Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 38



Từ lúc ra khỏi cửa đi thêm hai tiếng mới tới khách sạn nghỉ dưỡng, đến nơi sắp xếp hành lí cả rồi vẫn không thấy Lâm Tự và Chung Nhất Thần đâu, hỏi những người họ lại nói chưa thấy hai người đó xuất hiện. Lâm Hưởng gọi điện cho Chung Nhất Thần, tên kia không biết lấy đâu ra can đảm ngắt máy luôn. Lâm Hưởng nổi điên, nhất định là tên này lại có âm mưu xấu xa. Cậu gọi điện cho Lâm Tự, thằng bé  nói xe bị nổ lốp giữa đường.

Lâm Hưởng cười khẩy xem thường, quả nhiên Chung Nhất Thần ngày thường ăn ở rách nát quá nên chuyện xui gì cũng gặp phải  : “Hai người xuất phát trước cơ mà, sao cả đường đi anh không gặp?”

“Anh ấy đi đường tắt, em đã can mà không chịu nghe, cái đường này vừa nhìn đã thấy khó đi.”

“…Hừ, nổ lốp xe thì làm sao mà anh ta dám ngắt máy của anh?”

“Sợ bị anh chửi đó”

“….. Hai người đang ở đâu? Bọn anh quay lại đón.”

“Không cần đâu, người dân xung quanh giúp bọn em kéo xe đi chữa rồi, có điều chắc phải tối mới gặp lại mọi người được. Anh cứ đi chơi trước đi.”

Đúng là Lâm Hưởng có nghe tiếng máy kéo gầm rú đầu dây bên kia nhưng vẫn thấy không yên lòng : “Nếu anh ta có ý đồ quấy rối em nhớ phải gọi ngay cho anh đó.”

“Anh” Lâm Tự cười khổ “Em không dễ bắt nạt vậy đâu.”

Dựa vào cái cơ thể gầy còm đó mà có thể không dễ bắt nạt sao?

Có điều gần đây Lâm Tự ngày càng biết bảo vệ bản thân, thứ hai Chung Nhất Thần tuy chỉ số thông minh có hơi đáng quan ngại một tí nhưng lương tâm vẫn chưa bị chó tha đi mất nên tạm chấp nhận, Lâm Hưởng không lải nhải thêm nữa, cúp máy.

“Tiểu Tự nói tối nay mới tới nơi.”

Chung Thành Lâm gật đầu : “ Vậy chúng ta đi leo núi trước nhé?”

“Được.”

Hai người mang hành lí về phòng, Lâm Hưởng lưng đeo balo cùng Chung Thành Lâm lái xe đến chân núi.

Thực ra nơi này không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng gì, hơn nữa còn chẳng phải mùa du lịch nên khách tới không nhiều.

Mấy người đồng nghiệp khác khó khăn lắm mới được đi chơi, ai lại muốn theo chân sếp nữa chứ, ai nấy tìm cách chuồn sạch. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm leo núi.nhimkishu98.wordpress.com

Leo rồi mới biết, thể lực của cậu quá kém. Lâu lắm rồi không đi tập thể hình, chân tay cũng rệu rã cả. Chưa kể Lâm Hưởng dạo này toàn được cho ăn thịt, tuy trông không mập lên là bao nhưng vẫn cảm thấy bóng em đi trước, mỡ lúc lắc theo sau.

Mười phút trôi qua.

Lâm Hưởng: “Chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát được không?”

Chung Thành Lâm: “… Vừa mới đi thôi mà, cậu đã mệt rồi sao?”

Lâm Hưởng: “Còn lâu tôi mới mệt, tôi sợ anh mệt đi không nổi nên mới hỏi.”

Chung Thành Lâm: “Ồ cảm ơn, tôi không mệt đâu.”

Lâm Hưởng : “….” Cảm ơn em gái anh ấy, nếu muốn cảm ơn thì ngồi xuống cho tôi nghỉ đi.

Leo thêm mười phút nữa, hai chân Lâm Hưởng bắt đầu run run.

Lâm Hưởng: “Hôm qua Tiểu Tự chuẩn bị nhiều món ngon lắm.”

Chung Thành Lâm: “Vậy à? Tôi không mang món gì cả, mang mỗi tiền thôi.”

“….” Tôi quan tâm anh mang đồ ăn hay mang ví làm quái gì? “Chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

Chung Thành Lâm: “Lên đỉnh núi đã rồi ăn.”

Lâm Hưởng nhìn lên thấy đỉnh núi không còn xa nữa, cố gắng đuổi theo Chung Thành Lâm.

Có điều gắng gượng thêm mười phút, Lâm Hưởng gục ngã.

Lòng tự trọng là cái rắm ấy, ông đây được thoải mái mới là vương đạo.

Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, cậu ngồi xuống tảng đá lớn ven đường mòn, Chung Thành Lâm quay lại nhin cậu, khóe miệng nhếch lên cười.

Lâm Hưởng vừa thấy vẻ mặt này của anh là biết ngay mình bị đùa giỡn, tiện tay nhặt hòn đá nhỏ dưới đất cậu ném lên người anh, cáu : “ Cười cái gì mà cười? Trêu tôi vui thế cơ à?”

Chung Thành Lâm cười ha ha , ngồi xuống cạnh cậu : “ Tôi chỉ muốn chờ xem cậu chịu được bao lâu thôi mà, mới nửa giờ đã gục rồi sao?”

“Tôi biết ngay không nên đi du lịch mà, mấy cái hoạt động này không hợp với tôi.”

“Đi mãi thành quen thôi mà, cậu không thấy không khí nơi này vừa trong lành vừa thoáng mát sao?”

“Không khí trong lành có no bụng được không?”

Chung Thành Lâm cười bất đắc dĩ : “ Cậu đúng là điển hình cho cái bệnh lười của người thành phố bây giờ.”

“Cuộc đời con người được có vài ngày thôi, phải sống sao cho thoải mái chứ.”

“Cơ thể khỏe mạnh, sinh hoạt lành mạnh mới sống lâu được.”

Lâm Hưởng nhìn anh, không nói.

Thực ra từ khi mẹ qua đời, bị nhét vào cô nhi viện cậu vẫn luôn sống không có mục tiêu như thế, càng sống càng thấy tương lai chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu dọn mấy hòn đá trước mặt, lấy từ ba lô ra vài cái cà men đặt lên.

Tối qua Lâm Tự làm vài cái  cơm nắm ruốc, xúc xích chiên, trứng gà luộc nửa lòng đào, còn có cả một cà men đựng thịt kho. Có một đứa em trai giỏi nấu ăn, người làm anh như Lâm Hưởng cũng được hưởng thụ không ít.

Lâm Hưởng ăn một miệng đầy cơm, tính gọi điện cho em trai hỏi thăm tình hình, đáng tiếc trên núi không có sóng.

“Không cần khẩn trương vậy đâu, anh tôi không làm gì em ấy đâu.” Chung Thành Lâm thấy cậu lôi di động ra là biết cậu lo lắng cho Lâm Tự.

Lâm Hưởng nhìn anh, bẻ nửa quả trứng gà non mềm cho vào miệng, nhai vài phát rồi nói : “ Chẳng phải trước kia anh rất lo cho thằng bé sao?”

Chung Thành Lâm “Ừ” một tiếng.

Lâm Hưởng nhìn anh không nói gì, chính mình cũng không biết nói thế nào tiếp.

Một lát sau, cậu hình như nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi : “ Nếu Tiểu Tự thành đôi với anh trai anh, anh sẽ thế nào?”

Chung Thành Lâm đang mải vặn chai nước suối, anh quay người nên cậu chẳng biết vẻ mặt anh thế nào.

Trong một khoảnh khắc nào đó Lâm Hưởng thậm chí đã nghĩ, chỉ cần anh nói không thích, cậu sẽ xóa toàn bộ tiểu thuyết hiện tại, viết lại một lần nữa. Nhưng sau đó lại cảm thấy ý tưởng này quá là ngớ ngẩn, tình yêu làm sao mà ép buộc được, chỉ có Lâm Tự có quyền làm chủ, mà thằng bé đã từ chối người đàn ông tốt như thế này từ lâu.

Cậu biết bản thân rất để ý tới cảm thụ của người này thế nên mới có suy nghĩ xúc động như vừa rồi.

“Cậu biết tôi thích Tiểu Tự từ lâu rồi đúng không?” Trong lúc Lâm Hưởng còn đang rối rắm, Chung Thành Lâm nói : “ Hôm ấy ở bệnh viện,cậu đứng ngoài nghe thấy hết rồi nhỉ.”

Trong lòng Lâm Hưởng hốt hoảng : “ Anh… biết à….”

Chung Thành Lâm quay người lại nhìn cậu, cười cười rồi nói tiếp : “ Nếu không nghe thấy, cậu làm sao biết mà lên sân thượng an ủi tôi.”nhimkishu98.wordpress.com

“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lỏm.”

“Không sao, chuyện đã qua rồi, vả lại tôi cũng chẳng ngại.” Chung Thành Lâm lắc đầu “ Có điều hiện tại tôi muốn nói, thực ra tôi không yêu Tiểu Tự như tôi vẫn nghĩ… nói đúng hơn, so với yêu, tôi chỉ đơn thuần là thích em ấy, cảm thấy em ấy vừa đáng yêu vừa đáng thường, muốn cưng chiều, bảo vệ em ấy như một đứa em trai mà thôi.Tôi không rõ bản thân khi đó sao lại có suy nghĩ một lòng một dạ yêu em ấy, nhưng hiện tại tôi biết chắc, tôi không yêu em ấy. Tôi thậm chí không biết vì lí do gì, từ khi nào mà yêu em ấy, cũng chẳng biết tại sao lại nhận ra không yêu em ấy. Có lẽ cậu sẽ thấy tôi là thằng vô trách nhiệm, nhưng tôi đã thử tìm hiểu như vô ích, tôi cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Tự vì khi ấy đã vội vàng ngộ nhận tình cảm như thế, thậm chí nghĩ thật may mắn hồi đó em ấy đã từ chối, nếu không không rõ tôi sẽ làm tổn thương em ấy nhường nào…”

“Không phải. Đấy không phải lỗi của anh.”

Lâm Hưởng hét to, có vẻ như có hơi kích động thái quá.

Chung Thành Lâm bị cậu ngắt lời thì ngạc nhiên : “Cậu… sao thế?”

Lâm Hưởng cắn môi dưới, cúi đầu nhìn nửa nắm cơm còn lại trong tay, lặng lẽ cất cà men vào balo rồi đứng dậy.

“Không sao, chúng ta leo núi tiếp đi.”

Sau đó, Lâm Hưởng hoàn toàn không nói gì thêm nữa. Mặc kệ Chung Thành Lâm có cố khơi chuyện, cậu cũng chỉ “Ừ” cho qua chuyện.

Lúc hai người xuống núi, Lâm Tự và Chung Nhất Thần đã về đến nơi, trong khuôn viên khách sạn có xích đu, hai người họ ngồi lên đó nói chuyện phiếm, mấy hoạt động đốt thời gian vừa lành mạnh vừa nhàm chán này tuyệt đối không phù hợp với hình tượng của Chung Nhất Thần.

Lâm Tự thấy anh hai thì vội vàng chạy tới đỡ ba lo cho cậu.

Chung Nhất Thần chột dạ, ngồi im không dám động đậy sợ bị Lâm Hưởng chỉ tên hỏi tội.

“Anh, anh sao thế, leo núi mệt lắm à?” Lâm Tự thấy sắc mặt anh trai không tốt liền hỏi.

Lâm Hưởng xoa đầu cậu nhóc : “ Không sao.”

Lâm Tự kéo cậu ngồi xuống xích đu, Chung Nhất Thần vội vàng đứng dậy nhường chỗ, tìm mọi cách để không lọt vào tầm mắt Lâm Hưởng. Có điều hắn nghĩ nhiều rồi, hiện tại Lâm Hưởng làm gì còn tâm tình ngược đãi hắn.

“Xe sao rồi? Chữa được chưa?” Chung Thành Lâm hỏi.

“Bọn anh bắt xe tới” Chung Nhất Thần nói : “Lốp xe xịt bằng sạch, đành gọi người ta tới kéo xe đi.”

Lâm Hưởng nhìn hắn, Chung Nhất Thần tuy không thể hiện ra nhưng tim gan phèo phổi đều đồng loạt giật thót một cái, có điều Lâm Hưởng chỉ nhìn một chút lại quay đi.

Hắn há hốc mồm, đúng là không bình thường thật. Nếu bình thường, lẽ ra giờ này cậu ta phải mắng mình như tát nước vào mặt mới đúng.

Hắn kéo em trai đi ra xa một chút.nhimkishu98.wordpress.com

“Lâm Hưởng sao thế? Bị người ngoài hành tinh bắt cóc thay đổi lại cấu tạo não à?”

Chung Thành Lâm đen mặt : “ Anh không thể sống giống người bình thường được à?”

“Đến chú cũng bắt nạt anh!”

“…”

Chung Nhất Thần ngẩng đầu 45° nhìn bầu trời xa xăm, trong lòng có chút ưu thương muốn làm một bài cảm nhận một nghàn chữ, cuối cùng đúc kết lại thành một cậu : “ Cậu ta sao vậy ta?”

Chung Thành Lâm nhìn thoáng về phía đó, lắc đầu : “ Không biết, có lẽ tại em nói gì đó làm cậu ấy phật lòng…”

Chung Nhất Thần nhìn Lâm Hưởng, tay khoác lên vai em trai, vẻ mặt đáng khinh : “ Anh đoán không sai mà, chú để ý người ta đúng không?”

Chung Thành Lâm thản nhiên liếc hắn, không nói gì.

Lúc ban đầu chỉ là rung động chút ít, càng về sau tình cảm lại càng rõ rệt, tuy cũng chẳng phải thời gian dài cho lắm. Nhưng anh thấy có lỗi với Lâm Tự bao nhiêu thì lại để ý tới Lâm Hưởng bấy nhiêu.Đáng tiếc, cho tới bây giờ vẫn không có can đảm thú nhận.

Lâm Hưởng người này, nếu không thể khiến cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình, cho dù có tỏ tình cũng chỉ khiến cậu thêm phiền não. Chung Thành Lâm biết rõ tình cảm cậu dành cho Trương Chí nghiêm túc cỡ nào. Mà bản thân cũng hiểu được, vị trí của anh trong lòng Lâm Hưởng cũng chẳng phải quá đặc biệt.

Thực ra Lâm Hưởng đối với anh không phải không có chút tình cảm nào. Anh không biết điều đó, mà chính Lâm Hưởng cũng không dám suy nghĩ tới chuyện đó.

Dù sao cho tới hiện tại cậu vẫn tưởng rằng Chung Thành Lâm yêu Lâm Tự, cho dù cảm thấy vô cùng hâm mộ tình cảm đó, nảy sinh thiện cảm với anh nhưng cậu không biết làm sao để phát triển tiếp. Thứ hai, cho dù ý thức được mình dành tình cảm cho anh, cậu cũng không có can đảm yêu anh, bởi cậu sợ hãi cái ngày anh biến mất, vội vàng và đột ngột như cách mà anh xuất hiện. Nếu một ngày chuyện đó thật sự xảy ra, tình cảm đã hãm sâu cậu biết làm sao bây giờ.

Thực ra cậu rất nhát, gan, bởi vậy mà chuyện tình cảm hai mươi mấy năm đều chẳng đâu vào đâu.

“Đừng chối, người khác có thể không nhận ra nhưng anh chú là ai chứ, có thể không nhìn ra sao?” Chung Nhất Thần nhìn em trai mình không nói lời nào. Cái thằng nhóc này mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh hoàn toàn chẳng có một chút nào khí chất tà mị quyến rũ của hắn. Đương nhiên, còn lâu hắn mới thừa nhận kiểu người cao ngạo, trưởng thành như thằng em mình lắm khi còn được yêu thích hơn mình.

Dựa vào cái chỉ số thông minh tụt không giới hạn như anh mà cũng đòi tinh ý hơn người khác sao? Trong lòng Chung Thành Lâm âm thầm khinh bỉ.

“Muốn anh giúp chú không?” Hai mắt Chung Nhất Thần lóe sáng.

Chung Thành Lâm đau đầu: “Anh đừng quấy rối là tốt rồi .”

“Anh không quấy rối mà, anh mà có thể quấy rối sao?”

Chung Thành Lâm nhìn hắn, bĩu môi : “ Anh cảm thấy có thể không?”

Lòng tự trọng của Chung Nhất Thần bị tổn thương nghiêm trọng. Em trai đáng yêu của mình hoàn toàn không tin mình. Uổng phí mình lo lắng, hao tâm tổn sức nghĩ cách giúp nó.

“Chú phải tin vào năng lực của anh. Có anh chú ra quân, bảo đảm gạo xay thành cám. Để cậu ta rời đi sự chú ý, đừng mỗi ngày rảnh rỗi quản chuyện anh và Lâm Tự, anh nhất định sẽ giúp chú.Yên tâm đi.” Vỗ vai cái “Bộp”nhimkishu98.wordpress.com

“….” Tuy biết da mặt hắn dày từ xưa đến nay nhưng Chung Thành Lâm vẫn có phần kinh ngạc : “Anh còn mặt mũi mà nói cậu ấy sao? Đấy không phải quản chuyện… là giúp em trai phòng ngừa dâm tặc mới đúng.”

“Chú đừng có nói giúp người ngoài nữa. Chú xem hai anh em Lâm Tự Lâm Hưởng đi, đồng tâm đồng lòng như thế, chú xem lại bản thân mình đi.” Ông trời ơi là ông trời, tại sao tôi lại có một thằng em vô tâm vô phế thế này, không đáng yêu gì hết. Chung Nhất Thần rất muốn nằm xuống đất khóc lóc om sòm ăn vạ.=.=

Chung Thành Lâm kinh ngạc nhìn anh mình : “ Có gì đâu mà lạ? Chỉ cần anh có một nửa chỉ số thông minh của Lâm Hưởng hoặc Lâm Tự em sẽ đồng lòng với anh.”

“… Fuck! IQ ông đây 157 đó!”

“Thế nên em mới hoài nghi anh trả tiền cho mấy ông bác sĩ kiểm tra IQ làm láo.”

“…… Chú không thương anh, đứa em trai dễ thương đáng yêu năm đó chuyên chịu tiếng xấu , ngoan ngoãn cho anh đổ tội đâu rồi?”

Chung Thành Lâm : “ Giả vờ khóc một tí xem nào.”

Chung Nhất Thần: ><

“Tóm lại anh đừng có dính vào.”

“Ông đây còn lâu mới thèm giúp chú ╭(╯^╰)╮ ”

Chung Nhất Thần quay mông chạy tới trước mặt Lâm Tự, bị em trai chọc giận nên giọng điệu không lấy gì làm vui vẻ : “ Lâm Tự! Theo anh đi dạo mau lên.”

Lâm Hưởng nãy giờ vẫn không phản ứng đột nhiên quay đầu nhìn hắn : “ Lúc ở trên QQ hứa gì với tôi quên rồi sao?”

Chung Nhất Thần : “…” Cút! Đồng ý với cậu là kế tạm thời thôi. Tin lời tôi là do IQ cậu thấp. Ông đây mà phải ăn nói khép nép sao?nhimkishu98.wordpress.com

Lâm Hưởng đứng phắt dậy : “ Tiểu Tự, chúng ta về nhà thôi.”

Chung Nhất Thần : “ Mẹ nó, biết rồi. Lâm Tự à, em có vui lòng cùng anh đi dạo không? ()*&Y#”

Lâm Hưởng hừ lạnh, ngu ngốc.

Ps : La la la, sắp đến màn tỏ tình quằn quại rồi =))))