Phệ Tâm Cổ

Chương 6



Người đàn ông cũng không giống như bị chọc giận, vẫn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng cậu:

“Đây không phải là vấn đề về năng lực, mà là vấn đề về thái độ. Không biết Nghiêm tiên sinh vì sao lại nhận show này?”

Khoé mắt Nghiêm Hạo Thần thoáng nhướng, sau đó nhịn xuống mà hất lên một sợi tóc rơi trước trán, hít một hơi:

“Hoắc tổng tài nói chuyện lúc nào cũng là phong cách này sao?”

Người đàn ông này, nói chuyện gọn gàng dứt khoát đến nỗi làm cho người ta không có đường lui.

“Cái gì?”

Lông mày anh tuấn không hiểu mà nhăn lại, khiến người đàn ông cao lớn còn rất trẻ kia mang theo một chút trẻ con. Nghiêm Hạo Thần không tự giác mà nhếch lên khóe miệng, sau khi tiếp xúc với ánh mắt kinh diễm của người kia nụ cười càng thêm rực rỡ, ngọn lửa vô danh trong ngực biến mất không thấy.

Cậu mệt mỏi tựa vào ghế, mắt phượng khẽ liếc mang theo phong tình vô tận.

“Bởi vì không có tiền đó.”

“Hoắc tổng tài đại khái không hiểu, người thường như chúng tôi, nếu bán giọng hát còn chọn nơi, chọn thời gian, đừng nói tới phát triển âm nhạc, có khi đã sớm chết đói. Những chương trình như hôm nay, sẽ kiếm được tiền nhanh hơn.”

Cậu nhìn bộ tây trang cắt may hoàn mỹ của người kia, cổ áo được ủi thẳng thớm, nghĩ: đại khái cậu ấm nhà có tiền vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác mười lăm tuổi đã bắt đầu sống bôn ba. Khói bếp lượn lờ trong quán ăn đêm, khi đưa rượu thì cố gắng không chạm vào bàn tay đầy mỡ, chỉ vì chút tiền boa xa xỉ trong cái mâm, trong quán bar ồn ào, yên lặng ôm đàn ghi-ta chờ tới mấy tiếng, chỉ vì vài phút ngắn ngủn được làm nền cho nhân vật chính, thậm chí vì để âm nhạc của mình được nhiều người tiếp nhận, vài năm nay cậu luôn thay đổi phong cách, mài nhẵn cảm giác bén nhọn góc cạnh lúc ban đầu, đổi thành lưu loát hơn, đại chúng hoá ca khúc —— giữa lý tưởng cùng hiện thực, có quá nhiều chuyện cần thỏa hiệp, những chuyện cậu mười bảy tuổi đã hiểu được thì những con cháu danh môn hai mươi mấy tuổi này lại hoàn toàn không biết gì cả.

Người kia trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vừa rồi là tôi xúc phạm. Bất quá sau này Nghiêm tiên sinh không cần phải lo về vấn đề này nữa, về mặt tài chính tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình. Xin buông tay mà theo đuổi âm nhạc cậu thích.”

Ánh mắt kia nghiêm túc lại chân thành, Nghiêm Hạo Thần nhịn không được mà thu lại vẻ mặt trêu tức, thật tình cười với người kia:

“Cám ơn.”

Ánh mắt người kia như bị dính vào nụ cười đó, yên lặng sững sờ nhìn cậu, bộ dáng mất hồn khiến Nghiêm Hạo Thần ám muội nhướng mày.

“Đang nhìn cái gì?”

Người đàn ông có chút lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác, trong con ngươi sắc sảo màu đen có chút bối rối rất đáng yêu. Dường như muốn che giấu cái gì, anh xoay người lấy một phần văn kiện đưa cho Nghiêm Hạo Thần:

“Đúng rồi, đây là hợp đồng. Nghiêm tiên sinh nhìn xem có chỗ nào cần sửa chữa hay bổ sung không.”

Hợp đồng điều khoản rõ ràng cẩn thận mà chặt chẽ, mang một loại cứng nhắc rập khuôn hệt như người soạn hợp đồng. Nghiêm Hạo Thần vừa lòng gật gật đầu, đưa tay lấy ra bút máy trong túi áo Hoắc Kiếm, kí tên mình lên cuối hợp đồng.

Kỳ thật chẳng qua là một tờ giấy bán mình, nội dung là gì cũng không quan trọng. Nghiêm Hạo Thần đứng lên, khom lưng xuống chỗ Hoắc Kiếm, động tác thong thả mà gắn bút máy lại trước túi áo người kia, mắt phượng xinh đẹp mị hoặc nhếch lên.

“Như vậy từ hôm nay trở đi xin chỉ bảo nhiều hơn, Hoắc tổng tài.”