Phệ Tâm Cổ

Chương 40



Hoắc Kiếm ngẩn người, sau đó thế nhưng lại như đứa bé bướng bỉnh mà nghiêng đầu, mang chút tự giễu cười cười:

“Em không nói, anh thiếu chút nữa đã quên.”

Ngũ quan sâu sắc của anh khiến khi anh nghiêm mặt thì mang theo chút không giận mà uy, vẻ mặt mang theo chút ý cười bướng bỉnh lại như nước băng chảy ra đổ vào lòng người, Nghiêm Hạo Thần hơi híp mắt lại, nụ cười của người đàn ông này, sao lại giả dối như vậy?

Anh hồn nhiên không biết mình đang bị oán thầm mà khóe miệng cười đến càng thêm nhu hòa, giống như là nhớ lại cái gì mà đáy mắt dao động, thấp giọng nói:

“Anh đều đã quên em là…”

Nửa câu sau bị Nghiêm Hạo Thần nuốt vào môi, không còn tiếng động nữa. Anh đều đã quên cậu là cái gì? Là bạn giường anh bỏ tiền mua về? Bồ nhí dựa vào tiền tài mà gắn bó thân thể? Là gì cũng được, cậu cũng không có hứng thú biết. Nghiêm Hạo Thần chỉ biết là một năm sau khi kí hiệp ước, từ trao đổi tài chính trên phương diện âm nhạc, đến hẹn hò ăn cơm, đến cậu một mình hát cho anh nghe, đến anh cùng cậu chuẩn bị lôi đài tái, đến giống như bây giờ cùng nhau thương lượng chuyện debut, quan hệ của hai người sớm đã vượt qua phạm trù quan hệ thân thể đơn thuần.

Mà ngay cả tự Nghiêm Hạo Thần thỉnh thoảng cũng thiếu chút đã quên, cậu là được bao dưỡng dưới hiệp ước của anh. May mắn chỉ là thỉnh thoảng, đa số thời gian cậu vẫn nhớ rõ ràng, anh là nhà tài trợ của cậu.

Bất quá đêm nay cậu đột nhiên muốn cùng anh quên. Khi anh chạm phải bờ môi của cậu thì có một lát sững sờ, sau đó chuyển thành tư thế hai môi giao nhau rồi cười nhẹ, đầu lưỡi ấm áp chậm rãi lưu luyến trên môi cậu, mềm nhẹ cạy mở khớp hàm cậu, thật cẩn thận tiến vào. Một nụ hôn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cho người ta không cảm thấy một chút dục vọng nào, chỉ chứa đựng hương vị cưng chiều dỗ dành, giống như đứa nhỏ ham chơi không muốn về nhà mà muốn tiếp túc chơi đùa.

Nghiêm Hạo Thần bất mãn hừ nhẹ một tiếng, chủ động vươn đầu lưỡi câu lên, gắt gao quấn lấy mút vào, ngón tay cách áo sơmi vuốt ve xương quai xanh của anh, ám chỉ không thể rõ ràng hơn.

Số lần hai người lăn giường nhiều không kể hết, cũng không phải không có lúc Nghiêm Hạo Thần chủ động câu dẫn, nhưng đa số đều là muốn trêu cợt, đơn thuần muốn cho người đàn ông rõ ràng muốn cậu lại bởi vì đủ thứ lí do mà nhẫn nhịn phải vượt rào, bộ dáng nghiêm trang cấm dục của Hoắc đại tổng tài đặc biệt làm cho người ta muốn trêu đùa.

Đêm nay lại không giống. Cậu mệt chết được, cả đêm biểu diễn tiêu hao thể lực, việc duy nhất cậu muốn làm là nghỉ ngơi, cũng không có cái loại tâm tình nhàn rỗi muốn trêu chọc người khác này. Không thể phủ nhận việc anh vì cậu làm nhiều chuyện vượt qua bổn phận khiến cậu nhiều ít có chút rung động, nhưng cậu cũng không phải vì cảm tạ hay thay túi tiền của anh mưu cầu phúc lợi mà chủ động ôm ấp yêu thương.

Anh không có ý này, anh vốn chỉ muốn mừng rỡ vui vẻ mà nói tiếng ngủ ngon sau đó đi ngủ, hiện tại cậu lại cùng anh gắt gao dán vào nhau, đầu lưỡi quấn quít lấy đầu lưỡi anh, ngón tay xẹt qua ngực anh. Không vì sao cả, anh chỉ là đột nhiên muốn làm tình cùng cậu, muốn cậu dung nhập cơ thể mình, muốn nhìn vẻ mặt híp mắt không thể khống chế của cậu.

Chính anh cũng nói không rõ là vì cái gì. Thật sự là điên rồi.

Hoắc Kiếm đối với việc cậu cố ý dụ dỗ trước nay đều không có sức chống cự, những nụ hôn mềm nhẹ rất nhanh bắt đầu trở nên nhiệt tình dưới sự khiêu khích của Nghiêm Hạo Thần, giữa môi là hơi thở nồng nàn ấm áp thuộc về riêng anh làm cho cậu giữ không được thanh âm mờ ám phát ra từ yết hầu. Khi thở hổn hển tách ra thì anh cùng cậu trán chạm trán, trong lưu luyến mang theo một chút khó kiềm chế:

“Hạo Thần, em đêm nay mệt chết rồi phải không.”

Nghiêm Hạo Thần nhướng đôi mắt phượng xinh đẹp, cười khẽ, ngón tay xẹt qua thắt lưng anh lại tiếp tục mò xuống, đầy tính ám chỉ:

“Anh không ‘mệt’ là được.”

Đâu chỉ không mệt, ngón tay chạm vào chỗ kia quả thực có tinh thần ghê gớm. Giây tiếp theo bàn tay làm việc xấu xung quanh đã bị bắt được, ngón tay bị anh nắm lấy đưa đến miệng lấy một loại phương thức *** dục mút liếm, Nghiêm Hạo Thần vừa lòng nhìn đến con ngươi thâm trầm, a, rốt cục thành công biến sói rồi.