Phệ Tâm Cổ

Chương 36



Quán bar ngầm vĩnh viễn đều ồn áo huyên náo. Giới âm nhạc ngầm như là một cái hố, có người không ngừng leo ra, lại có người không ngừng nhảy xuống, Kelvin không có vẻ ngoài cũng được ký hợp đồng, nay Kelvin rời đi, tự nhiên có những thanh niên tướng mạo càng thêm kì lạ biết đàn biết hát lên sân khấu, từ khi Nghiêm Hạo Thần, người có diện mạo đến động tác tứ chi đều đáng chú ý bế quan, tự nhiên có một đám thiếu niên choai choai còn nhỏ tuổi hơn, áo và lưng quần còn ngắn hơn tiến vào. Trong giới này, vĩnh viễn không có thời điểm yên lặng.

Dù là như thế, khi thiếu niên tuấn mỹ bế quan ba tháng kia lại xuất hiện trên sân khấu, trong đám người vẫn phát ra tiếng la hét cuồng nhiệt. Vẫn là mái tóc nhuộm màu ngân lam, thiếu niên mặc áo ba lỗ màu trắng đơn giản cùng quần dài cùng mảu, chỉ có khuyên tai trên vành tai, dây xích trên cổ cùng đai lưng trên quần phát ra ánh ngân quang lóng lánh.

Ngón tay thon dài đột nhiên gảy trên ghi-ta đỏ rực, thiếu niên cúi đầu sau đó ngước lên, mắt phượng xinh đẹp nở rộ ra hào quang sáng chói làm cho người ta không dám nhìn thẳng, cùng với tiết tấu mạnh mẽ, tiếng hát cao vút tươi đẹp của thiếu niên lưu chuyển trên không gian võ đài, khẽ lắc eo nhẹ nhàng như tinh linh trắng.

Dưới đài là một mảnh im lặng ngừng thở. Cái gì gọi là kinh diễm? Cái gì gọi là mị hoặc? Những thằng nhóc chỉ biết rống giọng gào thét, chỉ biết kéo áo cùng quần lót phơi bày cơ thể còn chưa phát dục xong đem so với cậu, rõ ràng không chỉ kém cậu một hai level.

Nghiêm Hạo Thần dùng một âm trầm xinh đẹp chấm dứt bài hát, cậu đứng giữa sân khấu hơi nghiêng đầu, vung lên mái tóc ngân lam khiến mồ hôi bắn tung toé, tiếng vỗ tay ủng hộ điên cuồng dưới đài sắp phá vỡ màng nhĩ. Nghiêm Hạo Thần nhướng mắt phượng nhìn phía dưới đài, chạm vào ánh mắt của người đàn ông ngồi trong góc, anh hơi hơi vuốt cằm, trong ánh mắt lộ ra ý tán dương. Nghiêm Hạo Thần vừa lòng cười cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Truyền thông cùng cư dân mạng luôn cả thèm chóng chán, chạy theo thứ mới mẻ, nhưng không có nhiều kiên nhẫn lắm. Khi Nghiêm Hạo Thần vừa mới bắt đầu bế quan không ít báo chí còn thực kích động, bắt đầu bịa đặt bàn về những vấn đề như là “Thần Tinh cùng Kelvin tạo áp lực sau lưng, Nghiêm Hạo Thần không chịu nổi quấy nhiễu”, qua hai ba cái cuối tuần dư luận liền dần dần bắt đầu bình ổn, khẩu chiến trên mạng cũng bắt đầu tắt lửa, ba chữ “Nghiêm Hạo Thần” cũng rốt cục chậm rãi mai danh ẩn tích trong giới giải trí, các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ bắt đầu chạy theo chuyện xấu của những ca sĩ diễn viên viết mãi không hết, sự kiện ồn ào huyên náo “Kelvin vs Nghiêm Hạo Thần” giống như chưa từng tồn tại qua.

Buổi biểu diễn đầu tiên sau ba tháng tu dưỡng điều chỉnh là ở một sân khấu ngầm nổi tiếng, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Điều kiện tốt, hoàn cảnh biểu diễn cũng đủ sạch sẽ, bớt đi đám người bu xem náo nhiệt, cậu rất hưởng thụ fanchant nhiệt liệt dưới đài. Điều quan trọng nhất là, sau ba tháng nghỉ ngơi và hồi phục, cậu đã muốn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Không cần liên tục biểu diễn, cậu có một đống thời gian để hệ thống điều chỉnh ca khúc, cải tiến cách hát, bởi vì còn trong thời kì phát dục, lại nhờ ơn Hoắc Kiếm thường xuyên ép cậu uống canh bổ, mấy tháng này Nghiêm Hạo Thần còn cao lên mấy phân, thân hình càng thêm thon dài cao ngất.

Từ hiệu quả biểu diễn vừa rồi mà nói, dù là biểu diễn, kĩ xảo đánh đàn hay là độ mạnh yếu của biểu diễn tứ chi, cậu đều nâng cao rất nhiều so với trước kia, lần này bế quan cũng tính trong hoạ có phúc. Hậu quả của việc thoả thuê là trong tiếng la “Hát tiếp đi” dưới đài cậu lại hát thêm hai bài, cuối cùng gần như là bị đám người hưng phấn túm xuống đài chúc mừng. Áo ba lỗ màu trắng kia chất lượng tốt lắm, dưới sự tàn phá của những bàn tay đang cố xé nó ra cũng không rách, chỉ là cổ cùng cánh tay lộ ra ngoài cũng không thể tránh khỏi vài vết tích đo đỏ nhiệt tình. Sh!t, chẳng lẽ những người này trước giờ chưa bao giờ cắt móng tay sao.

Khi cầm theo bó hoa bách hợp có chút dập nát đi vào trong xe, sắc mặt của anh có thể nói ngoạn mục. Hình như là không biết phải chúc mừng màn biểu diễn thành công sau khi bế quan của cậu trước, hay nên chỉ ra chuyện cậu lại bị người ta ăn đậu hủ trước, Nghiêm Hạo Thần chưa bao giờ biết gương mặt cứng nhắc có thể có biểu tình sinh động như vậy. Cuối cùng Hoắc đại tổng tài chỉ cô đọng vẻ mặt thành hai câu:

“Biểu diễn đêm nay rất phấn khích. Hoa dập rồi.”

Nghiêm Hạo Thần rốt cục buồn cười mà cười đến gập cả lưng, cho đến khi sắp chảy cả nước mắt mới ngừng cười. Người này thật là… rất thú vị. Ngồi thẳng dậy lau lau lông mi, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt hờn giận trẻ con của anh. Nghiêm Hạo Thần vươn tay tuỳ ý xoa xoa lông mày đang nhăn lại của anh, tâm tình khoái trá mà nhếch khóe miệng:

“Đúng là rất phấn khích, muốn đi chúc mừng một chút hay không?”

Anh ngây người trước nụ cười sáng lạn của cậu, sau đó liền nở nụ cười mang theo chút cưng chiều:

“Được. Muốn đi đâu ăn?”

Nghiêm Hạo Thần nhướng mày. Ai nói chúc mừng nhất định phải đi ăn? Cậu hơi hơi nhướng mắt phượng, môi mỏng gợi lên một nụ cười tà mị, nghiêng người về phía anh:

“Ngày mai em không có biểu diễn.”

Hoa bách hợp trắng noãn hoàn toàn rơi ra, nhẹ nhàng tung bay rơi lả tả, dừng trên bả vai người đàn ông đang ôm cậu nhiệt liệt hôn.