Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 39



Editor: Tử Đình; Beta: Faye Lam

Độc Cô Thiên Nhã mở to mắt khó hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của Đình Nhi, trong lòng thầm có dự cảm không lành, đáng lí ra bây giờ không có việc gì xảy ra thì mới được xuôi chèo mát mái chứ nếu có chuyện thì khẳng định đó không phải là chuyện tốt.

"Thành công tử đấu rượu cùng những người khác, giờ đã say đến bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng không gọi dậy được, lão gia vì việc này mà tức điên người. Đêm nay không biết phải bái đường ra sao nên lão gia gọi tiểu thư qua thương nghị đối sách." Tuy rằng phát sinh chuyện bất trắc, xém chút bị tráo tân nương nhưng đoàn đón dâu đi từ sớm thế nên về phủ cũng sớm hơn so với thời gian dự kiến, tân lang và tân nương vào từ đường bái tế xong xuôi các nghi thức rườm rà mà cũng chưa đến thời điểm bái đường bởi vì bái đường thường phải bái vào giờ lành lúc đêm xuống vậy nên dư ra một khoảng thời gian trống, mấy vị công tử con nhà võ tướng thường ngày chơi cùng liền nhân cơ hội bắt Thành công tử thi nhau đấu rượu, uống hết một vò rượu vào bụng, hai người bọn họ lập tức say như chết. Thật ra thì tửu lượng của công tử vốn vô cùng tốt, một vò rượu không thể khiến công tử say nổi, nhưng nào ngờ hôm nay là ngày vui nên lão gia sai người đem ba mươi vò rượu ngự tứ cống phẩm trân quý ra đãi khách trong bữa tiệc đêm. Rượu cống phẩm được vua ban thưởng nên nồng độ rất mạnh, việc này có lẽ Thành công tử và các tướng sĩ kia đều không nghĩ đến. Sau khi Thành công tử say ngất ngây, các tướng sĩ tham gia đấu rượu cùng công tử mới phát giác ra, thôi rồi, rắc rối rồi, công tử còn chưa bái đường đó. Ngay khi lão gia biết được liền nổi trận lôi đình, ra lệnh phạt các tướng sĩ đã tham gia đấu rượu hôm sau mỗi người phải chịu năm mươi quân côn.
Độc Cô Thiên Nhã nghe xong, cơn giận nhanh chóng bốc lên đầu, nổi cả gân xanh. Trong lúc mấu chốt lại còn tự dưng làm ra chuyện không đâu thế này, nàng chỉ hận không thể đem Độc Cô Thành lột da ngay lập tức, hỗn tiểu tử này thật không biết thế nào là nặng nhẹ mà. Thiên Nhã vội vàng đứng dậy, khẩn trương đi tìm phụ thân.

" Tiếp tục dội nước cho ta, dội tới khi nào hắn tỉnh lại mới thôi." Độc Cô Tấn tức giận hạ lệnh.

Thiên Nhã vào tới hậu viện tức thì chứng kiến cảnh đệ đệ nằm xụi lơ trên mặt đất, y bào tân lang màu đỏ thẫm đã bị lột ra, sau khi bị dội nước đã có chút tỉnh nhưng ý thức còn rất mơ màng, thân người mềm nhão nằm sõng xoài không thể nào đứng dậy nổi, rõ ràng là tát nước cũng không có tác dụng gì.

"Phụ thân, đừng dội nữa, rượu cống phẩm này mạnh như vậy có tiếp tục dội cũng chẳng ăn thua. Sắc trời xem ra đã sắp tối rồi, tân khách đợi ở tiền sảnh càng lúc càng nhiều, giờ phải làm sao mới ổn đây?" Hiện tại Độc Cô Thiên Nhã như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng bản thân cũng không nghĩ ra được đối sách nào.
Độc Cô Tấn vốn cũng không có cách gì nhưng khi nhìn thấy Thiên Nhã một thân nam trang lúc nãy đi đón dâu chưa thay ra thì cảm thấy ngũ quan của nàng có mấy phần tương tự đệ đệ, cộng thêm sắc trời lờ mờ tối, nhìn qua không thể phân biệt là nam tử hay nữ tử, so với nhi tử lại thập phần giống nhau.

"Nếu không thì Nhã nhi mặc nam trang thay đệ đệ con đi bái đường đi, dù sao con cũng chỉ thấp hơn đệ đệ một chút, con mặc nam trang trông cũng hao hao đệ đệ con. Đến lúc ra bái đường, chúng ta hạ ánh sáng ở tiền sảnh một chút, vậy thì người khác cũng không thể thấy rõ được, lúc ấy cũng dặn dò bà mối cho bái đường nhanh nhanh chút, làm vậy có lẽ mới có thể vượt qua cửa ải này…" Độc Cô Tấn đề nghị.

" Cho dù con và đệ đệ dáng người giống nhau, nhưng một người thì trắng, một kẻ thì đen, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra…" Thiên Nhã cảm thấy chủ ý này quả là quá hoang đường, không thể thực hiện được, nếu cố làm sẽ rất nhanh lộ ra sơ hở.
"Việc này thật ra cũng đơn giản thôi, chúng ta giúp tiểu thư bôi đen người đi là được rồi, sau đó đóng kịch một chút là có giải quyết xong." Đình Nhi cũng cảm thấy bây giờ chỉ còn cách này là hữu hiệu nhất, dẫu trong phủ cũng không có dịch dung thuật.

"Nhưng mà…" Thiên Nhã vẫn cảm thấy không tình nguyện, nàng đường đường là nữ tử, lại cùng Tiêu Cửu Thành bái đường thành thân, suy ngẫm một chút liền cảm thấy hết sức hoang đường.

"Lão gia, tân khách tới đã đông hơn một nửa tiền sảnh, lão gia nên ra ngoài tiền viện chiêu đãi mới đúng lẽ. Trong nhà có việc mừng mà gia chủ lại không có mặt thì xem ra có chút thất lễ." Quản gia Độc Cô Hà từ ngoài sảnh đến hậu viện có lời thúc giục.

"Ngày hôm nay nếu như không có tân lang ra bái đường thì Độc Cô gia ta sẽ không còn chút mặt mũi nào nhìn người ta, cho nên dù việc này không hợp với quy củ nhưng bây giờ cũng không còn cách quay đầu, trước tiên cứ qua được cửa ải đêm nay rồi tính tiếp." Độc Cô Tấn giao phó nói.
"Giờ quả thật không còn biện pháp nào khác tốt hơn. Phụ thân, con đã biết phải làm thế nào." Tuy rằng trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện nhưng Thiên Nhã vẫn đồng ý thay thế đệ đệ bái đường thành thân cùng Tiêu Cửu Thành. Hiện tại để hôn lễ này diễn ra suôn sẻ mới là điều cốt yếu.

Độc Cô Tấn thấy nữ nhi ưng thuận mới yên tâm đi ra tiền sảnh tiếp đón tân khách trước, tiện thể dặn dò Độc Cô Hà hạ bớt ánh nến ở tiền sảnh đi một nửa so với lúc ban đầu, khiến tiền sảnh tối hơn trước rất nhiều.

Đình Nhi cũng tranh thủ thời gian nhanh chóng trang điểm cho Thiên Nhã, cố gắng bôi đen da mặt một chút, y phục cũng mặc dày hơn một chút, lông mày được vẽ lại được vẽ thô hơn, sau đó còn mặc thêm mấy lớp áo ở bên trong, dù thế nào thì thân thể Độc Cô Thành cũng khá cường tráng, thân thể tiểu thư so ra có phần gầy hơn rất nhiều, cho nên cần phải mặc nhiều áo một chút để trông ra dáng rắn chắc hơn.
Sau khi được Đình Nhi chỉnh trang lại thì Thiên Nhã và Độc Cô Thành trông giống nhau đến bảy tám phần, lại đứng dưới ánh nến lập lờ không đủ sáng thì càng khó mà phân được thật giả

Bà mối bên nhà tân nương đã đến thúc giục hai lần, vị tân lang này sao lại chậm chạp không chịu xuất đầu lộ diện, chỉ sợ đợi thêm chút nữa thì lỡ mất giờ lành.

"Độc Cô gia thật là, đi đón dâu thì sớm ơi là sớm, nhưng đến lúc cử hành nghi thức quan trọng nhất của hôn lễ thì lại kề cà lề mề, chẳng thấy tân lang ở đâu…" Bà mối lẩm bẩm.

Tiêu Cửu Thành vốn không để ý tới khi nào thì bái đường, chỉ là cảm thấy làm tân nương tử thật quá vất vả, khăn đỏ lúc nào cũng che kín mặt đã không nói, mà từ sáng đến giờ ngay cả một giọt nước cũng chưa được uống, mấy viên kẹo tỷ tỷ cho cũng đã ăn sạch rồi, giờ chỉ thấy vừa đói vừa mệt, đã thế đai lưng vẫn thiết tha thắt chặt vào người, toàn thân một chỗ thoải mái cũng không có, chỉ muốn cái hôn lễ tra tấn này kết thúc nhanh nhanh một chút.
Cuối cùng tới giờ lành tân lang rốt cuộc cũng tới đón tân nương ra tiền sảnh bái đường.

Tân lang đến nhưng lại không nói lời nào khiến Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ có gì đó quái lạ. Trong ấn tượng của nàng thì Độc Cô Thành không phải kiểu người trầm mặc ít nói, có lẽ vì buổi sáng xém chút nữa thì xảy ra chuyện lớn nên tâm tư của Tiêu Cửu Thành cũng trở nên mẫn cảm hơn, nhưng nghĩ lại thì đây là Độc Cô phủ, chắc sẽ không tự dưng xảy ra chuyện tương tự như vậy được.

Tân lang giả Độc Cô Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành mỗi người cầm một đầu dây tú cầu màu đỏ chót, từng bước từng bước chậm rãi tiến ra tiền sảnh.

Trong lòng Thiên Nhã hơi bất an, chỉ sợ sẽ bị người ta nhận ra mình giả mạo, may mà ánh nến ở tiền sảnh quả thực không đủ sáng.

Ánh nến chập choạng không đủ sáng khiến cho các tân khách cảm thấy không thoải mái, trong lòng cũng sinh ra bất mãn. Độc Cô gia này dù thế nào cũng là đại tướng quân trụ quốc, vậy mà trong ngày đại hỷ lại không chịu thắp thêm vài cây nến. Tối như vậy, ngay cả người ngồi đối diện nhìn còn không rõ thì làm sao có hứng thú ăn uống cạn ly kia chứ? Tuyệt nhiên không hề chú ý rằng tân lang cũng bị giống như tân nương hồi sáng, đã được đánh tráo.
Dù tân lang là giả, nhưng bái đường vẫn là thật, các tân khách có mặt đều chứng kiến Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành cử hành nghi thức bái đường. Bản thân Thiên Nhã chua bao giờ nghĩ rằng, nàng sẽ cùng kẻ mà kiếp trước nàng ghét nhất bái đường thành thân.

Nghi thức bái đường diễn ra rất nhanh chóng, từ phu thê giao bái đến đưa vào động phòng là xong, Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành cùng lúc thở dài một hơi. Thiên Nhã là vì may mắn không ai nhận ra nàng, Tiêu Cửu Thành là vì rốt cuộc hôn lễ cũng đã kết thúc. Có điều Tiêu Cửu Thành còn đang lo lắng về một chuyện khác, không biết Độc Cô gia có thật sự tuân thủ lời hứa hẹn hay không, giả như Độc Cô Thành nhất định cường bạo thì nàng cũng chỉ có cách chịu đựng chấp nhận, dù trong lòng nàng tin tưởng Thiên Nhã nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, suy cho cùng cũng là cô nam quả nữ ở chung một phòng, Độc Cô Thành lại là nam tử trẻ tuổi, tinh lực dồi dào.
Cho đến khi tân lang và tân nương đều đã lui vào hậu viện, Độc Cô Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ phân phó quản gia Độc Cô Hà thắp sáng tất cả nến trong phủ, ngay tức thì Độc Cô phủ lại trở nên sáng trưng rực rỡ. Thấy thế các tân khách thở dài một hơi, thầm mừng vì rốt cuộc cũng có người đi nhắc nhở cho Độc Cô Tấn, không gian sáng sủa thế này phần nào cũng khiến các vị tân khách cảm thấy tự nhiên hơn, bầu không khí cũng vì thế mà tức thì trở nên sinh động hẳn lên, mọi người bắt đầu mời rượu lẫn nhau.

Rượu của Độc Cô gia chuẩn bị tiếp đãi quả thật là thượng hạng, uống vào cứ ngỡ vị dịu ngon miệng nhưng càng uống càng ngấm mạnh khiến không ít tân khách gục ngã tại chỗ, cũng may quan khách đều là quan lại quyền quý nên có xe ngựa riêng đưa về phủ.
Lúc vào động phòng, Thiên Nhã bảo người hầu bưng vào một chậu nước nóng, sau đó cho tất cả hạ nhân lui xuống, tức thời không gian trong phòng chỉ còn lại Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thiên Nhã.

Tiêu Cửu Thành giờ phút này mới có chút cảm giác khẩn trương của tân nương mới xuất giá. Nàng biết phu quân muốn giúp nàng vén khăn đỏ xuống, nhưng vừa nghĩ đến mình cùng một nam tử chưa từng nói lời yêu thích sống chung một phòng thì trong lòng Tiêu Cửu Thành xuất hiện cảm giác không được tự nhiên, lại có chút phiền chán.

Sau khi Độc Cô Thiên Nhã vào cửa thì nhanh chóng đi rửa mặt, nàng là một nữ tử yêu thích sự sạch sẽ nên không chịu được lớp màu bẩn thỉu tô trát trên mặt, chỉ muốn mau mau đem thứ đó rửa cho sạch.

Tiêu Cửu Thành nghe được tiếng nước ào ào chảy, cảm thấy có chút kì quái. Độc Cô Thành không đến bốc khăn tân nương xuống còn ở đó rửa rửa lau lau cái gì mà lâu quá vậy, định quăng mình qua một bên thật chắc, hoặc có lẽ hắn tẩy rửa gì đó xong cũng sẽ không tới đây đi. Mặc dù Tiêu Cửu Thành không thích Độc Cô Thành, nhưng bị Độc Cô Thành thể hiện thái độ xem thường như thế vẫn khiến nàng cảm thấy không được dễ chịu gì cho cam. Nếu Độc Cô Thành bất mãn điều gì thì nên nói ra cho rõ ràng, vậy thì nàng mới có thể tìm cách ứng phó cho tốt, thế nhưng hắn lại không làm vậy, thật là khiến nàng chỉ biết cạn lời, thật không biết tôn trọng người khác mà.
"Phu quân…" Tiêu Cửu Thành ôn nhu gọi một tiếng nhẹ nhàng.

Độc Cô Thiên Nhã nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Cửu Thành tựa như chất giọng nữ tử Giang Nam, thanh âm mềm mại dịu dàng như nước, thầm nghĩ trong lòng, nếu nam tử nghe được Tiêu Cửu Thành mở lời gọi mình như vậy thì đến xương cốt cũng rã ra mất, khó trách kiếp trước Lý Quân Hạo dù hậu cung ba ngàn vẫn chỉ độc sủng một mình Tiêu Cửu Thành. Đáng tiếc, thanh âm này lại lọt vào tai Thiên Nhã, bản thân nàng luôn cảm thấy chán ghét với sự tồn tại của các nữ tử ôn nhu như vậy, đó là bởi nàng mãi mãi cũng không có được khí chất đó.

Kỳ thật Độc Cô Thiên Nhã đã rửa mặt xong nhưng khi nhìn Tiêu Cửu Thành, nàng vẫn không biết bây giờ phải làm như thế nào. Đêm tân hôn, tân lang lại say đến mềm nhũn, việc này thật không biết nên giao phó thế nào với tân nương cho phải, liệu có nữ nhân nào có thể chấp nhận được người cùng mình bái đường lại là một nữ tử khác. Ngẫm lại, Độc Cô Thiên Nhã thật muốn cho Độc Cô Thành một trận nên thân. Nàng đang băn khoăn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, vả lại cứ thế này không lên tiếng lạnh nhạt với Tiêu Cửu Thành cũng không phải cách. Dù gì cũng không gạt được nàng ấy không bằng cứ nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Tâm ý đã định thế nên Thiên Nhã cứ thế đi thẳng đến gần Tiêu Cửu Thành rồi ngồi xuống bên giường.
Tiêu Cửu Thành cảm giác được người bên kia đang đi đến gần chỗ mình thì thêm phần khẩn trương, thà rằng để hắn tiếp tục giống vừa nãy không để ý đến mình còn hơn lại gần nhau như thế này.

Độc Cô Thiên Nhã đến trước mặt Tiêu Cửu Thành rồi trực tiếp vén khăn đỏ trên đầu Tiêu Cửu Thành xuống, nàng thiết nghĩ nếu Tiêu Cửu Thành nhìn thấy mình sẽ liền nhận ra mình không phải phu quân của nàng ấy.

Tiêu Cửu Thành vừa nhìn thấy gương mặt tuấn dật quen thuộc của Thiên Nhã, lại thấy nàng đang mặc y bào đỏ thẫm của tân lang thì sửng sốt cả người. Hoá ra cảm giác khác thường lúc nãy không phải do bản thân mình quá nhạy cảm, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới người cùng mình bái đường thành thân lại là Thiên Nhã.

Lời tác giả:

Tiêu Cửu Thành: Phu quân, người ta muốn sinh cho phu quân một con khỉ con..
Thiên Nhã: Ngươi đừng qua đây…

Editor: Chuẩn bị động phòng hoa chúc nha~~~~