Phất Y

Chương 16: Mãi nhớ không quên



Tả An Chi ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, vội la lên: “Huynh bị thương, thả ta xuống đi, ta tự mình đi được.”

Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói: “Cô võ công quá kém, một lát sẽ bị bọn họ đuổi kịp.”

Tính mạng quan trọng hơn cả, Tả An Chi không dám tùy hứng, đành đưa tay ômchặt cổ hắn, tận lực giảm bớt gánh nặng cho hắn. Nàng cảm giác được Đông Phương Bất Bại bước chân lảo đảo, vì vậy vội hỏi: “Sao vậy? Huynh cònchịu đựng được không?”

“Cô mấy hôm nay học võ công, cơ thể nhẹđi không ít, nếu chịu khó bớt ăn đi thì càng tốt, như vậy ôm người trốnsẽ dễ hơn.” Đông Phương Bất Bại không ngừng bước chân một khắc nào, hơnnữa vậy còn thì giờ mở miệng chọc ngoáy nàng.

Truy binh khôngbiết khi nào sẽ đuổi kịp, chính mình đang bị thương, mà Tả An Chi chắcchắn không địch lại bọn chúng. Cho nên, Đông Phương Bất Bại mới cố gắngtỏ ra bình thản trêu chọc Tả An Chi, để dời đi chú ý của nàng. Nàng tấtnhiên trúng kế của hắn, cười nói: “Lần sau ta sẽ luyện khinh công thậttốt, như vậy huynh sẽ không phải vất vả ôm ta chạy nữa.”

ĐôngPhương Bất Bại cười buồn, không hề lên tiếng, cố gắng bước nhanh lên,chạy tới nơi có nhiều cây rậm rạp để trốn. Thái Hành Sơn địa hình phứctạp, dễ thủ khó công. Đông Phương Bất Bại không biết đã chạy bao lâu,đến khi tìm được một khe núi mới dừng lại, đẩy Tả An Chi vào trong.

Tả An Chi đưa tay muốn kéo quần áo hắn ra để xem xét vết thương. Ai ngờ,tay nàng mới giơ được một nữa, đã thấy hắn thẳng tắp ngã xuống. Tả AnChi vội đỡ lấy hắn, thấy cả người Đông Phương Bất Bại ướt sũng, nànghoảng loạn nhìn lên, đã thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, hai mắt nhắmnghiền, xem ra là ngất đi rồi.

Nàng ôm Đông Phương Bất Bại đặttới trên một tảng đá nhẵn, cẩn thận cởi quần áo của hắn ra. Trên ngườihắn vô số vết thương, mà tay áo đã sớm bị máu tươi tưới ướt đẫm, chỉ làvì quần áo tối màu mà nhìn không ra. Còn có mấy chỗ, vết máu đã khô,dính chặt vào áo, có cởi cũng cởi không được. Tả An Chi thầm may mắn vìlần này chạy trốn, nàng buộc hành lý rất chặt vào người. Vì thế, nànglấy một cái áo mềm ra, dùng kiếm cắt thành mảnh nhỏ, sau đó lấy một ítnước trong khe núi, để rửa sạch vết thương của Đông Phương Bất Bại rồiđổ thuốc lên. Trên người hắn vết thương thực sự quá nhiều, nàng nhìnthấy mà chua sót không thôi. Nhưng Tả An Chi cố cầm nước mắt, nhanhchóng đổ thuốc bột lên miệng vết thương, sau đó dùng vải mềm buộc chặtlại.

Ngồi dưới đất, Tả An Chi ôm Đông Phương Bất Bại đang hônmê, để hắn dựa đầu lên đùi mình, thỉnh thoảng lại lấy vải lau mồ hôi cho hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Nàng lúc nãy chạy theo con ngựa đã rất mệt,sau đó lại bị trận chém giết hôm nay dọa sợ, lúc này bình tĩnh lại, cảmthấy mệt đến không mở nổi mắt. Nhưng là vì Đông Phương Bất Bại còn chưatỉnh, cho nên nàng cũng không dám nghỉ ngơi. Cấu bản thân một cái đểtỉnh táo, nàng cởi áo ngoài của mình đắp lên cơ thể trần trụi của ĐôngPhương Bất Bại, không biết nên khóc hay nên cười, lần này mình thực sựkiểm tra được hắn là nam rồi.

Đông Phương Bất Bại trong lúc mêman cũng cau mày, không biết có phải vì quá đau không. Nhưng mà Tả AnChi có vắt óc cũng không nghĩ ra cách gì giảm đau cho hắn. Nàng cho dùcó thể đưa hắn ra ngoài tìm đại phu đi nữa, thì cái lúc vừa rồi ôm tớiôm lui chạy như điên, bây giờ làm sao nàng nhớ đường mà ra. Nàng đànhphải bất đắc dĩ vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn. Bỗng nhiên, nghe được hắn mơ mơ hồ hồ kêu vài tiếng, nàng cúi đầu cẩn thận lắng nghe, thì ralà gọi “Nương.”

Nàng nhớ tới hắn từng nói, khi hắn mười một tuổi thì cha mẹ hắn qua đời, mà loại người giống như hắn, nhất định sẽ không chịu để lộ ra điểm yếu trước mặt người khác, cho nên cũng chỉ vào lúchôn mê tâm trí không tỉnh táo, mới có thể kêu một tiếng “Nương.”

Tả An Chi không nói gì, nàng ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại không có hắngiãy dụa. Có lẽ là bởi ác mộng, có lẽ là bởi vết thương rất đau, cũng có lẽ là cuộc sống đơn độc rất tịch mịch, cho nên hắn định vươn hai tay ra lại hạ xuống, môi mấp máy nhưng không nói gì nữa.

Nàng cái gìcũng không làm được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng nàng không thể không nghi ngờ, nếu bây giờ không có phương thuốc trị thương tốt, liệuĐông Phương Bất Bại có thể tỉnh lại hay không. Nàng tin tưởng, người cóthể kiêu ngạo gọi mình là Đông Phương Bất Bại, như vậy, trước khi hắnđạt được mục đích, cho dù có bị đẩy đến Quỷ Môn Quan thì cũng sẽ kiênđịnh chạy về.

Quả nhiên đến nửa đêm, Đông Phương Bất Bại tỉnh.Hắn mở mắt ra, câu đầu tiên nói chính là: “Kỳ thực cô béo vẫn là tốthơn, nằm lên đùi rất mềm.”

Tả An Chi gật gật đầu: “Có đạo lý,bất quá ta lại nghe nói người đang bị thương, nên ngủ trên gối cứng,miễn cho không may ngay cả cổ cũng gãy luôn.” Nàng mở hành lý ra, lấymột túi nước đặt ở bên môi Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương BấtBại cúi đầu hớp hai ngụm nước, sau đó mới chủ ý đến cả người mình trốngtrơn, chỉ khoác mỗi cái áo ngoài của Tả An Chi. Hắn tái mét mặt, trôngrất xấu hổ.

Tả An Chi nhìn thấu tâm tư của hắn, cảm thấy để chongười bị trọng thương phải lo lắng là rất không phúc hậu, cho nên hokhan một tiếng, giải thích: “Vết thương trên người huynh quá nhiều, nếukhông làm vậy thì ta không bôi thuốc được. Mà huynh lại đánh rơi hành lý trên đường, cho nên không tìm được quần áo để thay. Nhưng mà, huynh yên tâm, là người trên giang hồ, ta cũng rất hào phóng. Huynh cũng biếttrước đây ta không coi huynh là nam nhân mà, cho nên sau này ta chỉ cầntiếp tục không coi huynh là nam nhân thôi.”

“…”

Cho dùđau đớn toàn thân, Đông Phương Bất Bại vẫn ném cho nàng một ánh mắt xemthường. Hắn cũng không phải đầu bị úng nước như nàng, có thể bởi vìngười ta không coi mình là nam nhân mà yên tâm được sao?

Tả AnChi từ trong hành lý còn lấy ra một khối điểm tâm, sau đó tách thànhmiếng nhỏ đút cho hắn. Một người yên lặng cố gắng nuốt điểm tâm khôkhông khốc, một người lại yên lặng cố gắng đút. Đông Phương Bất Bại ănđược mấy miếng liền không chịu ăn nữa, đòi uống nước. Sau đó, hắn trầmgiọng hỏi: “Không ai tìm tới đây sao?”

Thấy Tả An Chi lắc đầu, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời không nói.

Tả An Chi không làm phiền hắn nghỉ ngơi, chỉ nâng đầu hắn lên, lấy trongbao quần áo ra một bộ và kim thêu, bắt đầu suy tư làm sao để sửa cho hợp với Đông Phương Bất Bại. Nàng cũng không để ý ngay cả quần áo màu lụcnhạt trên người mình cũng bê bết bụi bẩn và vết máu, cho dù mặt và tayđã rửa qua, tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhìnthấy mí mắt sưng húp.

Đông Phương Bất Bại nhìn nàng hồi lâu,bỗng nhiên nói: “Ta vốn là con nhà nông bình thường, nguyện vọng trướcđây chỉ là trưởng thành, sau đó lấy một cô nương tốt làm vợ, sinh vàiđứa nhỏ, một nhà an bình hạnh phúc. Ai ngờ, khi ta mới mười một tuổi,cường đạo xông vào thôn, vừa đánh vừa cướp một hồi, sau đó bắt cha mẹ ta chuẩn bị đồ ăn cho bọn hắn. Cha mẹ ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể cự tuyệt, vì thế bọn họ tất nhiên ngoan ngoãn đi làm.” Hắn dừnglại một chút, nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, hờ hững nói: “Ai ngờ, nửađêm lại có một đám đại hiệp lấy danh nghĩa vì dân trừ hại, bọn họ nóicha mẹ ta vẽ đường cho hươu chạy, liền giết chết hai người họ. Sau khiđám đại hiệp đó đi rồi, một mình ta tự tay kéo xác cha mẹ tới một bãiđất hoang, định đào hố mai táng cho bọn họ. Nhưng sức ta rất yếu, đàohết một ngày một đêm vẫn chưa xong. Khi ấy, Đồng đại ca đi ngang qua, đã giúp ta chôn cha mẹ. Hắn tuy lớn hơn ta khoảng ba mươi tuổi, nhưng khen ngợi ta từ nhỏ đã bền chí kiên gan, cho nên quyết định kết làm huynh đệ với ta. Sau đó, chính hắn dẫn ta vào Thần giáo. Hiện giờ, chỉ sợ hắncũng lành ít dữ nhiều…”

Dường như sau một hồi đồng sinh cộng tử, đã khiến Đông Phương Bất Bại buông xuống một ít đề phòng với nàng. TảAn Chi không biết nên nói gì, huông hồ nàng cũng không biết có phải đâychỉ là phút yếu lòng nhất thời của Đông Phương Bất Bại hay không. Ngộnhỡ sau khi hắn dưỡng thương xong lại hối hận, hoặc là tương lai lên làm giáo chủ cảm thấy nàng biết quá nhiều, thẹn quá hóa giận muốn giếtngười diệt khẩu thì sao.

Nàng làm bộ như đang tập trung vào sửaquần áo, chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng có lệ. Đông Phương Bất Bại cũngkhông nói thêm nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng may vá một hồi, sau đó ácđộc nói: “Cô thêu thùa quá kém.”

Đoạn thời gian một mình đơn độc kia, bởi vì lo lắng trên đường không tìm được người may vá xiêm y, chonên nàng đã cố ý đến cửa hàng thêu học thêu thùa. Tuy rằng không thể sovới Đông Phương giáo chủ thêu mẫu đơn, nhưng cũng không đến nỗi quá kémcỏi. Mà quan trọng nhất là…hừ, đã bị thương như vậy mà còn lớn lối kiêungạo. Tả An Chi rút kim ra, ôn nhu cười với hắn: “Huynh nói cái gì? Vừarồi gió quá lớn ta nghe không rõ, nếu như không hài lòng tay nghề củata, vậy huynh tự làm nha?”

Đông Phương Bất Bại bị nụ cười ngọt ngào của nàng dọa sợ, vội vàng lắc đầu: “Ta cái gì cũng chưa nói.”

Tiếp tục cúi đầu sửa áo, Tả An Chi cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn, cóthể lấy kim thêu uy hiếp cao thủ dùng kim đứng đầu thiên hạ, hơn nữa còn có thể khiến hắn phải ngậm miệng, thành tựu này không phải là bìnhthường a.