”

Diệp Tịch Vụ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, anh như có điều suy nghĩ nhìn về phía cửa nhà hàng, quả nhiên thấy Chương Vị Niên chẳng biết tới từ khi nào, thấy anh nhìn thì điềm nhiên giơ tay lên, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.

“Tổng giám đốc Giản biết hai vị tới dùng bữa nên đặc biệt phân phó.” Chương Vị Niên hơi khom người với Hoàng Đoá Đoá, lịch sự bảo, “Cô xem có yêu cầu gì khác không?”

Hoàng Đoá Đoá không rõ Giản Tinh Lai đang chơi trò gì nhưng trực giác của phụ nữ luôn có thể nhận ra một vài thứ khác, cái gọi là “ý tốt” này hiển nhiên không phải dành cho cô, nếu không phải cô… Hoàng Đoá Đoá thong thả ung dung hướng mắt về phía Diệp Tịch Vụ, lộ ra một nụ cười rất hóng chuyện: “Hay là thế này ông chủ Diệp, anh và ông chủ Giản cùng nhau ăn một bữa cơm, ôn chuyện?”