Phản Đồ

Chương 11



Editer: Hạo Nguyệt

Beta: Cảnh Tuyền

Nếu dần dần,

Ta không thể nhớ rõ khuôn mặt ngươi nữa, không thể nhớ nữa thanh âm của ngươi….

Nếu ở trong tâm cũng lưu không được hình bóng ngươi…

Ta phải làm thế nào đây?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Các ngươi sau khi chôn ta, sẽ không lập bia đi......

La Y, ngươi họ gì? Ngươi cái gì cũng chưa nói cho ta biết, ta phải ở trên bia mộ ngươi ghi lại cái gì?

La Y...... Vì cái gì, không chờ ta......

Ta đứng trước mộ La Y, nhìn mộ bia.

“La Y, gả cho ta đi.” Ta nhẹ giọng hỏi, “La Y, ngươi theo ta về nhà đi...... Chúng ta, về nhà đi.”

Ôm lấy bài vị của La Y và đứa con đã mất, thu thập xong hành lý, ta ly khai đô thành, quay trở về cố hương.

Tin ta từ chức hồi hương đã được một người họ hàng xa của ta thông báo tới người nhà cho nên phụ thân ta tức giận đến mức ở lỳ trong phòng không muốn nhìn thấy ta.

Gặp qua  mẫu thân, bỏ hành lý qua một bên, một mình ta đi vào đại từ đường, lấy ra bài vị đặt lên trên.

Ngày đó, ta cũng không biết ta ngơ ngẩn quỳ ở từ đường bao nhiêu lâu, cho tới khi mẫu thân đẩy cửa tiến vào. Mẫu thân lập tức phát hiện bài vị mới, đi đến bên ta, bàn tay nàng ấm áp nhẹ xoa đầu ta, nhẹ giọng hỏi ta, “Ngạo phổ, nói cho nương, hai bài vị kia là của ai?”

Ta cầm lấy tay nàng, “...... Nương,...... Bài vị bên trái kia là thê tử, bên phải là hài tử của ta......”

Mẫu thân kinh hãi, tay run lên, “Hài nhi, ngươi khi nào đã thú thê? Chúng ta tại sao cũng không biết ah?”

Ta khẽ siết tay nàng, “Ta còn chưa kịp, không tới kịp...... Nương. 2 người họ đều đã đi rồi......” Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, hai mắt ánh mông lung. Chúng ta đều không phát hiện, phụ thân đi đến từ lúc nào. Hắn nhìn đến bộ dáng không tiền đồ của ta liền tức giận đến phát run, khóe mắt phát hiện bài vị của La Y lập tức đi lên giật lấy quăng mạnh xuống nền đất.

“Lão gia.” Mẫu thân hốt hoảng gọi.

“Ngươi điên rồi! không được phép dùng bộ dáng ấy xuất hiện trước mắt ta.” Thanh âm già nua vang vọng cả từ đường.

“Lão gia, quên đi, mọi người đã như vậy rồi.” Mẫu thân chạy nhanh tới ngăn phụ thân.

Phụ thân tức giận không giảm bớt thậm chí còn tăng thêm, chỉ vào bài vị trên mặt đất quát lớn, “Ngươi nói cái gì hài tử, cái gì thê tử? Đó là một nam nhân.”

“Ngạo phổ?” Mẫu thân không tin vào tai mình, hỏi ta.

“Kẻ này chính là hung thủ mưu hại vương tử điện hạ....... Hỗn trướng! Ngươi đây là muốn bôi nhọ danh dự của dòng tộc, bôi nhọ liệt tổ liệt tông sao?”

“Ngạo phổ ~” thanh âm của mẫu thân khẽ run.

Ta sớm biết sẽ có hôm nay, cho nên bài vị của 2 người bọn họ ta làm bằng loại gỗ tốt nhất. Ta cúi đầu không lên tiếng, đi qua nhặt lên bài vị, nhẹ phủi đi bụi bẩn, đứng lên hướng phụ mẫu quỳ lạy, “Thật có lỗi!”.

Trên tay ôm chặt bài vị ——

La Y, bọn họ không cần chúng ta...... Không quan hệ, chúng ta vẫn vĩnh viễn bên nhau.

Ta đi đến một nơi rất xa nhà cũ, thuê một gian nhà tranh. Trong phòng chỉ có chiếc giường đơn cùng chiếc bàn cũ nát. Ta đem bọn họ đặt trên chiếc bàn duy nhất. Đói bụng, ta tựa như tên khất cái đi xin ăn, không xin được liền bị đói. Khát, ta đi ra bờ sông, giống như súc vật tìm nước uống. Ta hy vọng ta sa sút, cũng hi vọng như vậy có thể cứu rỗi linh hồn ta.

Chính là, khi ta ăn cơm sẽ nhớ đến bộ dáng của La Y khi chúng ta cùng nhau ăn; khi ta ngẩn người, đột nhiên khoảnh khắc ta ngồi ở trước bàn xem La Y dùng giấy gấp chim hạc trong trí nhớ như tái hiện; thậm chí khi vô tình nhìn thấy đôi phu thê nhìn nhau cười, trước mắt ta là khuôn mặt La Y tươi cười ôn nhu...... Thói quen, thật sự rất đáng sợ.

Một ngày lại một ngày cứ thế trôi qua. Chậm rãi, ta như quên hết tôn nghiêm, quên hết kiêu ngạo, không biết như thế nào có thể cười, như thế nào yêu thương, thậm chí không hiểu còn sống thì phải mở miệng nói chuyện...... Dần dần tập thành thói quen mới, tịch mịch dần biến mất, mà bi thương cũng sẽ không còn rõ ràng nữa. Chính là chờ đợi sự cứu rỗi kia, nhưng không xuất hiện.

Ngay khi ta nghĩ sẽ quên đi tất cả mà bỏ lại quá khứ, đêm hôm đó La Y rốt cuộc cũng trở về với ta, đối với ta tươi cười, ôn nhu trò chuyện, một lần lại một lần xuất hiện trước mắt ta, vì thế ta không còn muốn ngủ. Một mình trong đêm tối ta không chỉ một lần nghĩ đến nếu chúng ta hiện tại đều còn sống, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc...... Nhưng hết thảy đều là giấc mộng của mình ta.

Thời tiết trở lạnh, ta bắt đầu sinh bệnh.

Ta chỉ nhớ rõ, sau khi người nhà tới đón ta trở về. Ta vẫn ở trong phòng ta. Đương nhiên, ta mang theo La Y cùng hài tử của ta, chúng ta cùng nhau trở về. Bọn họ không được  ở trong từ đường, không quan hệ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là tốt rồi.

Một thời gian sau bệnh tình của ta chuyển biến tốt, nhưng mẫu thân đến thăm ta vẫn khóc thật nhiều.

Rốt cục có một ngày, ta mở miệng nói chuyện, “...... Nương......”

Mẫu thân phi thường vui vẻ, đến gần bên ta, “Ngạo phổ? Thật tốt quá!...... Ngươi, có muốn ăn cái gì không? Ngươi nói với nương...... Nương rất cao hứng!”

“La Y, có tha thứ cho ta không?” Ta khó khăn nói ra.