Pháp Y Lão Công: Tiểu Kiều Thê, Nghiệm Một Chút

Chương 42: Anh ta là cha Đậu Đinh



Trong suốt quá trình, Trình Lạc vẫn ngồi bên cạnh nghe, không thể không nói, anh ta thật lòng bội phục Tô Cửu Cửu.

Phải biết rằng anh ta thẩm vấn một ngày không thu được kết quả gì, không ngờ lại dễ dàng bị cô thu phục.

Xem ra người phụ nữ này có ưu thế trong một số phương diện.

Sắc mặt Tô Cửu Cửu u ám, gặp được vụ án như vậy, tâm tình cô cũng áp lực theo, cô không tiếp tục hỏi lại cái gì, mà đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

- Sếp Trình, việc cấp bách là phải tìm được Lâm Tuyết mất tích, nhất định là cô ấy bị giấu ở đâu đó...

- Được, tôi mang người đi điều tra tất cả khách sạn.

Trình Lạc biết, bây giờ tính mạng rất quan trọng, không thể có một chút qua loa.

Nói xong, anh ta mang theo trợ thủ Triệu Thế Văn, còn mấy nhân viên cảnh sát đến khách sạn.

Trong phòng trà chỉ còn lại Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện.

- Cửu Cửu, cậu quá lợi hại rồi, cậu như vậy sẽ không có bạn.

Hứa Nguyện vừa lắc đầu vừa oán giận, đương nhiên cô ấy càng hâm mộ ghen tị hơn.

Nhớ lại trước đây lúc ở trường cảnh sát, cho dù Tô Cửu Cửu mạnh mẽ như thế nào, cô ấy vẫn có hi vọng đuổi kịp, mà lúc này năm năm không gặp, Tô Cửu Cửu sớm đã quăng cô ấy không biết bao nhiêu con đường, cảm giác cách xa này, thiệt lòng làm trái tim người ta bị tắc nghẹn.

- Cậu mới không có bạn ấy, sáng sớm tớ đến phòng cậu tìm cậu cùng đi làm, kết quả không tìm được, người đi – nhà trống!

Tô Cửu Cửu vô cùng khó chịu uống một ngụm cà phê.

- Ha ha, không phải là tớ không muốn ảnh hưởng đến uy phong của cậu trong cục cảnh sát sao? Cậu nghĩ mà xem, nếu đồng nghiệp biết madam và một nhân viên nhỏ bé như tớ ở cùng một chỗ, không phải chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu sao?

Hứa Nguyện vội vàng giải vây thay mình, tâng bốc Tô Cửu Cửu lên cao.

- Thật sự như vậy sao?

Tô Cửu Cửu ý vị thâm trường nhìn cô ấy một cái.

Thật sự không phải như vậy, Hứa Nguyện sợ đồng nghiệp trong cục cảnh sát nói cô ấy và lãnh đạo có "Quan hệ bám váy", đành phải rời đi từ sáng sớm.

- Được rồi, chuyện gì cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của cậu, chỉ là chuyện chúng ta ở cùng một chỗ vẫn nên có ít người biết thì tốt hơn, tớ không thích bị người ta nói.

Dưới ánh mắt hoài nghi của Tô Cửu Cửu, Hứa Nguyện đành phải ăn ngay nói thật.

Quả thật, trong suốt năm năm, cô đã quen rồi.

- Được rồi, tha cho cậu.

Lúc này Tô Cửu Cửu cảm nhận được, ở vị trí cao cũng làm người ta lạnh lẽo.

- Đúng rồi, vẫn chưa kịp hỏi cậu, cậu và Lục Diễn quen nhau sao?

Lúc Hứa Nguyện ở trường cảnh sát cũng rất thích tám chuyện, nhiều năm qua đi, trải qua cuộc hôn nhân thất bại, cô ấy đã đánh mất năng lực tám chuyện.

Chỉ là Tô Cửu Cửu trở về, cô ấy giống như sống lại.

Tô Cửu Cửu vốn lạnh nhạt, vừa nghe đến cái tên "Lục Diễn", cả người đều không tốt.

- Có quỷ mới quen anh ta!

Đây là câu trả lời của cô.

- Không quen sao? Nhưng tớ thấy hai người giống như quen nhau vậy.

Hứa Nguyện không tin.

- Không quen.

Tô Cửu Cửu không kiên nhẫn trả lời, vì muốn thoát khỏi Hứa Nguyện hỏi, cô bưng cà phê chuẩn bị về văn phòng.

Hứa Nguyện lại kéo cô không rời, nói ra nghi ngờ:

- Thật sự không quen sao?

- Không quen không quen không quen...

Tô Cửu Cửu ước gì có thể nói N+1 lần cô không quen Lục Diễn.

- Không thích hợp, cảm xúc kích động như vậy, nhất định là cậu quen anh ta!

Hứa Nguyện kết luận chắc chắn.

Tô Cửu Cửu bị đánh bại:

- Được rồi, anh ta là cha Đậu Đinh.

-...

Nghe câu trả lời như vậy, thiếu chút nữa tròng mắt Hứa Nguyện rơi xuống đất.