Phệ Tâm Cổ

Chương 24



Nghiêm Hạo Thần ngã trên chiếc giường mềm mại, sau đó thân hình cao lớn của anh liền ngã theo, cùng cậu mười ngón giao nhau, từng nụ hôn tinh tế dừng ở đuôi mày khoé mắt cậu, nửa người dưới kề sát cọ cọ, vật cứng nóng bỏng cách một tầng vải cọ xát cậu, mang đến từng đợt dòng điện như có như không. Từng chút tiếp xúc đầy ái muội càng lúc càng làm cho người ta khó nhịn, Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu dừng trên môi anh, câu ra đầu lưỡi ấm áp, nhiệt liệt quấn lên.

Lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau thật sâu cũng không thể thoả mãn khát vọng đang kêu gào toàn thân như cậu tưởng, ngược lại gợi lên lửa cháy hừng hực. “Đừng!” Hai người đều nhịn không được hừ một tiếng. Hoắc Kiếm đứng dậy khỏi người cậu, đi xuống giường cởi quần áo hỗn độn trên người. Nghiêm Hạo Thần nhìn anh móc từng kiện quần áo lên giá, thậm chí quần áo của mình vừa rồi rơi tán loạn trên mặt đất anh cũng nhặt lên từng cái, phủ phẳng rồi móc lên, nhịn không được cười rộ lên. Người này thật sự là!

Khi Hoắc Kiếm xoay người về phía cậu Nghiêm Hạo Thần nhếch mắt phượng. Cậu vẫn cảm thấy mình tìm được người mua tốt, dư tiền dư thú (thú vị) còn có ngoại hình cao lớn xuất sắc, khi trên giường hầu hạ phụng nghênh cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm. Chỉ là cậu sao lại không nghĩ tới, các bộ phận của con người là tỉ lệ với nhau, Hoắc Kiếm cao lớn không chỉ là dáng người? Cậu nhỏ của anh trình diện trước mắt cậu, Nghiêm Hạo Thần trong lòng cam chịu than một tiếng, đưa tay ôm lấy thân thể anh.

Thân thể vân da rắn chắc có nhiệt độ như sốt cao, Hoắc Kiếm cùng Nghiêm Hạo Thần trao đổi nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng, bộ phận cứng rắn mà nóng rực ý đồ rõ ràng mà vuốt ve đùi trong của cậu, ngón tay thử chen vào phía sau cậu, mềm nhẹ khai thác nơi đóng chặt ấm áp kia.

Khi ngón tay chạm vào nơi nào đó Nghiêm Hạo Thần nhè nhẹ run một chút, anh còn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, hỏi ra vấn đề rõ ràng thiếu thần kinh:

“Em đang sợ hãi?”

Nghiêm Hạo Thần không nói gì trừng mắt nhìn anh, đưa tay hung hăng nhéo nhéo hạ thân cứng rắn nóng bỏng của anh, thân hình cao lớn khẽ run lên. Cậu nhếch mắt hỏi lại:

“Anh đang sợ hãi à?”

Sau khi anh hiểu được thì tươi cười sáng lạn đến quá mức đáng giận, Nghiêm Hạo Thần xoay người sang chỗ khác không nhìn anh, mặt úp lên giường, từ lưng đến đường cong phập phồng nơi bờ mông cùng hai chân tách ra tạo thành phong cảnh mê người:

“Vào đi.”

Sau lưng có người kiềm chế không được mà gầm nhẹ, vòng eo bị nâng lên, hung khí vận sức chờ phát động như được giáng một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mà xông vào.

“Đừng!”

Bên trong đột nhiên có cảm giác bị mở ra rồi nhồi vào cũng không tốt đẹp gì, Nghiêm Hạo Thần cắn chăn, cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ muốn lao ra khỏi yết hầu. Anh hạ nửa người xuống, ***g ngực nóng bỏng dán vào lưng cậu, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve trước sau, một tay ôm lấy thân dưới của cậu, dịu dàng chăm sóc dục vọng bởi vì đau đớn mà hơi hơi rũ xuống.

Đau đớn qua đi tê dại kỳ diệu bắt đầu đánh úp lại, cảm giác được dục vọng trên tay bắt đầu hơi hơi ngẩng đầu, anh không cố kỵ nữa, ôm thắt lưng cậu bắt đầu mãnh liệt va chạm. Hoàn toàn rút ra lại hoàn toàn tiến vào, mỗi một cái đều hữu lực mà đi sâu vào, mang theo cường độ gần như muốn xé rách cậu. Tê dại dần dần biến thành khoái cảm điên cuồng, dòng điện trước sau luân phiên đánh úp lại khiến Nghiêm Hạo Thần rốt cuộc không giữ được rên rỉ bị giam nơi yết hầu, thanh âm cao vút ngắt quãng theo tiết tấu va chạm từng chút tràn ra.

Người đàn ông phía sau đong đưa tần suất nhanh hơn, rên rỉ xen lẫn tiếng gầm nhẹ đầy thôi thúc càng kích thích dục vọng mãnh liệt. Khoái cảm cực lạc càng ngày càng mãnh liệt đánh úp lại, khi sắp tới đỉnh anh dùng lực động thân, khó nhịn mà cắn lên bờ vai trần trụi của cậu.

“A!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nghiêm Hạo Thần bị kích thích quá mức mãnh liệt mà ngẩng đầu, chất lỏng đặc quánh nóng rực bắn lên lòng bàn tay anh, kéo theo hung khí trong cơ thể co rút, phun ra một dòng nhiệt nóng bỏng.

Hai người chìm trong khoái cảm kịch liệt làm người ta mê muội mà thở hổn hển ngã xuống giường, anh ôm lấy cậu từ phía sau. Nghiêm Hạo Thần nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng, những nụ hôn nhẹ như lông vũ không ngừng dừng bên gáy cùng trên mắt, thoải mái như gió biển phất qua hai má.

Khi Hoắc Kiếm rút ra khỏi người cậu thì mồ hôi ướt sũng trên người đã trở nên lạnh như băng, Nghiêm Hạo Thần từ từ nhắm hai mắt hừ một tiếng, đấu đá cả đêm cùng vận động kịch liệt vừa rồi khiến toàn thân cậu bủn rủn, tay chân nặng nề đến mức như không còn là của mình, ngay cả sức nâng mí mắt lên một chút cũng không có. Giường phát ra tiếng vang kẽo kẹt, cậu nghe được tiếng anh xuống giường, sau đó bả vai cùng đầu gối bị cánh tay vòng qua, cả người được bế lên.

Nghiêm Hạo Thần mở mắt ra, uể oải kháng nghị:

“Ê, em không phải đàn bà!” Sau khi làm không cần phải hầu hạ cẩn thận như vậy, vừa dỗ vừa xoa. Cậu chỉ là tình nhân anh tiêu tiền mua được, đối đãi dịu dàng như người yêu lại làm cho người ta thấy không được tự nhiên.

Hoắc Kiếm không hiểu, kinh ngạc nhìn cậu một cái, lại nhìn nhìn cậu nhỏ của cậu:

“Anh biết chứ.”

“Quên đi.” Nghiêm Hạo Thần mệt mỏi thở dài một hơi, từ bỏ suy nghĩ nói chuyện với anh, tùy ý anh ôm cậu vào phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen chảy xuống người quá mức thoải mái, cậu dựa vào ***g ngực rắn chắc hữu lực, vô tình ngủ mất.