Phạn Hậu Hạ Thủ (Sau Khi Ăn Xong Xuống Tay)

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay có một tên ngốc chuyển vào lớp, gương mặt ngơ ngác, vẻ mặt xứng đáng với một câu “Khi dễ ta thích lắm, mau đến khi dễ ta đi”.

Đồ ngốc gọi là Liễu Tranh, cười rộ lên giống một con thỏ nhỏ, khi đi thì nhún nhảy.

Liễu Tranh đến kích khởi bản năng làm mẹ của tất cả nữ sinh trong lớp, cậu bị các nữ sinh bao vây xung quanh tiếp nhận lễ tẩy trần “niết mặt” “xoa nắn”, còn phải chịu mấy câu thét chói tai linh tinh cao đến mấy dexiben như là “Thật đáng yêu a—”

Tiếu Văn Nhung có chút vô lực đỡ trán.

Hắn đem Liễu Tranh giải cứu ra từ vòng quay của các nữ sinh, mắng: “Ngu ngốc.”

Liễu Tranh bị biểu tình hung ác của hắn hù dọa, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, vẻ mặt đáng thương đến đòi mạng.

Tiểu Văn Nhung xách tên kia lên, tiếp tục hung dữ với cậu: “Không được khóc!”

Liễu Tranh sợ tới mức vội vàng đem nước mắt nuốt trở lại, kết quả ngược lại là tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, sau đó càng không thể cứu vãn, nức nở biến thành nhếch miệng khóc lớn, thấm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt.

Tiểu Văn Nhung sắp bị tiểu ngu ngốc này làm cho tức chết.

Rõ ràng là hắn đem Liễu Tranh giải cứu ra từ giữa sự chà đạp của nhóm nữ sinh, tại sao bây giờ lại nhìn hắn mới giống như là kẻ khi dễ Liễu Tranh a.

Tiếu Văn Nhung lắc lắc đầu, đem nguyên nhân đổ lỗi cho “Theo ngu ngốc cùng một chỗ thì trí thông minh cũng sẽ bị giảm theo.”

Lúc tan học mọi người đều vội vã thu dọn cặp sách, vội vã phóng mạnh về phía cửa, sau đó lập tức như hắt nước giải tán đi mất.

Tiếu Văn Nhung ngồi ở sau lớp học, có chút buồn cười nhìn tên ngốc kia liều mạng đêm tất cả đồ nhét vào trong cặp sách, liều mạng muốn vượt qua tiến độ thu dọn cặp sách của mọi người, kết quả vẫn là tránh không được bị vứt bỏ lẻ loi trong phòng học.

Liễu Tranh có chút bất đắc dĩ ngừng động tác trong tay.

Tiếu Văn Nhung nhìn vẻ mặt buồn bực muốn chết kia không nhịn được mà cười ha ha.

Rõ ràng sốt ruột như vậy, cố gắng như vậy, kết quả vẫn là công dã tràng. Quả nhiên là tiểu ngu ngốc, Tiếu Văn Nhung ở trong lòng dứt khoát khẳng định.

Liễu Tranh cúi đầu, lại đem từng cuốn sách giáo khoa lộn xộn trong cặp sách lấy ra, đặt chỉnh tề lên bàn, sau đó lại bỏ từng cái một vào cặp sáh, vẻ mặt chính là đau khổ cô đơn.

Tiếu Văn Nhung đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Đến tột cùng vì cái gì không thoải mái, hắn cũng không nói lên được.

Ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà khiến phòng học nhiễm một màu hồng nhạt như máu.

Tiểu ngu ngốc kia căn bản không phải vội vã muốn tan học, thầm nghĩ muốn cùng những người khá ra khỏi cửa, đầu mới đầy mồ hôi gắp gáp không thể chờ mà thu dọn cặp sách. Ngay cả “bị bỏ lại” cũng không tính, bởi vì căn bản không có người nào đi cùng cậu.

Tiếu Văn Nhung ở trong lòng thầm mắng cái tên ngu ngốc kia một trăm lần, sau đó nói với cậu, “Này, chúng ta cùng nhau trở về thôi.”

Liễu Tranh thật cao hứng đồng ý, hơn nữa lập tức nhếch môi lộ ra nụ cười vui vẻ.

Quả nhiên ngu ngốc chính là ngu ngốc, giống như được cho cho một khối đường liền vui vẻ đi theo, vừa ngu lại vừa ngốc.

Tiếu Văn Nhung khinh thường “Hừ” một tiếng, để cho tên kia như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mình.

Liễu Tranh đối với xung quanh trường học còn chưa quen thuộc, cũng không biết đi đâu ăn cơm chiều. Tiếu Văn Nhung cào cào đầu, hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Thức ăn nhanh, hay là đồ xào?”

Liễu Tranh cắn cắn ngón tay, thật cẩn thận trả lời, “Uhm, hủ, hủ tiếu.”

Tiếu Văn Nhung tiêu sái quay người lại, đi nhanh về phía phố đối diện, Liễu Tranh vội vàng nhanh chân đuổi theo phía sau, sợ không kịp đèn xanh đèn đỏ sẽ lạc mất.

Hai người một trước một sau đi vào trong quán cơm, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bày trí sạch sẽ, đèn chiếu sáng vừa phải, hiện ra chút thoải mái ấm áp, hoàn toàn không có kiểu dáng vội vàng nôn nóng như các quán thức ăn nhanh của Tây Âu.

Liễu Tranh tò nhìn xung quanh, đôi mắt trừng to, hơn nữa còn có ý định đẩy cánh cửa phòng làm việc, giống như hoàn toàn quên mất mục đích của bản thân khi đến đây. Cảm giác khinh thường tỏa k khắp toàn thân Tiểu Văn Nhung, hắn một phen túm lấy tiểu ngu ngốc kia, đem cậu ta áp đến trước bàn gọi món ăn hung tợn hỏi: “Nói, cậu muốn ăn cái gì!”

Quả thực chính là bức cung.

Liễu Tranh giống như một con cừu nhỏ bì một đại hôi lang kèm cặp, nuốt nước miếng một cái, tội nghiệp trả lời: “Một phần hủ tiếu mềm.”

Tiếu Văn Nhưng vứt cậu lại, nói với nhân viên cửa hàng: “Một phần hủ tiếu mềm. Lại cho thêm một phần bánh bao hấp, một chén hoành thánh, chén lớn.” Sau đó áp giải tiểu ngu ngốc đi tìm chỗ ngồi.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Liễu Tranh lấy đũa tre ra, bắt đầu thành thành thật thật ăn mì.

Tiếu Văn Nhung cũng không nóng lòng ăn, mà là cắn chiếc đũa nheo mắt lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Liễu Tranh. Uh, bộ dáng tiểu ngu ngốc này ăn, thật sự rất đáng yêu.

Liễu Tranh vốn có một gương mặt búp bê, sợi tóc nhu thuận xõa xuống, đôi mắt ngập nước cứ như sắp khóc tới nơi, môi thì mềm mại non nớt như hoa sen mới nở. Đứa nhỏ như vậy, ngồi ở trong một quán sáng rực lên, cái miệng nho nhỏ, quy củ mà ăn mì, hơn nữa còn thành thành thật thật nâng bát lên uống nước mì, cấp bậc lễ nghĩa so ra một chút cũng không kém so với dùng cơm ở nhà hàng cao cấp. Ngu ngốc, nhưng lại đáng yêu muốn chết.

Khóe miệng Tiếu Văn Nhung cong lên thành một nụ cười, đáy lòng đã có chút gì đó ấm áp dần dần bốc lên, tản ra ánh sáng nhu hòa mờ nhạt.

Liễu Tranh cầm lấy khăn tay, thật cẩn thận đem miệng lau khô đi, giống như cha mẹ đang ngồi ở bên cạnh, dường như không làm tốt sẽ bị trách mắng.

Tay Tiếu Văn Nhung xoa xoa mái tóc như tơ của cậu, sau đó lại chỉ vào mũi cậu mắng cậu là đồ ngốc.

Liễu Tranh vừa có chút hoang mang vừa bối rối nhăn mày lại.

Tiếu Văn Nhung ở trong lòng cười đến bụng phát đau, tâm tình vô cùng sảng khoái, một ngụm lại một ngụm ăn bánh bao, không chấm dấm chua cũng cảm nhận hết được đầy đủ hương vị.

Liễu Tranh lại lộ ra vẻ mặt bảo bối cực kỳ tò mò, nhìn chằm chằm lồng bánh bao hấp trước mắt, hơn nữa tay còn chọt chọt lên phía trên bánh.

Tiếu Văn Nhung giữ lấy bàn tay lộn xộn của cậu, Liễu Tranh bị dọa đến cứng đờ, theo phản xạ rụt lại phía sau, kết quả đập bang một cái lên lưng ghế phía sau, đau tới nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.

Tiếu Văn Nhung rốt cục nhịn không được cười ha ha: Quả nhiên là tiểu ngu ngốc.

Liễu Tranh rụt cổ lại ngồi trên ghế, vẻ mặt như phạm lỗi khiến cho người ta không đành lòng trách mắng.

Tiếu Văn Nhung thở dài, kẹo một cái bánh bao nóng tròn trên mặt đưa đến trước mặt cậu, nói: “Ăn đi.”

Tiểu ngu ngốc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn, không cần.”

“Tôi không phải mời cậu”, Tiểu Văn Nhung cố ý làm mặt dữ, “Là mệnh lệnh cho cậu, mau ăn.”

Liễu Tranh vừa nghe từ “Mệnh lệnh” này, nhanh chóng “Uh”một tiếng, liền há mồm chuẩn bị cắn.

Tiếu Văn Nhung sợ tới mức nhanh chóng đem đũa rút về, đây là bánh bao nước, cắn một phát thì nướ có thể bay xa tới ba bốn thước, chiếu theo cách cắn của tiểu ngu ngốc này không phải sẽ gây ra sự cố an toàn cực lớn hay sao.

Liễu Tranh cắn một phát giữa khoảng không, tiếng hàm răng trên dưới đụng vào nhau rất rõ ràng.

Tiếu Văn Nhung vừa tức giận vừa buồn cười, hận không thể đem tiểu ngu ngốc khóa vào trong ngực mở cái miệng của cậu ta ra đem bánh bao nước này nhét vào.

“Này, nhìn đi, phải như vậy. Này, trước tiên ở trên lớp da cắn một phần nhỏ, đem nước nóng bên trong hút hết cho khô.” Tiếu Văn Nhung vừa nói vừa tự mình làm mẫu, “Sau đó kẹp lại chấm chút dấm chua, để cho dấm chua đi theo cái lỗ nhỏ ắn ban nãy chảy vào bên trong một chút, cuối cùng một ngụm bỏ hết vào trong miệng.” Hắn ngẩng đầu quan sát miệng tiểu ngu ngốc, bổ sung: “Còn cậu hay là dùng hai ngụm nuốt hết đi.”

Liễu Tranh gật gật đầu, thật cẩn thận gắp một phần bánh bao lên, tay có phần run rẩy, giống như đó không phải là một cái bánh bao, mà là một cái trứng khủng long mới được đào lên. Tuy rằng kỹ xão không thuần thục như Tiếu Văn Nhung, nhưng đã tính là phi thường tốt rồi, chỉ văng ra một chút nước bánh, hoàn toàn không dính tới trên người.

Tay Tiếu Văn Nhung làm ra một dấu khen ngợi, mỉm cười với cậu.

Liễu Tranh được cổ vũ, ngơ ngác cười rộ lên, đôi môi nhỏ cong lên thành một độ cung đáng yêu, giống như một khối ngọc chưa được tạo hình, trong sáng, thuần túy.

Tiếu Văn Nhung đột nhiên thấy có chút chấn động, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Tiểu ngu ngốc này a, chỉ cần đối với cậu ta tốt một phần, cậu ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, cũng không trông mong người khác đến tột cùng là xuất phát từ động cơ gì. Hay là nói, là căn bản không lo lắng tới vấn đề này đi.

Quả nhiên, là một tiểu ngu ngốc.



Secretwind: hủ tiếu mềm từ chữ này “đao tước mặt – 刀削面”, lên google baidu thì thấy toàn hiện ra hủ tiếu, cho nên ta chém =))

chapter content