Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 2: Trái đất



- Xoạt!

Phạm Ngọc xuất hiện trong một vùng tinh không rực rỡ. Hắn khẽ nhăn mặt. Cảm giác của viên thuốc kia mang lại thật khó chịu. Cái bụng năm mươi ngàn năm an bình của hắn bỗng có cảm giác sôi sục như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài.

Một khỏa tinh cầu đỏ rực ngay trước mặt tỏa ra nhiệt lượng vô hạn. Mặt trời. Một tên gọi hiện lên trong đầu Phạm Ngọc. Theo tinh thần truyền ấn ghi lại đây là Định tinh duy nhất nằm ở trung tâm trong một hệ tinh cầu nhỏ có tên Hệ Mặt trời. Phàm giới chính là một tinh cầu nằm trong hệ tinh cầu này. Định Tinh này cũng có rất nhiều cái tên và cũng là cội nguồn năng lượng sinh linh của Phàm giới.

Xung quanh nó có một vài tinh cầu nhỏ đang quay quanh rất chậm, cùng một vài đám tinh vân mờ mịt.

Khẽ vận dụng Tiên thức cảm nhận, Phạm Ngọc nhận thấy vùng tinh không xung quanh rất bình lặng, các quy luật và đại pháp tắc rất yếu ớt nhưng có một cỗ hư vô lực lượng rất mạnh mẽ.

Hắn dõi mắt tìm kiếm phàm giới kia vốn có tên Trái đất hay Địa cầu dựa theo những mô tả trong tinh thần truyền ấn của tổ tiên. Theo tia sáng mặt trời hắn nhìn thấy một tinh cầu có màu xanh phía xa đúng như trong mô tả. Nhìn tinh cầu hình tròn này, hắn lại nhớ tới một trò chơi phổ biến ở trên Phạm giới. Ở đó, Tiên nhân bọn họ thường dùng những tinh cầu như thế này đá qua đá lại.

"Đi thôi, Phạm giới các ngươi... chờ ta"

Phạm Ngọc thầm nhủ sau đó thân thể khẽ động. Tiên nguyên trong cơ thể vận chuyển, thân hình nhoáng lên, một lát sau hắn xuất hiện cách tinh cầu màu xanh kia khoảng một dặm. Hắn lơ lửng dõi mắt nhìn ngắm nó.

Xung quanh Trái đất, những vật thể rất lạ lẫm như những con cổ trùng đang bu lấy. Có một dạng quy luật trói buộc chúng. Phạm Ngọc nhận ra đó là trọng lực thuật ở dạng sơ sài nhất. Một khí quyển khá dày bao bọc trái đất cùng một tinh cầu rất nhỏ quay quanh quỹ đạo của nó.

Dược chất của viên Phàm Đan kia vẫn chưa tan hết, theo đúng lời dặn, hắn vận lên một tâm pháp mà lão tổ tông họ Phạm truyền cho, sau đó bước vào trong khoảng không khí quyển bao phủ phía ngoài tinh cầu này.

Ngay khoảnh khắc Phạm Ngọc bước chân vào tầng ngoài khí quyển Trái đất, hai đại pháp tắc thời không cùng một cỗ lực lượng hư vô ập đến tấn công vào trong linh hồn của hắn.

- Ầm !

Phạm Ngọc lảo đảo, khoé miệng chảy máu, đầu óc một mảnh mơ hồ. Hắn vội vận Tiên quyết của gia tộc lên chống đỡ. Vừa vận công lên hắn trực tiếp hộc máu, thân hình không lực cản, Ngọc Đại Tôn rơi thẳng xuống phía dưới.

"Bị lừa rồi..." Trong đầu óc Phạm Ngọc chỉ kịp nghĩ được thế.

Thân hình của Phạm Ngọc rơi với tốc độ rơi tự do. Trong lòng hắn cảm thấy bàng hoàng nhìn mảnh đại lục đang hiện to dần trước mắt. Trong năm mươi ngàn năm qua, lần đầu tiên một vị Đại Tôn vĩ đại, nháy mắt một cái liền đi qua khoảng cách mấy tinh cầu như hắn giờ phải vô lực rơi xuống như thế này.

" Thì ra lão tổ tông bảo ta phải cẩn thận là vì thế... Hội Thái tử bọn chúng mà biết chắc sẽ cười ta chết mất". Phạm Ngọc thầm nghĩ.

Hội Thái tử chính là một nhóm do các Thái tử của bảy mươi hai Tiên giới trong Linh Vực Nam Thiên tổ chức thành lập. Phạm Ngọc với tư cách Thái tử của Phạm giới dĩ nhiên là người đứng đầu. Nhưng giờ đâu như xưa, hắn cố gắng vận chuyển tiên nguyên, thay đổi cả nghìn pháp quyết nhưng vẫn không được. Một thứ trật tự pháp tắc kết hợp giữa thời gian và không gian cùng lực lượng hư vô đậm đặc giam cầm tiên nguyên cùng linh hồn của hắn.

Một Hư Vô Thời Không Khoá Linh trận hình thành, vây khốn bản thể Linh hồn Phạm Ngọc. Trận pháp này như một cái kén khổng lồ hoàn mỹ không tìm đâu ra khe hở.

- Vụt!

Một vật thể bay có hình dáng kì lạ trượt qua người Phạm Ngọc khiến hắn lảo đảo. Hắn khó khăn vận động Tiên thức lên cảm nhận. Trong cái khí quyển mỏng manh này dày đặc các loại vật thể cùng những loại động vật bay lượn nhỏ xíu. Trái Đất này nhìn qua có vẻ thô sơ.

Phạm Ngọc cảm thấy mừng vì dù sao Tiên thức của hắn cũng còn vận dụng được dù bị giới hạn rất nhiều. Tu vi hắn cũng đã bị Linh trận kia khoá lại.

Đến khi cách mặt đất chừng ba ngàn mét, Phạm Ngọc thấy phía dưới một vùng đất cong lên như hình của một con rồng đang sắp bay lên trời cao vậy. Hắn lục lại trong một cái bản đồ cũ nát khác mà lão tổ tông đưa cho nhưng không thấy ghi chú nơi này. Phạm Ngọc bèn vận dụng Tiên thức đảo qua khắp vùng đất phía trước. Tìm kiếm một lúc hắn thấy một vùng núi non bao phủ trong mây mù gần phía biển. Từ nơi đó có ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ khiến Phạm Ngọc thấy quen thuộc.

Phật !

Trong đầu Phạm Ngọc hiện lên hình ảnh của một vị đại năng thần bí, cổ xưa nhất lưu truyền trong kinh sách của Linh Vực Nam Thiên, Tam giới Vô Gian Phật Tổ. Phạm giới hắn cũng sùng bái Phật Đức, một trong tam đại Đức, ẩn chứa đạo luân hồi và phổ độ.

" Dù sao cũng có điểm quen thuộc". Phạm Ngọc nghĩ thế, tiếp tục rơi xuống.

Trái đất vào năm công nguyên thứ chín ngàn, bốn trăm năm mươi bảy hay ngắn gọn hơn là năm VT9457, thời đại Vũ trụ. Sau gần mười ngàn năm phát triển từ thời kỳ hậu Kim Khí, cực thịnh của khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra hạt giống năng lượng Vũ trụ gọi là Vũ Trụ Nguyên Tinh. Nhờ nó nhân loại sở hữu một loại lực lượng vượt qua cả sức mạnh cực hạn của ánh sáng. Trái đất đã không còn thực sự cần đến mặt trời nữa. Sau đó, những đại trí giả đứng đầu của nhân loại sử dụng Vũ trụ nguyên tinh, kết hợp với các cổ vật và ghi chép xa xưa đã tìm hiểu ra cách thức tu đạo trong truyền thuyết. Đồng thời cũng nhờ nó mà chế tạo được những phi thuyền không gian cao cấp, tiếp xúc được đến các nền Văn minh trong Vũ trụ. Từ đó trái đất không còn là kẻ lang thang cô độc nữa. Trái đất cũng từ đó bước vào thời kỳ Khoa Ảo Vũ Trụ gọi tắt là thời đại Vũ trụ.

Thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển cực đỉnh song song cùng với đạo lý tu tập, kết hợp với tri thức đến từ Vũ trụ, nhân loại đã phát triển nòi giống lên một tầm cao chưa từng có.

Các quốc gia xưa kia, các tôn giáo, các vùng tự trị... cũng đã biến mất trên lịch sử bụi bặm. Hiện giờ trái đất chủ yếu nằm vào sự quản lý của bốn thế lực liên bang lớn là Đông Bắc Xích Hoàng, Tây Nam Hy La, Tân Mỹ Anh và Đại Ấn Phi. Các thế lực này nắm giữ ba phần tư tài nguyên và thực lực trên trái đất trong đó Xích Hoàng Liên bang nắm giữ diện tích lớn nhất phía Đông Bắc tính theo phương vị mặt trời mọc bao gồm cả đại hoang mạc Gobi phía Bắc, Trung thổ Đông Nam, Đông Hải và một phần Hy Mã Lạp Sơn thuộc Tây Tạng xưa kia. Ba Liên bang còn lại theo diện tích thì nhỏ hơn nhưng mỗi khu vực lại có đặc điểm và nội tình thế lực riêng biệt.

Dưới Liên bang lại chia ra các thế lực nhỏ hơn là các phân khu có các thành trì lớn, lớn nhất cũng cỡ mấy ngàn kilomet vuông như thành Vạn Lý Liên Hoa của phân khu Bắc Liên thuộc Liên Bang Xích Hoàng hay nhỏ nhất chỉ vài chục kilomet vuông như thành Giáo Thần, thánh địa trung tâm của Liên Bang Hy La.

Bên cạnh đó còn có các thế lực không thuộc bất cứ liên bang nào nhưng vô cùng cường đại như Thương hội Thiên Võng, Thánh điện Vũ Luân hay tập đoàn Ám Minh.

Tất cả các thế lực trên trái đất đều tập trung phát triển thế lực của mình, cạnh tranh tuy gay gắt nhưng bề ngoài lúc nào cũng chung một con đường vì sự phồn thịnh của trái đất.