Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!

Chương 17



Ăn xong, Tần Luật vùi ở trong phòng ngủ chơi máy vi tính, weibo đăng buổi trưa đã bị luân thật nhiều lần.

1L: (⊙o⊙) bóng lưng này …… là Khổ Đinh Trà sao?

2L: ~(≧▽≦)/~ bóng lưng thoạt nhìn thật là ấm áp, tôi đoán sama chắc chắn là muốn nhào lên! Tôi cũng muốn nhào lên rồi!

3L: o(*////▽////*)q Minh Nguyệt sama vui vẻ nhìn Khổ Đinh Trà sama một mình làm việc trong phòng bếp~

…….

Đều là vài cái bình luận trêu chọc, Tần Luật mở diễn đàn Cúc hương mãn viên muốn cùng các nàng bàn chuyện mở ca hội đêm giáng sinh.

Tần Thời Minh Nguyệt:  = ̄ω ̄= đều đi ra!

Thính Phong: XD sama là ngàn dặm tìm chồng nha~

Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸! Các người không muốn mở ca hội nữa à!!

Tiểu Miêu: o(≧ o ≦)o ca hội? Sama anh không cùng Khổ Đinh Trà trải qua thế giới hai người à?

Đậu Đậu: o(*////▽////*)q thời khắc tốt đẹp như vậy lại cống hiến theo chúng tôi làm ca hội Khổ Đinh Trà sama sẽ không có ý kiến sao?

Thính Phong: 9494 (phải đó phải đó) anh xác định Khổ Đinh Trà sama không thành vấn đề?

Tần Thời Minh Nguyệt: (╰_╯)# hắn dám có vấn đề gì!

Tiểu Miêu: o(*////▽////*)q nhanh như vậy liền trông chừng Khổ Đinh Trà sama rồi~

Thính Phong: ╮(╯▽╰)╭ công chỉ cần ở trên giường trông chừng tiểu thụ là được rồi, còn dưới giường dĩ nhiên mặc kệ ~

Đậu Đậu: ^O^/ cho nên Nguyệt thụ là tối nay để cho Khổ Đinh Trà sama ăn thật ngon một bữa ~ rồi ngày mai theo chúng tôi cùng nhau qua đêm Giáng sinh đúng không!!

Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸!!!

Hướng Trạch đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ xong, đi tới phòng ngủ: “Buổi chiều có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? ”

Tần Luật lắc đầu một cái, đứng dậy duỗi người nhào vào trên giường: “Không được, sáng này dậy sớm, bây giờ có chút mệt, muốn ngủ. ”

“Buồn ngủ thì nằm đi, nằm trên chăn coi chừng cảm lạnh. ” Nói xong đi tới cửa sổ bên cạnh đem rèm cửa sổ kéo lên.

Tần Luật cọ xát đem quần áo cởi ra: “Có T-shirt hay không, em thích mặc T-shirt ngủ. ”

Hướng Trạch lấy từ trong tủ quần áo ra một cái cho cậu, Tần Luật ôm quần áo chạy vào phòng tắm tắm. Chờ đến lúc Tần Luật ôm cánh tay từ trong phòng tắm chạy chậm ra, Hướng Trạch đã giúp cậu trải giường thật tốt.

“Mặc dù có hệ thống sưởi, nhưng mùa đông mặc T-shirt vẫn là lạnh quá!! ” Nói xong như một làn khói chạy lên giường bọc chăn trong miệng còn không ngừng thì thầm “Lạnh quá lạnh quá ”. Hướng Trạch đi tới giúp cậu đem chăn đắp kỹ, còn mình thì đi tới phòng khách xem tv.

Một buổi chiều ngủ thật ngon, chờ lúc Tần Luật tỉnh lại phát hiện mình đang bị người từ phía sau ôm, giật giật cánh tay, người phía sau buông ra một chút liền thay đổi tư thế ôm chặt hơn. Dụi dụi mắt, Tần Luật thấp giọng nói: “Mấy giờ rồi? ”

Hướng Trạch lúc này mới buông Tần Luật ra, lấy điện thoại trên ngăn tủ tới nhìn: “Gần năm giờ rồi. ”

“Đã trễ thế này? ” Tần Luật cọ cọ gối đầu, “Vậy mà ngủ cả một buổi chiều, bây giờ vẫn là thật mệt, không muốn động. Sao anh cũng ngủ? ”

“Dù sao cũng không có việc gì, bồi bổ giấc ngủ cũng được. ” Hướng Trạch đứng dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lau mặt xong hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì? ”

Tần Luật vẫn còn ở trên giường cọ cọ: “Buổi trưa ăn nhiều, cảm giác còn chưa có tiêu hóa, buổi tối tùy tiện ăn một chút là được. ”

“Ừ. ” Hướng Trạch rửa mặt xong, đi tới mép giường ngồi, khẽ vuốt tóc Tần Luật, “ vẫn chưa chịu dậy? ”

Tần Luật né tránh tay Hướng Trạch, không ngừng chôn mình vào trong chăn: “Lập tức lập tức, đừng vò em. ” Nói xong tránh khỏi tay Hướng Trạch trực tiếp đứng dậy đến phòng vệ sinh.

Đồ ăn buổi tối là Hướng Trạch nấu, bởi vì phối món ăn tương đối phong phú, Tần Luật ăn xong là rất vui vẻ. Cơm nước xong, Tần Luật cùng Hướng Trạch mỗi người mở một máy tính lên diễn đàn nói chuyện phiếm.

Tần Thời Minh Nguyệt: đều đi ra o(*≧▽≦)ツ

Tiểu Miêu: ^O^/ thụ thụ được công quân làm cho thoải mái chính là không giống, vui vẻ như vậy ╮(╯▽╰)╭

Cà Phê: Minh Nguyệt các ngươi đã làm???? Hả hả????

Tần Thời Minh Nguyệt: hả cái cọng lông! Chúng ta chính là trong sáng ngủ!

Thính Phong: ồ ~~~~~~ trong! sáng! ngủ!

Cà Phê: o(≧v≦)o~~ ai tin chứ.

Tần Thời Minh Nguyệt: này này!!

Khổ Đinh Trà: không phải nói bàn chuyện mở ca hội sao?

Đậu Đậu: →_→ sama có cần phải nói sang chuyện khác như vậy không…..

Thính Phong: →_→ quả nhiên không thể nhìn thụ thụ bị trêu đùa ……

Trần Ai: →_→ muốn trêu đùa cũng chỉ có mình có thể trêu đùa ……

Tiểu Miêu: Trần Ai sama!!

Tần Thời Minh Nguyệt: Trần Ai cậu @!&#%

Khổ Đinh Trà: đột nhiên nhớ tới, tối mai trên quảng trường có hoạt động, Minh Nguyệt chúng ta cùng đi đi.

Tiểu Miêu: TOT sama! Tụi em không dám nữa, đi quảng trường gì chứ, mở ca hội rất tốt nha!!!

Thính Phong: TAT đúng vậy đúng vậy! Tụi em đã báo cho mấy diễn đàn khác rồi!!

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ chúng tôi phải đi quảng trường!!

Tiểu Hoa Đào: TVT sama nhanh đi thuận mao cho Nguyệt thụ đi!

Khổ Đinh Trà: tôi nghe theo em ấy.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮

Đậu Đậu: ╮(╯▽╰)╭ thụ có công quân làm chỗ dựa quả nhiên không giống!

Tiểu Miêu: Khổ Đinh Trà sama phải mạnh mẽ phản kháng đi!

“Thật sự muốn đi quảng trường? ” Hướng Trạch nhìn về phía Tần Luật hỏi.

Tần Luật khoát khoát tay: “Nói chơi thôi, nếu đi thật, ngày mai không bị chen chết mới lạ! ”

Hướng Trạch cất máy tính, đi đến tủ quần áo lấy quần áo. Tần Luật nhìn Hướng Trạch hỏi: “Anh làm gì thế? ”

“Tắm. ”

“Yêu, cũng hơn chín giờ rồi, thế nào một chút cũng không có cảm giác mệt nhỉ. ”

“Buổi chiều ngủ nhiều rồi, anh tắm xong rồi nằm trên giường xem phim. ”

“Em cũng xem, nằm trên giường thoải mái. ”

Lúc Hướng Trạch đi tắm, Trầm Sâm gửi tin nhắn tới.

Cà Phê: = ̄ω ̄=

Tần Thời Minh Nguyệt: -_-|| cái gì?

Cà Phê: kỹ thuật của Khổ Đinh Trà được chứ? Nơi đó của cậu có đau hay không?

Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸! (#‵′)凸! Chúng tôi căn bản là không có làm!!

Cà Phê: @_@ hắn đối với cậu không có hứng thú?

Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ nhanh như vậy làm cái kia có thể quá nhanh hay không ……

Cà Phê: các cậu đều là nam nhân! Còn đều là nam nhân gần ba mươi rồi! Tiết tấu như vậy mà nhanh cái gì?? Hơn nữa, cậu mỗi lần cùng hắn ở bên nhau không có gì xúc động?

Tần Thời Minh Nguyệt: vẫn ổn đi, tôi không muốn nhanh như vậy.

Cà Phê: = ロ = Khổ Đinh Trà cũng không muốn?

Tần Thời Minh Nguyệt: ……..Tôi không biết.

Cà Phê: →_→ cậu không thỏa mãn hắn cẩn thận hắn ra ngoài ……

Tần Thời Minh Nguyệt:(#‵′)凸 hắn dám!

Cà Phê: trước đây cậu đã làm chưa?

Tần Thời Minh Nguyệt: (#‵′)凸 tôi là người tùy tiện như vậy sao??

Cà Phê: o(╯□╰)o được rồi, hai người tính toán vẫn tiếp tục như vậy?

Tần Thời Minh Nguyệt: sau này hãy nói.

Cà Phê: …… phục các người!

Tần Thời Minh Nguyệt: không thèm nghe cậu nói nữa, đi tắm.

Hướng Trạch từ phòng tắm đi ra, Tần Luật theo sau liền đi vào. Chờ Tần Luật tắm xong đi ra, Hướng Trạch đã mở phim lên. Lần này lại là chọn phim tình yêu văn nghệ, bởi vì thời gian ngủ buổi chiều quá dài, hơn nữa lời của Trầm Sâm vẫn có chút ảnh hưởng với cậu, cho nên phim lần này cũng không làm cho Tần Luật mơ màng buồn ngủ.

“Chậc chậc chậc, vừa thấy đã yêu? Ai da, điều này cũng có thể? ” Xem một hồi Tần Luật liền bắt đầu phun tào.

Hướng Trạch giúp cậu đem tay bỏ vào trong chăn: “Nói chuyện thì nói, tay lộn xộn cái gì. ”

Không lâu sau, Tần Luật lại mở miệng: “Ai da, mới biết có bao lâu đã thân thiết, đây nhất định là có ý đồ! Căn bản không phải là thân thiết thật! Có phải hay không? ” Tần Luật ngẩng đầu nhìn Hướng Trạch tìm đồng cảm.

“Ha ha, chỉ là phim thôi. ”

Không lâu sau.

“Chậc chậc chậc, quá giả! Ha ha ha! Rất có ý tứ! ”

Hướng Trạch thực bất đắc dĩ nhìn Tần Luật vùi ở trong lòng ngực mình cười: “Nếu không chúng ta xem phim hài đi. ”

Lại qua hai phút, Tần Luật bắt đầu lật tới lật lui, “lại làm sao vậy? ” Hướng Trạch ôm chặt Tần Luật cố định tốt vị trí cho cậu.

“Em muốn uống nước. ”

“Là anh sơ sót, anh đi lấy cho em. ” Nói xong bật đèn bàn ở đầu giường đứng dậy ra phòng khách rót nước.

“Em muốn lạnh! ”

Tần Luật trên giường phòng ngủ kêu một tiếng.

Chỉ chốc lát, Hướng Trạch bưng một ly nước đi vào đưa cho Tần Luật: “Uống đi. ” Tần Luật ngửa đầu, đem cả ly nước uống hết.

Hướng Trạch giúp cậu lau miệng, lại ra phòng khách lấy một ly nữa đặt trên bàn ở đầu giường.

Uống nước xong Tần Luật rốt cục đàng hoàng một hồi. Lúc phim sắp kết thúc, Tần Luật lại bắt đầu cười lên: “Ha ha, không biết chuyện gì xảy ra, loại phim này đã xem nhiều luôn cảm thấy rất mắc cười. ” Tần Luật tự mình cười một hồi đột nhiên ngồi dậy.

Hướng Trạch không hiểu được: “Đứng lên làm gì? ”

Tần Luật dùng chân sờ dép trên đất: “Đi WC. ”

Lúc trở lại Hướng Trạch đang tìm một bộ phim mới, Tần Luật nhanh chóng bò lên giường, đem chân đã trở nên lạnh lẽo do gặp không khí lạnh dán lên đùi Hướng Trạch, Hướng Trạch trực tiếp dùng chân kẹp lấy chân Tần Luật giúp cậu sưởi ấm.

“Tiểu Luật em còn muốn xem phim gì, hửm? ”

Tần Luật có chút do dự mở miệng: “Nếu không chúng ta xem phim hành động đi. ”

“Em không phải là không thích xem phim hành động trước khi ngủ sao, nói rất khó để ngủ được. ”

Tần Luật vốn chính là nhớ tới lời Trầm Sâm nói lúc trước mới to gan đề nghị xem phim hành động. Dĩ nhiên phim hành động này không phải là phim s*x, Hướng Trạch không hiểu được ý tứ của phim hành động trong lời nói của Tần Luật, chỉ cho là phim bắn súng, mà Tần Luật cũng không có ý muốn giải thích cụ thể với Hướng Trạch, chẳng qua là lúc Hướng Trạch mở ra một bộ phim bắn súng thì chấp nhận sự lựa chọn của hắn.

Tần Luật dùng dư quang len lén liếc Hướng Trạch một cái, sau đó tay nhìn như tùy ý khoác lên hông Hướng Trạch, nhìn về phía Hướng Trạch không có phản ứng cái tay khoác ngang hông liền theo bên dưới vạt áo bắt đầu chạy lên ngực Hướng Trạch.

Đột nhiên, tay Hướng Trạch bắt lấy cái tay sờ loạn của Tần Luật cảnh cáo: “Sờ loạn cái gì, xem phim kìa! ”

Tần Luật đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, nhanh chóng đem tay rút ra: “Hừ, ai hiếm lạ! ” Nói xong tránh khỏi tay Hướng Trạch, “Bỏ tay ra!! Em buồn ngủ!” Sau đó cũng thật sự trùm đầu liền ngủ.