Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 8: Chuyện của Phạm Thái tử



Một lát sau...

- Đây là đâu? Địa ngục sao? Sao lại sáng thế này?

Phạm Ngọc tỉnh lại, cảm giác yếu ớt, nhìn xung quanh lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn lên.

- Hả? Kẻ ngốc? Ngươi....

Run run...

Phạm Ngọc không dám xác định. Hắn đang ở trạng thái linh hồn thể nên không thể nào tự tát vào mặt mình coi có đau không. Đã qua hơn hai giờ rồi.

- Không thể nào!

Kích động. Phạm Ngọc gần như muốn khóc dù bây giờ hắn không thể làm được điều đó. Linh hồn khóc được sao?

- Tại sao lại như vậy? Ta...ta chết rồi mà?

Phạm Ngọc hỏi ra một câu chẳng ra sao.

- Haha, người trái đất thật kỳ lạ. Ngươi chết? Ngươi có thể chết sao? Địa ngục như ngươi nói có phải cái nơi chứa tử vật, còn có kẻ gọi là Tử Thần, Diêm Vương gì đó phải không?

Ngọc Đại Tôn cười lớn hỏi.

- À, cũng không phải, cái đó là câu chuyện xa xưa thôi chứ thời này ai tin mấy cái đó nữa. Ta chỉ quen miệng nói thôi. Nhưng ta quả thật không chết hả? Ngươi làm thế nào vậy?

- Hình như ngươi muốn chết lắm hả? Bản...ta cho ngươi chết nhé.

Ngọc Đại Tôn cảm thấy tức cười, kẻ này hình như có vấn đề. Tuy linh hồn hắn yếu ớt nhưng sao mà chết được. Hắn đang ở trong tinh không linh hồn của bản Đại Tôn, đã không còn thuộc tam giới lục đạo luân hồi hay sinh tử nữa. Cái tên Tử thần, Diêm Vương hay gì gì đó ở một chỗ gọi là địa ngục, chưởng khống tử vong pháp tắc trên trái đất này, theo tinh thần truyền ấn ghi lại chỉ có tu vi cỡ thượng tiên, cũng không có tư cách nói chuyện với hắn chứ đừng nói can thiệp vào.

- Không không.

Phạm Ngọc nghe vậy cuống cuồng trả lời. Sau đó hắn nhìn lên tinh không, tất nhiên là tinh không linh hồn đầy những ngôi sao sáng của kẻ trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả."Cha, Mẹ...vậy là con có cơ hội gặp lại hai người"

- Cảm ơn.

Phạm Ngọc chân thành nói.

- Ờ, thật ra ta cũng không có làm cái gì. Bản thân ngươi gặp may thôi. Trả lại ngươi này.

Ngọc Đại Tôn thản nhiên nói sau đó quăng một chùm tia sáng về phía Phạm Ngọc. Phạm Ngọc nhẹ nhàng bắt lấy rồi dung nhập vào mi tâm. Đó là một phần ký ức của hắn và nhiều điều muốn nói cho cha mẹ.

- Ngươi thật tên Phạm Ngọc? Ngươi từ nơi nào đến? Còn cái gì mà Thái tử? Ngươi là Thái tử thật sao?

Không khí có chút trầm lặng, Phạm Ngọc bỗng hỏi. Hắn cảm thấy tò mò về kẻ này.

- Ừ tên của ta đúng là vậy nhưng thường ta cũng không dùng nó. Ta đúng là Thái tử, tới từ Phạm giới thuộc Linh Vực Nam Thiên. Ở đó họ gọi ta là Thái Tử, Ngọc Đại Tôn.

- Linh Vực Nam Thiên? Ta lần đầu nghe thấy. Nó ở xa lắm à?

Phạm Nhọc ngạc nhiên hỏi. Hắn đoán kẻ này có thể tới từ một thế giới bí ẩn thuộc một khu vực xa xôi nào đó trong Vũ trụ.

- Ta đoán là rất xa. Ta cũng không biết cách trở về, mà cũng không thể trở về lúc này.

Ngọc Đại Tôn thật tình trả lời, trong lòng lại nhớ tới Phạm Giới cùng hình ảnh của Vân nữ, đôi mắt bỗng mờ mịt.

- À...

Phạm Ngọc lắc đầu. Kẻ ngốc này ngay cả trở về cũng không biết làm thế nào. Xem bộ dạng hắn hình như gặp chấn động gì đó rất nặng nề.

- Haha, không sao, chỉ cần còn sống sót là sẽ có cách. Nào kể cho ta nghe xem. Tại sao ngươi đến đây? Còn học đạo theo ngươi nói là cái gì?

Phạm Ngọc tiến gần hơn đến kẻ ngốc này, an ủi hắn. Phạm Ngọc cũng vốn là người lạc quan.

- Ừ, có lẽ ngươi có thể giúp ta. Để ta kiếm chỗ nào ngồi xuống đã. Trái đất của các ngươi rất thú vị.

Phía bên ngoài Ngọc Đại Tôn đang đứng trên một sườn núi không cao lắm. Hắn đi tới một mỏm đá, ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại mặc kệ ánh dương chiếu lên khuôn mặt sáng bóng.

- Ta tên Phạm Ngọc, Thái tử Phạm giới, năm mươi ngàn năm tuổi, tu vi Đại Tôn....

Ngọc Đại Tôn bắt đầu kể. Câu chuyện của hắn rất dài. Bắt đầu từ Phạm giới cường đại ra sao, bảy mươi hai Tiên giới của Nam Thiên Linh Vực ra sao rồi Thái tử hội ra sao. Sau đó hắn kể đến những vùng thời không to lớn, các sự tích lưu truyền ghi chép trong Thái Thuỷ kinh về Cổ Tôn, Thái Thần và đặc biệt là về Phàm giới. Tiếp đến là cuộc tấn công của Bắc Thiên Linh Vực, Bảy mươi hai Tiên giới trong đó có Phạm Giới đã chiến đấu ra sao. Nói đến đây Phạm Ngọc rõ ràng có chút nóng giận. Rồi hắn kể đến cuộc gặp với lão tổ tông tàn phế họ Phạm, được lão tổ tông kể cho bí mật của gia tộc sau đó truyền cho hắn tinh thần truyền ấn của Phạm Tổ, bảo hắn hãy tìm đến trái đất, học đạo. Kế tiếp hắn kể tới cảnh lão tổ tông tàn phế dẫn mình xông ra, rồi cảnh Vân nữ hi sinh bản thân tạo đường thoát cho hắn và lão tổ tông, cuối cùng là cảnh lão tổ tông cùng bản thân hắn lao ra khỏi vòng vây của ba đại Thánh Tôn cùng hàng nhìn Tôn cấp Tiên nhân sau đó lão tổ tông chặn đường để một mình hắn rời đi.

- Chuyện của ngươi thật đặc sắc. Vân nữ, chắc hẳn nàng rất đẹp. Khoan đã, ngươi nói ngươi năm mươi ngàn năm tuổi? Không thể nào...???

Phạm Ngọc nghiền ngẫm câu chuyện kẻ ngốc vừa kể sau đó như nghĩ ra điều gì đó sửng sốt hỏi.

Năm mươi ngàn năm tuổi? Số tuổi như thế có chút không thể tin nổi.

Cường giả khi tu luyện, dưới Định Tinh cấp thì tuổi thọ cao nhất chỉ chừng hai, ba trăm năm. Đến cấp Định Tinh cũng không vượt quá một ngàn năm. Đó là còn theo ghi chép mơ hồ chứ cấp Định Tinh thuộc về đỉnh cao trong vũ trụ rồi nên rất hiếm hoi.

Nghe nói trong Vũ trụ bao la có những sinh mạng có tuổi thọ vài chục ngàn năm nhưng chưa ai thấy.

Theo thời gian càng dài, trên linh hồn bắt đầu xuất hiện pháp tắc thời gian và tử vong ăn mòn, nếu không có đột phá trên phương diện tu luyện linh hồn, sẽ bị hao mòn dần đến khi tận số. Trong khi đó linh hồn của kẻ ngốc này vẫn còn tinh khiết, chưa nhiễm pháp tắc thời gian cùng tử vong hẳn là còn rất trẻ mới đúng.

- Đúng, nàng rất nhẹ nhàng....à, hẳn cũng rất đẹp, ta chính xác đã năm mươi ngàn năm, bảy tháng, mười hai ngày tuổi. Còn tu vi của ta, ta không biết nói thế nào vì hình như trái đất của các ngươi, cái Vũ trụ thời không này không giống nơi ta ở. Từ từ ngươi sẽ biết.

Ngọc Đại Tôn khẽ trả lời, sau khi kể một câu chuyện dài như vậy hắn có chút trầm mặc.

- Ừ chuyện của ngươi đúng là kỳ lạ, nhưng trong Vũ trụ bao la thiếu gì chuyện lạ. Ngươi dù sao còn tốt hơn ta. Ta còn sống, nhưng đáng tiếc cũng chỉ còn linh hồn thể, không biết sao gặp cha mẹ nữa, cũng không thể tu luyện nữa. Thật đáng buồn.

Phạm Ngọc khẽ cảm thán. Hắn còn định hỏi câu nàng rất nhẹ nhàng có ý gì nhưng lại nghĩ có khi đó là cách nói tán dương của cái nơi có tên Phạm giới đó. Thật kỳ lạ.

- Hừ, Cũng không phải không được, gặp lại cha mẹ ngươi thì hơi khó vì ngươi đã mất đi thân thể. Còn việc tu luyện, chuyện nhỏ.

- Haha...ngươi rất lạc quan đó...

Phạm Ngọc nghe đến đây, thân hình, phải nói là bản thể Linh hồn bỗng cứng ngắc lại. Sau đó hắn cười lên một cách mỉa mai.

Mất đi thân thể còn có thể tu luyện sao?

Đúng là có cách tu luyện linh hồn nhưng điều kiện là phải có bản thể. Thân thể là trụ cột của linh hồn. Không có thân thể bảo hộ, linh hồn giống như con rùa không có cái mai, sẽ bị lực lượng pháp tắc bên ngoài đánh cho tan nát. Theo tất cả những gì hắn biết từ trường học trong thành Long Đỗ, ngay cả các giáo sư cao cấp cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này.

- Hừ, ngươi không tin? Trên trái đất này cũng có những kẻ tu luyện linh hồn, tuy tu vi chẳng ra sao nhưng cũng coi như có chút thành tựu bề ngoài. Các ngươi còn có cái thuyết thân thể chỉ là túi da, linh hồn mới quan trọng vậy mà không biết sử dụng nó sao. Xem đây.

Ngọc Đại Tôn thấy đối phương không tin có chút không vui. Hắn vừa nói vừa khẽ vung tay. Một đoàn sáng màu xanh ngọc bay về phía bản thể Linh hồn Phạm Ngọc. Đoàn sáng đó ngay lập tức nhập vào trong Linh hồn Phạm Ngọc không thể ngăn cản.

- Ting!

Bản thể linh hồn vốn đang hư nhược của Phạm Ngọc ngay lập tức tỏa ra ánh sáng. Sau đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy linh hồn hắn từng bước ngưng thực, dần dần hiện ra trong vùng tinh không này.

Phạm Ngọc ngay lúc đoàn sáng kia nhập vào linh hồn đã có ý muốn ngăn cản nhưng sau lại thôi. Hắn đâu còn bao nhiêu lực lượng. Kẻ khủng bố này muốn làm gì hắn chả được. Dù sao hắn cũng đang ở trong tinh không linh hồn của người ta. Cũng không trách được. Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy lạ thường.

Đoàn sáng kia sau khi nhập vào bỗng tan ra hoá thành một lực lượng mạnh mẽ chảy khắp bản thể linh hồn hắn. Phạm ngọc cảm nhận được có thứ gì đó hội tụ lại dường như đang nhúc nhích. Hắn kinh ngạc nghĩ đến hai chữ. Hồn tâm.

Hồn tâm ẩn dấu trong bản thể Linh hồn mà bình thường Phạm Ngọc cố gắng hết sức vẫn không thể nào tu luyện ra bỗng nhiên xuất hiện.

Hồn Tâm có hình trái tim, nằm ngay đúng vị trí ngực bên trái như trên nhục thể của con người. Nó khẽ nhấp nháy rồi co vào một cái. Khi nó đẩy ra có một tia sáng rất nhanh chạy ra sau đó từ từ di chuyển trong bản thể linh hồn Phạm Ngọc từ vị trí hồn tâm theo một quỹ tích tuần hoàn rất huyền diệu. Linh hồn hắn cũng đã hết yếu ớt, bắt đầu trở nên ngưng thực hơn.

- Hồn Tâm? Còn máu của linh hồn nữa? Trời ạ.

Hai từ chấn động vang lên trong suy nghĩ Phạm Ngọc. Thật là chúng. Giờ phút này Phạm Ngọc không biết nói gì hơn. Hắn hoàn toàn khiếp sợ trước chuyện vừa rồi. Phải biết Hồn Tâm, Hồn huyết đại diện cho điều gì. Đó là tu vi về mặt Linh hồn đạt đến cấp Nguyên Tinh. Cũng không phải cấp Nguyên Tinh nào cũng làm được nhưng người có hồn tâm, hồn huyết dịch chắc chắn có tiềm năng đạt đến cấp đó.

Chỉ một tia sáng thôi đã có công hiệu như thế?

Kẻ ngốc này là thứ tồn tại như thế nào đây?

Quan trọng là hắn nói đúng. Linh hồn Phạm Ngọc vừa từ cấp chiến sĩ nhảy vọt lên gần cấp Nguyên Tinh. Sở dĩ nói gần cấp Nguyên Tinh tại hắn đã mất đi bản thể không thể đưa ra đánh giá chính xác.

- Thế nào?

Ngọc Đại Tôn chờ kẻ đối diện hết chấn động mới hỏi với vẻ chế giễu. Trong con mắt của hắn lúc này cũng đã hiện lên sự quyết tâm. Hắn đã gặp một người trên trái đất, có vẻ cũng có cùng cảnh ngộ như hắn, thậm chí còn thảm hơn nhưng có thể giúp hắn. Điều thuận lợi nữa là kẻ này đã mất đi bản thể, linh hồn đang ở trong tinh không linh hồn của hắn, có thể dễ dàng trao đổi.

Với tu vi của Ngọc Đại Tôn hoàn toàn có thể diệt sát kẻ này sau đó vẫn rút lấy ký ức nhưng hắn không cảm thấy cần phải làm thế. Phạm Thái tử không phải kẻ ác, ít nhất hắn không làm mấy chuyện không thoải mái. Hơn thế , cũng có thứ gì đó khiến hắn kiêng kị. Cái thứ đang khoá lại tu vi của hắn kia cũng rất khó xử lý, hắn đã thử rất nhiều lần. Giờ chẳng may lại có thêm một cái trận pháp nữa hắn sao chịu nổi.

- Không thể tin nổi. Ta cũng không biết nói sao nữa...

Phạm Ngọc cũng rối bời. Hắn nghĩ tới nếu để đám cao tầng trên trái đất biết việc này sẽ ra sao nhỉ. Chắc chắn nó sẽ tạo thành cơn sóng thần dữ dội.

- Ta cũng đã biết hết chuyện của ngươi. Ngươi cũng thật thảm. Ngươi có muốn làm lại từ đầu, có muốn cường đại để giúp cha ngươi, mẹ ngươi. Ngươi có muốn nắm các vì sao trên tay như ước mơ hồi nhỏ? Nói thật ta đã bắt đầu tin lời của lão tổ tông. Không ngờ một kẻ mới sinh ra được mười tám năm mà những gì hắn trải qua còn hơn cả một kẻ năm mươi ngàn tuổi như ta. Phàm giới này, không trái đất này, thật huyền diệu.

- Điều kiện gì? Ta thì làm được gì cho ngươi?

Phạm Ngọc hỏi, trong lòng dâng lên niềm hy vọng mới.

- Giúp ta tìm đường học đạo. Ta cần tất cả hiểu biết về trái đất này. Ta cũng không biết rõ ràng nó như thế nào nhưng ta tin ta sẽ làm được. Chỉ cần thế ta có thể giúp ngươi tu luyện, cũng có thể tìm thân thể mới cho ngươi, thậm chí có thể tạo lại thân thể cho ngươi. Ta biết một Tiên pháp gọi theo trái đất là tạo thể. Có thể giúp ngươi hoàn hảo trở lại.

- Ngươi có thể làm thân thể ta trở lại?

- Đúng vậy. Nhưng hiện tại tu vi ta bị hạn chế chưa làm được, linh hồn của ngươi phải ở trong tinh không linh hồn của ta một thời gian. Tạm thời ta cho ngươi tiếp quản thân thể này một chút khi cần. Thế nào?

- Được, ta đồng ý. Ta rất sẵn sàng đồng ý. Cảm ơn ngươi...

Phạm Ngọc đáp lời đầy chân thành. Đối với hắn coi như đã chết một nửa cái mạng rồi nay lại có cơ hội có thể nói là kỳ ngộ này sao có thể do dự. Phạm Ngọc thầm nghĩ phải trả ơn kẻ ngốc này, giúp hắn học được đạo để hoàn thành tâm nguyện của mình. Kẻ ngốc này chính là kẻ làm hắn sống lại, là ân nhân của hắn, hắn sẽ khắc ghi điều đó.