Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 37



Editor: Tử Đình; Beta: Faye Lam

Độc Cô Thiên Nhã nghĩ rằng mình tới trước như vậy đã là sớm rồi, không ngờ Ngô Vương phủ đường xá xa xôi vậy mà cũng đến từ sớm. Đời trước, lúc Ngô Vương phủ rước mình cũng không tới sớm thế này. Nếu như lần này tân nương là Tiêu Cửu Thành thì hắn tới sớm cũng là điều dễ hiểu, nhưng hôm nay người hắn cưới là Tiêu Nghệ Tuyền, đến sớm như vậy chắc hẳn là có âm mưu sâu xa. Nếu hắn chỉ là muốn hơn thua với Độc Cô gia thì cũng không có gì lạ, dẫu sao nhà hắn từng cũng bị mất mặt mũi khi bị Độc Cô gia cự tuyệt lời cầu hôn, nhưng dựa trên những gì Thiên Nhã hiểu rõ Lý Quân Hạo thì hắn không phải kẻ thích khoa trương như vậy. Thiên Nhã tuy rằng có nghi ngờ, nhưng cũng không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ tiếp tục đi theo bên cạnh đệ đệ, lạnh lùng quan sát Lý Quân Hạo.
Lý Quân Hạo đương nhiên cũng xuyên qua đám người nhìn Độc Cô Thiên Nhã, Độc Cô Thiên Nhã cải nam trang theo sát bên người Độc Cô Thành lạnh lùng nhìn về phía hắn khiến nội tâm Lý Quân Hạo xuất hiện sự kiêng kị khó giải thích được. Trực giác hắn mách bảo rằng hôn sự của hắn và Tiêu Cửu Thành tất cả là do Độc Cô Thiên Nhã xen vào mà sinh ra cớ sự này, trong lòng tự nhiên đối với Độc Cô Thiên Nhã vạn phần chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện ra.

Độc Cô Thành khinh thường liếc mắt nhìn Lý Quân Hạo, hắn cảm thấy Ngô Vương phủ rất chướng mắt, cứ cầu tới cầu lui nhiều lần như thế thì chỉ có da mặt dày như Ngô Vương phủ mới có thể làm được. Thái độ này của Độc Cô Thành cũng là thái độ chung của toàn bộ trên dưới Độc Cô phủ.

"Toàn bộ Độc Cô phủ này quả thật kẻ nào cũng kiêu căng, phách lối." Thuộc hạ bên cạnh Lý Quân Hạo nhìn khí thế lẫm liệt của đoàn rước dâu nhà Độc Cô bất mãn lên tiếng. Độc Cô gia đúng là không đặt Ngô Vương phủ ở trong mắt, Ngô Vương phủ tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, Độc Cô gia chỉ là một đại tướng quân khác họ mà dám đề cao bản thân như vậy.
Lý Quân Hạo khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không để ý, với lại hắn đang lo lắng không biết bà mối có nhân cơ hội đánh tráo tân nương được hay không.

Cả hai đội ngũ đón dâu đều tới cùng lúc, lại đến khi trời hẳn còn quá sớm nên Tiêu Phủ còn chưa chuẩn bị xong khiến mọi người trong Tiêu phủ không khỏi hỗn loạn.

Nghi lễ thành thân vô cùng rườm rà và long trọng nên đợi đến sau khi Tiêu phủ trải qua một hồi gà bay chó chạy, luống cuống tay chân thì hai bà mối liền đi vào viện của hai tân nương dẫn các nàng ra ngoài.

Trong lòng Tiêu phu nhân buồn vui lẫn lộn khi trùm khăn đỏ lên cho Tiêu Nghệ Tuyền, sau đó giao con gái thứ của mình cho bà mối.

Tiêu Cảnh Tịch cũng phủ lên tấm khăn tân nương đỏ cho Tiểu Cửu Thành rồi để cho bà mối dẫn nàng đi.

Giữa hai tiểu viện có chung một con đường lớn mà sân viện của Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền lại không cách nhau bao xa, nên khi hai bà mối cùng nhau vào đón tân nương xong thì cũng đồng thời đi ra, tụ họp tại trục đường chung của hai viện.
Đúng lúc này, một trong các tỳ nữ đang bưng khay ngọc đi theo sau bà mối không biết có phải vì quá hồi hộp hay bối rối không mà lại ngã mạnh về trước, khiến đoàn người đi trước vốn đang chỉnh tề liền loạn hết cả lên, khay ngọc trân quý rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ gia nhân, trái long nhãn trong khay lăn vãi khắp nơi trên mặt đất.

Lúc này, hai bà mối bị Lý Quân Hạo mua chuộc liền thừa dịp hỗn loạn mà lén tráo đổi vị trí cho nhau, thần không biết quỷ không hay thành công đánh tráo tân nương tử.

Tiêu phu nhân nhìn khay ngọc đã vỡ nát không đau lòng nhưng trái lại chỉ cảm thấy đây là điềm báo không tốt thì vô cùng tức giận khiến tỳ nữ kia trông thấy sắc mặt liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, mà tỳ nữ này nhìn vô cùng lạ, có lẽ là khi Tiêu phủ thiếu người đã thu nhận thêm. Thế nhưng, ngày đại hỷ như hôm nay lại để tỳ nữ chưa qua huấn luyện bưng mâm thì quả là quá cẩu thả rồi, an bài đúng thật không được chu toàn. Dù gì cũng là ngày đại hỷ của hai nữ nhi, trách phạt nô tỳ cũng là điều không nên, vì thế Tiêu phu nhân trong lòng không vui nhưng cũng đành phải nuốt xuống cơn giận.
"Mọi người đều vẫn bình an cả là không sao rồi, đây cũng xem như một điềm tốt." Bà mối là một người nhanh nhạy, mau miệng nói lời cát tường để hoà hoãn lại bầu không khí.

"Lập tức mang khay nhãn khác đến, không được phép lặp lại sai xót lần nữa." Tiêu Cảnh Tịch và Tiêu phu nhân đều ở trong đoàn người đưa dâu đi đằng trước nên dù thấy đằng sau hỗn loạn nhưng cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường, chỉ cho là hạ nhân loạng choạng chân tay xảy ra sơ sót nên vẫn trấn định như trước bố trí cho người hầu chuẩn bị một khay long nhãn khác.

Tiêu Cửu Thành chính vì vậy mà không phát hiện ra bà mối bên cạnh mình đã đổi người, dù sao thì nàng thường ngày cũng không tiếp xúc với hai bà mối này, vả lại hai bà mối phục trang giống nhau như đúc, mùi hương trên người lại vô cùng nồng khiến Tiêu Cửu Thành ngửi đến khó ở trong người nên càng không biết mùi hương của ai với ai. Sự tình đột ngột phát sinh này làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy không yên tâm, luôn có chút bất an. Nàng nghĩ có lẽ là do hạ nhân đánh vỡ mâm long nhãn, dự báo có điềm không tốt.
Khăn đỏ phủ kín tầm nhìn khiến Tiêu Cửu Thành hoạt động có phần hơi bất tiện nên cánh tay bị bà mối kẹp chặt dẫn đường về phía trước.

Đám người ở bên ngoài chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy cha con Tiêu gia, còn có Tiêu phu nhân, trưởng nữ Tiêu gia theo ra, đi đằng sau là hai tân nương mặc hỷ phục giống hệt nhau, ngay cả bà mối bên người cũng ăn vận không khác gì nhau, bất quá chỉ khác ở chỗ tướng mạo của hai bà mối mà thôi.

Bà mối lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lý Quân Hạo, biểu thị đã đánh tráo thành công.

Tiêu phu nhân bước đến dặn dò hai nữ nhi sắp xuất giá, không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt, mẹ con ba người cùng nhau khóc, rốt cuộc dưới sự hối thúc của bà mối, Tiêu phu nhân mới buông hai nữ nhi ra, dõi theo hai cô con gái được dắt về hai hướng của hai vị tân lang, lệ lại càng tuôn.
Độc Cô Thiên Nhã chứng kiến Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền hai bộ hỷ phục giống nhau như đúc thì tim đập thình thịch, trong lòng không yên. Hai nàng kia áo cưới tương tự nhau, liệu có khả năng xảy ra sơ suất, khăn đỏ lại trùm kín như thế thì không phân rõ được ai là ai. Nhất thời trong nửa khắc, Độc Cô Thiên Nhã cũng không xác định được có phải là do bản thân mình quá đa nghi hay không.

Xuất phát từ sự lo lắng đó, Độc Cô Thiên Nhã càng chăm chú nhìn tân nương được dắt về phía Lý Quân Hạo, đôi lúc lại liếc qua Lý Quân Hạo nhằm cố tìm ra chút manh mối.

Lý Quân Hạo thấy bà mối nắm tay Tiêu Cửu Thành dắt đến gần, trong lòng có chút khẩn trương, cho tới khi Tiêu Cửu Thành đứng trước mặt, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới tạm để xuống, nửa khắc cũng không dám lơ là, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Cửu Thành, muốn ngay lập tức dẫn nàng vào kiệu
Tầm mắt Tiêu Cửu Thành dù bị khăn đỏ che đi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhìn được thông qua khoảng trống phía dưới khăn, cho nên lúc Lý Quân Hạo giơ tay ra, nàng nhìn thấy lập tức cảm giác có gì đó không đúng, đây chắc chắn không phải tay Độc Cô Thành, Độc Cô Thành da tay ngâm đen chứ không trắng như thế, đôi tay này nhìn giống với tay của Lý Quân Hạo hơn. Nàng nhớ tới sự việc ngoài ý muốn ban nãy liền hiểu ra đây có lẽ là kế sách đánh tráo tân nương của Lý Quân Hạo. Tiêu Cửu Thành vô cùng lo lắng, tình hình bây giờ chỉ có cách tự nàng vén khăn lên mới có thể tránh được bị đưa lên nhầm kiệu hoa.

Lý Quân Hạo đưa tay ra nhưng vẫn không thấy Tiêu Cửu Thành đặt tay lên, hắn vốn biết Tiêu Cửu Thành suy nghĩ nhạy bén, nhất định là nàng đã nhận ra được chỗ bất thường, hắn nóng lòng nên bất chợt đến gần Tiêu Cửu Thành, ngay lúc Tiêu Cửu Thành sắp vén khăn đỏ trên đầu lên thì bị hắn điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy được nữa.
Độc Cô Thiên Nhã luôn không dời mắt khỏi hướng bên Lý Quân Hạo nên từ lúc Lý Quân Hạo tới gần Tiêu Cửu Thành, điểm huyệt đạo Tiêu Cửu Thành cho đến những việc sau đó nàng đều cảm thấy có chút không bình thường. Tại sao tân nương tử  không nắm tay tân lang, mà thân thể nàng ấy có vẻ cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm. Nếu đó là Tiêu Nghệ Tuyền thì đáng lẽ đã vui mừng phấn khởi rồi, nào đâu lại bất động thế kia? Độc Cô Thiên Nhã trong lòng lo nghĩ không yên, đột nhiên nhớ tới trước ngày thành hôn Tiêu Cảnh Tịch có đưa cho Tiêu Nghệ Tuyền một cây trâm cài tóc, nàng liền đưa mắt nhìn lên đồ trang sức của hai tân nương, quả nhiên đồ trang sức trên đầu của tân nương ở chỗ Lý Quân Hạo dường như không có trâm cài tóc, trái lại tân nương bên mình có cài trâm trên đầu.
Tiêu Cửu Thành bị điểm huyệt không thể tự đi lên kiệu, Lý Quân Hạo có ý định ôm Tiêu Cửu Thành bế vào kiệu.

"Dừng tay!" Ngay lúc hắn sắp ôm được Tiêu Cửu Thành nhập kiệu thì bị Độc Cô Thiên Nhã lớn tiếng gọi lại.

Lý Quân Hạo thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, nhưng lại không thể không dừng lại bởi vì tiếng gọi của Độc Cô Thiên Nhã khiến cho mọi người đều chú ý đến.

"Không biết Độc Cô tiểu thư muốn làm gì?" Lý Quân Hạo không khách khí trực tiếp vạch trần thân thế của Độc Cô Thiên Nhã. Dù sao nếu việc nữ tử giả dạng nam trang lẫn vào trong đoàn người đón dâu bị truyền ra ngoài thì thanh danh sau này nhất định không được tốt đẹp cho lắm.

Dân chúng xung quanh đều thầm nghĩ cô nương Độc Cô Thiên Nhã của Độc Cô gia thật không biết nặng nhẹ, chuyện đón dâu là chuyện đại sự, nữ nhi hà cớ gì lại đi theo tới đây, xem ra cũng là do Độc Cô Tấn quá cưng chiều nữ nhi của mình đến độ không biết phép tắc gì. Nhưng tại sao Độc Cô Thiên Nhã gọi Lý Quân Hạo lại là cớ sự như thế nào, không phải người ta nói Ngô Vương phủ cầu thân cùng Độc Cô phủ nhưng bị Độc Cô phủ cự tuyệt sao, chẳng lẽ bên trong có ẩn tình khác? Quần chúng thích nhất là xem náo nhiệt, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ.
"Ta nghi ngờ tân nương bị tráo đổi, thỉnh vén khăn xuống để kiểm chứng." Lời Độc Cô Thiên Nhã vừa nói ra  không chỉ khiến dân chúng xung quanh xôn xao mà ngay cả người của Tiêu phủ cũng đều thay đổi sắc mặt.

Biểu tình trên mặt Lý Quân Hạo trở nên vô cùng khó coi, Độc Cô Thiên Nhã đáng chết này, thế này chẳng phải đang phá hỏng chuyện tốt của hắn sao. Lý Quân Hạo chỉ hận không thể ngay lập tức đem Độc Cô Thiên Nhã đi phanh thây. Thế nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại.

"Độc Cô tiểu thư nói đùa rồi, đây là chuyện chung thân đại sự, sao lại xảy ra điều đó được?" Lý Quân Hạo vừa cười vừa nói.

"Vén vải trùm trên đầu tân nương xuống thì sẽ biết có hay không có sai sót." Độc Cô Thiên Nhã một bước cũng không nhường nhịn nói.

"Phu nhân tương lai của ta chính là Ngô Vương phủ thế tử phi, sao có thể trước mặt bàn dân thiên hạ mà lột khăn đỏ trên xuống, làm như thế thì Ngô Vương phủ chúng ta còn mặt mũi nào để nhìn người đời?" Lý Quân Hạo lạnh giọng chất vấn.
"Phải đấy, làm vậy là điềm xấu, lỡ đâu một ngày nào đó sẽ để lại hậu hoạn, Độc Cô tiểu thư có đảm đương được trách nhiệm này không?" Bà mối nói giúp vào.

"Thiên Nhã, đây không phải lúc ăn nói lung tung." Tiêu Truyền cảm thấy không thể có sơ xuất lớn đến vậy, nếu ở trước mặt mọi người hạ khăn đỏ xuống để người người đều nhìn thấy dung nhan tân nương tử thì thật sự không phải chuyện tốt lành, huống chi chuyện này lại vô cùng thất lễ, tổn hại đến danh tiết của nữ tử nhà mình.

"Nếu như thật sự là sai người, Tiêu phủ gánh nổi trách nhiệm này sao?" Độc Cô Thiên Nhã ngữ khí bức người hỏi lại, Tiêu Truyền nghẹn không nói nên lời, sắc mặt có chút khó coi.

Tình thế tức khắc lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí hết sức căng thẳng.

"Tỷ tỷ, chuyện này không phải rất đơn giản à, hắn không vén khăn đỏ của tân nương nhà hắn thì chúng ta để tân nương nhà mình lộ diện vậy chẳng phải là giải quyết xong rồi sao." Nói xong, Độc Cô Thành thô lỗ kéo chiếc khăn đỏ của tân nương đứng bên cạnh mình xuống, mảnh vải đỏ trên đầu Tiêu Nghệ Tuyền trượt xuống khiến nàng xấu hổ vô cùng, bật khóc chạy vào trong phủ.
Thật ra ngay lúc Thiên Nhã nói ra những lời ấy, Tiêu Nghệ Tuyền đã biết xảy ra sai sót, ban đầu nàng chỉ nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng đang do dự nên hay không nên lột khăn đỏ ra, trong lòng nàng hy vọng muội muội sẽ kéo khăn đỏ ra trước, thế nhưng muội muội lại không làm như vậy, nàng cho rằng muội muội muốn gả cho Lý Quân Hạo, bởi thế khiến nàng nghĩ rằng chuyện này là do muội muội muốn cố ý bày mưu đùa bỡn mình, nàng băn khoăn nên hay không nên tác thành cho muội muội, đúng lúc còn chưa quyết thì đã bị lột bỏ khăn trùm đầu làm cho Tiêu Nghệ Tuyền bối rối đến cực điểm.

Lúc này chân tướng đã được làm rõ, đám người xung quanh lại càng thêm náo động.

Sắc mặt Tiêu Truyền đại biến, trừng mắt nhìn Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân cũng đang choáng váng đến ngây người, sao có thể như vậy, nhất định là do lúc xảy ra sự tình bất ngờ kia đã nảy sinh sai sót, lại nhìn thấy sắc mặt u ám của phu quân thì trong lòng thập phần lo lắng.
Trong đầu Tiêu Truyền đột nhiên nghĩ đến một việc, chuyện này nếu thật ra không phải là chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải chính là cái bẫy Ngô Vương phủ bày ra để ép Tiêu phủ chung thuyền với mình hay sao, lỡ như tân nương thật sự bị sai người thì đó cũng là sơ sót của Tiêu phủ, Tiêu phủ phải nhận trách nhiệm về việc này, Tiêu phủ làm sao có thể giải trình chuyện này với Độc Cô phủ cho phải. Hắn không ngờ phẩm hạnh của Ngô Vương phủ lại thấp hèn đến thế, cứ thế mà dồn Tiêu phủ vào chỗ bất nghĩa. Thiện cảm của Tiêu Truyền đối với Lý Quân Hạo bây giờ đã giảm tới cực điểm.

Độc Cô Thiên Nhã thầm nghĩ, đệ đệ nàng hiếm khi mới thông minh như vậy, liền mỉm cười nhìn Lý Quân Hạo, chờ xem hắn và Tiêu phủ sẽ giải thích ra sao.

"Tiêu Truyền, ngươi nếu như không muốn đồng ý hôn sự với Độc Cô gia thì cùng không cần phải cấu kết với Ngô Vương trù tính Độc Cô gia ta như thế, chỉ khiến cho người khác khinh bỉ." Độc Cô Thành tức giận nói, hắn không tin chuyện lớn thế này chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước. Ngay sau đó, hắn xông tới trước mặt Lý Quân Hạo, "Lý Quân Hạo, ngươi dám lập kế đánh tráo tân nương, đây chính là muốn cùng ta gây thù đoạt vợ, khinh người quá đáng…" Độc Cô Thành vừa quát vừa tung quyền đánh Lý Quân Hạo.
Lý Quân Hạo đã sớm giải huyệt đạo cho Tiêu Cửu Thành, để lâu thêm chút nữa thì Ngô Vương phủ sẽ không cách nào tự bào chữa được.

"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn…" Lý Quân Hạo định giải thích nhưng Độc Cô Thành hoàn toàn không có ý muốn nghe nhiều lời, Lý Quân Hạo có chút chật vật cố tránh đòn tấn công của Độc Cô Thành

Độc Cô Thành cùng Lý Quân Hạo đánh qua đánh lại, binh sĩ đón dâu của Độc Cô phủ cùng hộ vệ tử sĩ của Ngô Vương phủ cũng trong thế giằng co.

Tiêu Truyền trông thấy liền cảm thấy lo lắng không yên, Ngô Vương phủ và Độc Cô phủ mà đánh nhau thật thì tức khắc mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu Tiêu phủ

"Đều là tai nạn ngoài ý muốn, Tiêu gia ta tuyệt đối không phải dạng người đổi trắng thay đen." Tiêu Truyền lo lắng nói thế nhưng Độc Cô Thành vốn không hề để ý đến hắn, vẫn tiếp tục tranh đấu, hắn nhận thấy Lý Quân Hạo sắp rơi vào thế yếu nên không muốn bỏ qua. Độc Cô Thành dù văn không giỏi nhưng võ công lại có thiên phú bẩm sinh, võ nghệ tất nhiên là trên cơ Lý Quân Hạo.
"Thiên Nhã, chuyện này tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn, sai sót đã cứu vãn được, không bằng coi như không có gì, coi như cho Cửu Thành cùng Tiêu phủ giữ lại thể diện, cũng là giữ mặt mũi cho phủ Hộ quốc công chúng ta được không?" Tiêu Cảnh Tịch nói với Thiên Nhã, nàng cho rằng chỉ có Thiên Nhã mới có thể kết thúc màn kịch huyên náo này mà thôi.

"Thiên Nhã, nếu Độc Cô gia còn muốn cưới Cửu Thành thì thiết nghĩ việc này nên dừng lại ở đây." Sau khi được giải huyệt đạo, Tiêu Cửu Thành cũng đi tới góp lời nói với Thiên Nhã, nàng không muốn nhìn thấy Tiêu gia bị Độc Cô gia gây khó khăn, dù sao chuyện này cũng là do Ngô Vương phủ gài bẫy Tiêu gia.

Bản thân Độc Cô Thiên Nhã không muốn ở đây dây dưa cùng Ngô Vương phủ, với lại cũng muốn giữ thể diện cho Tiêu Cảnh Tịch và Tiêu Cửu Thành, dù sao Tiêu phủ đã đuối lý, Ngô Vương phủ cũng mang tiếng bất nghĩa, bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Lý Quân Hạo lần này đúng là trộm gà không thành còn mất luôn cả nắm gạo, lợi không bù được hại. May mắn là nàng cẩn thận nên mới không bị tổn thất gì, Độc Cô gia nhà nàng cũng không phải loại người sẽ nhẫn nhịn để cho người khác bắt nạt như vậy. Nghĩ đến đây Thiên Nhã cũng cảm thấy chuyện lần này vô cùng mạo hiểm.
"Đã là chuyện ngoài ý muốn, thể diện của đại tỷ cùng Hộ quốc công phủ, và cả Cửu Thành, Thiên Nhã tất nhiên đều muốn giữ lại." Thiên Nhã vừa cười vừa nói.

"Độc Cô Thành, không nên lãng phí thêm thời gian cho những kẻ đó, thành hôn quan trọng hơn, đừng để lỡ giờ lành." Độc Cô Thiên Nhã cất tiếng gọi đệ đệ.

"Lần sau sẽ trừng trị ngươi." Độc Cô Thành trong lòng muốn đánh Lý Quân Hạo cho đến khi bầm dập mặt mũi nhưng vẫn thu tay lại. Hắn sợ ở đây gây rắc rối khi về nhà sẽ bị cha trừng phạt. Tỷ tỷ bảo ngừng tay thì chính là không có việc gì nữa, không cần phải đánh nữa.

"Độc Cô gia tiếp tục cử hành hôn lễ." Độc Cô Thiên Nhã lớn tiếng tuyên bố. Độc Cô Thiên Nhã nghĩ dù sao cũng nên cẩn trọng thêm chút nữa sẽ yên tâm hơn nên liền tự mình kéo Tiêu Cửu Thành lại rồi trực tiếp bế nàng vào trong kiệu hoa, sau đó nhấc khăn đỏ của Tiêu Cửu Thành lên nhìn qua một cái, xác định đó đúng là Tiêu Cửu Thành mới thả khăn đỏ ra, rồi buông màn kiệu xuống.
Náo loạn một trận lớn như thế, không ai còn quan tâm tới lễ nghi gì nữa, ngay cả bà mối cũng sợ đến tái mặt, cứ tưởng rằng sắp xếp thành một chuyện ngoài ý muốn là xong, giờ mới suy xét lại, chuyện này nhỡ đâu truy cứu ra thì mình tiêu tùng, thật là hú hồn. Không dám chậm trễ tiếp tục chủ trì hôn lễ, cũng không dám có suy tính gì khác nữa.

Tiêu Cửu Thành chưa từng nghĩ tới việc Thiên Nhã sẽ trực tiếp ôm mình vào trong kiệu, nàng ngả vào lòng Thiên Nhã lại ngửi thấy mùi hương tự nhiên sẵn có trên người Thiên Nhã, thầm nghĩ không biết Thiên Nhã làm sao lại có thể nhận ra đó là mình. Giờ phút này trong thâm tâm của Tiêu Cửu Thành vừa cảm động vừa an lòng, cho đến khi đã ngồi trong kiệu, nàng vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời khỏi cái ôm của Thiên Nhã, phải chi Thiên Nhã là nam nhân, mình nhất định sẽ gả cho nàng.
Tiêu Cửu Thành càng không ngờ tới Thiên Nhã lại tự ý vén khăn che mặt của mình lên, dù nàng biết rằng Thiên Nhã chỉ là đang cẩn trọng muốn xác nhận lại lần nữa có phải là mình hay không nhưng nhìn thấy Thiên Nhã cải nam trang tuấn tú đến dường nào thì Tiêu Cửu Thành không khỏi đỏ mặt, tuy nhiên Thiên Nhã lại không nhận ra được điều này.

Lời tác giả:

Tiêu Cửu Thành: Hôm nay Thiên Nhã vô cùng anh tuấn động lòng người, người ta vốn đã cong như nhang muỗi, giờ quả nhiên lại bị uốn cong thêm hai vòng nữa rồi. ( tâm trạng của kẻ mê gái).

Thiên Nhã: Ngươi khẳng định là nhang muỗi chứ không phải mạng nhện à?