Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 123: Mê Cung Bóng Tối



- Xin hỏi ngài, trong Vũ trụ có bao nhiêu Đế Quốc, mỗi nền văn minh lại chiếm bao nhiêu ? Như Địa cầu của chúng tôi nằm trong Liên Minh Tinh Ngư thuộc về bên nào ?

Công Chính bỗng lên tiếng hỏi. Hắn vốn là một người có sở thích nghiên cứu đấu tranh thế lực nên theo thói quen rất hứng thú về phần này.

- Điều này thực sự ta cũng không biết. Trong phần tư liệu ta đưa cho các ngươi cũng có miêu tả nhưng không đủ cụ thể. Chiến tranh giữa các Đế Quốc liên tục diễn ra, nhiều Đế Quốc diệt vong, nhiều Đế Quốc mới xuất hiện. Nên chưa bao giờ có con số cụ thể. Chủ nhân nhà ta, Vua Shan, là một vị Quân Vương Vũ Trụ tu vi gần với Chúa Tể. Theo như ngài nói, trong Bữa Tiệc Chúa Tể một triệu năm tổ chức một lần, số lượng các Chúa Tể tham gia vào lúc ít nhất cũng trên dưới một triệu. Còn về phần các ngươi thuộc phe nào trong ba tộc Trí, Linh, Chân các ngươi hoàn thành truyền thừa rôì nói sau.

Tu La nói xong dừng lại. Trong đôi đồng tử màu tím pha lẫn ánh bạc lóe lên tia không hiểu. Đã rất lâu rồi hắn mới kiên nhẫn nói được nhiều như thế. Shan chết, vương quốc bị diệt, tinh cầu rực lửa, sao Chủ bị đập nát, Vệ Đội Thần Thánh chỉ còn lại mình hắn lang thang trốn chạy. Hồi ức khốc liệt kia vẫn như mới ngày hôm qua.

Năm chiến sĩ hôì phục từ những dòng suy tưởng về những thông tin đáng kinh ngạc kia. Họ quay sang nhìn nhau rôì gật đầu biểu thị quyết tâm.

- Được, vậy xin ngài bắt đầu.

Cả năm người đồng thanh nói.

- Các ngươi cũng đã biết về ba truyền thừa ở nơi đây. Thực ra nó là ba bộ tư liệu ghi chép lại con đường tu luyện của Vua Shan, chủ nhân ta. Theo ngôn ngữ của các ngươi còn gọi là bí quyết tu luyện. Ba bộ này lần lượt chia theo ba con đường tu luyện khác nhau nhưng điều kiện tiên quyết là cần có lực lượng linh hồn tiếp cận một Huyền Độ, tu vi cấp Nguyên Tinh mới có thể tu luyện. Mỗi một bộ đều chia thành các tầng tu luyện từ cấp Nguyên Tinh tới cấp Quân Vương Vũ Trụ. Còn tu luyện tới đâu lại do chính bản thân các ngươi.

Cả năm người Minh Châu nghe đến đây thì đôi mắt rực cháy. Quyết tâm hoàn thành thử thách càng dâng cao.

Tu La thấy vậy lắc đầu. Đôi khi thiếu kiến thức cũng có cái tốt. Nhìn thấy vật quý chỉ có ý tham lam chứ không hề sợ hãi. Một bộ bí quyết tu luyện tới cấp độ Quân Vương Vũ Trụ nếu đặt ở bất cứ Quốc gia hay Liên Minh chòm Sao nào trong Vũ trụ đều sẽ dấy lên cơn bão máu khủng khiếp. Một quốc gia Vũ Trụ nếu không đủ mạng nhìn thấy nó phần nhiều là sợ hãi lo lắng tột độ.

- Hừ, các ngươi cũng đừng vội mừng. Thử thách này, dù hoàn thành hay thất bại cũng phải trả cái giá không nhỏ.

Tu La dội một gáo nước lạnh cảnh tỉnh năm chiến sĩ trẻ. Sau đó hắn nói tiếp.

- Phía trước các ngươi đang thấy là một không gian thử thách tên gọi Trận Địa Linh Hồn. Trong đó tốc độ thời gian trôi rất nhanh gấp mười lần bên ngoài. Có ba nơi các ngươi phải đi qua gọi là Mê Cung Bóng Tối, Đảo Mộng Huyễn và Thang Vô Tận. Vượt qua chúng các ngươi sẽ có được truyền thừa. Chỉ cần các ngươi bước lên phía trước thử thách sẽ bắt đầu.

Nghe Tu La nói cả năm người ngẩng đầu nhìn phía trước. Một mảnh không gian tĩnh mịch nhìn không ra thứ gì.

Cả năm người thoáng điều chỉnh tâm thần cùng lực lượng tu vi. Bọn họ đã sẵn sàng chinh phục thử thách.

- Đi thôi.

Thiên Phong lạnh nhạt nói rồi bước lên phía trước ba bước. Thân hình hắn biến mất trước mắt năm người.

- Cùng đi nào.

Lâm Phi Long cũng nhanh chóng bước theo sau. Rồi cả ba người còn lại cũng tiến vào vùng không gian huyền bí kia.

….

- Trong Mê Cung Bóng Tối, các ngươi ngoài phải tìm lối ra sẽ gặp phải cản trở từ Đom Đóm Ma cùng những Ký Chủ của chúng. Ta quên nói với các ngươi. Nếu các ngươi thất bại thì trong năm người chỉ một người được sống. Còn tất cả bao gồm cả mâý tên chiến sĩ ở phía ngoài cũng sẽ bị chết hết. Giống như hai mươi năm trước tên Quyền Vương kia cũng như vậy. Hi vọng gặp lại các ngươi ở phía cuối Trận Địa Linh Hồn. Hahahaaa…

- Cái gì ???

Năm người vừa tiến vào vùng Trận Địa Linh Hồn thì âm thanh quỷ dị của Tu La vang lên trong đầu. Cả năm người thất kinh hét lên. Bọn họ mỗi người đều được truyền đến một chỗ riêng biệt. Không ai thấy được người khác. Họ đã bị tách ra.

Sự kiện Quyền Vương và các đồng đội hai mươi năm trước tất cả bọn họ đều biết. Do vậy bọn họ biết thảm kịch đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Lúc này một áp lực vô hình cùng sự giận dữ dâng lên.

- Ầm !

Thiên Phong bất ngờ đấm mạnh về phía trước. Nếu lúc này mọi người bên ngoài nhìn thấy hẳn sẽ rất kinh ngạc. Trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ khác với vẻ đạm mạc như cơn gió hàng ngày.

...

- Đây là đâu ?

Ở một chỗ khác, đám người Phạm Ngọc và Công Nghiêm đang đứng trong một không gian xa lạ. Trọng lực ổn định gấp ba trái đất. Tốc độ thời gian theo đo đạc xấp xỉ mười lần.

Theo lời hai Trùng Thú Vương bọn họ được dẫn vào đây để nhận một cơ hội thử thách khác.



Trong một căn phòng âm u, Tu La đang ngồi trên vương tọa của hắn đôi mắt đăm chiêu.

Phía trước cả ba là hình chiếu cảnh tượng bên trong Trận Địa Linh Hồn. Nhưng nó phân biệt thành hai phần. Một phần cho năm người Minh Châu. Một cho đám chiến sĩ cỏn lại.

- Chủ nhân, sao không trực tiếp giết chúng đi?

- Chủ nhân, ngài định cho bọn chúng tự giết lẫn nhau sao ?

Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương liên tiếp hỏi. Bọn họ không hiêủ sao Tu La lại cho những kẻ thất bại kia vào trong Trận Địa Linh Hồn.

Trải qua mười vạn năm cô độc trong này, tâm lý của Tu La hay bản thân bọn họ đều bị bóp méo. Việc giết chóc, tử vong đã trở thành một trò chơi. Theo thường lệ những kẻ trải qua thử thách linh hồn thất bại sẽ bị đưa đến một tầng không gian. Ở đó bọn chúng sẽ phải đấu tranh giành sự sống trong vô vọng.

Tu La nói, đó là một cái giá do hắn tự định ra. Nhưng chẳng vì thứ gì cả, cũng không có lý do nào cho việc đó. Chỉ bởi vì hắn thấy cần làm thế thôi.

Đã rất nhiều đoàn tinh anh của nhiêù chủng tộc nhận kết cục diệt đoàn bởi thất bại trong thử thách này.

Hai mươi năm trước đám Người đi vào đây cũng phải chịu kết quả như vậy. Chỉ có một kẻ sống sót với gánh nặng tâm lý khó vượt qua.

- Hai ngươi đang thắc mắc sao ta lại nhân từ như vậy ?

Tu La lạnh lùng nói khiến hai Vương hốt hoảng. Cả hai cúi đâù không dám đáp lại hay có phản ứng gì.

- Chủng tộc Người trên tinh câù này vô cùng đặc biệt. Có thể nói là có tiềm năng đáng sợ nhất trong những chủng tộc chịu chế ước của Thần Minh Lao Lung mà ta đã được nghe tới. Tuy chỉ có mười tỷ dân số nhưng lại chia thành rất nhiều bộ tộc đặc thù. Linh hồn của tộc này vô cùng kỳ dị. Đông Tây Nam Bắc mỗi vùng thổ địa lại có các đặc trưng linh hồn khác nhau. Như tộc Nam Thủy này tâm hồn rất bình dị, chỉ thích nhỏ nhoi bình phàm trôi qua sinh tử nhưng có tinh thần bất khuất rất mãnh liệt. Các ngươi xem thứ này sẽ rõ ?

Tu La nói rồi huơ tay lên. Hai đoàn sáng nhanh chóng bay vào trong đầu của hai Trùng Thú Vương. Cả hai hơi bất ngờ một chút sau đó ngay lập tức tập trung tinh thần như xem xét thông tin nào đó. Càng xem sắc mặt của cả hai càng khó coi. Đến cuối cùng đôi môi cả hai đã bắt đầu run nhẹ.

- Thế nào? Đây là lịch sử một trăm triệu năm của tộc Người mà ta đã gói gọn lại.

Tu La nhếch môi hỏi. Hiếm thấy trong mắt hắn có một chút khoái trá như lúc này. Vũ trụ đúng là thần kỳ, tên chết tiệt kia vậy mà tìm ra được nơi này.

- Quá đáng sợ. Nào là Thuyết Nhân Quả, các lý niệm về Vận mệnh Luân Hồi, Bỉ Ngạn phương Đông, Thuyết Giả Kim, Văn Minh Ma Pháp Phù Thủy Phương Tây . Nào là các vị Thần Minh, các nền văn minh của Thần...

Xuất Khoa Vương run râỷ thốt lên.

- Thần Minh tối cao...Đây là chủng tộc gì vậy ??? Lời Nguyền của Vong tộc, Sấm Truyền của Khải Tộc cùng Lửa Thần, rất nhiều ngọn lửa Thần…

Thạch Giáp Vương vốn trầm tính cũng không kìm được sự kinh sợ.

Cuối cùng bọn họ cũng biết được sự lợi hại của chủng tộc này. Một chủng tộc đáng sợ với rất nhiêù dấu vết của các nền văn minh, rất nhiều huyết mạch Tạo Hóa và các loại Lửa Thần còn sót lại.

Một chủng tộc chỉ có cấp độ văn minh Du Hành nhưng lại có thể suy diễn ra thuyết nguồn gốc của Vũ Trụ, của Vận Mệnh, Thần Minh. Những lý niệm đó vốn thuộc cấm kị trong các lời huấn cổ xưa nhất toàn Vũ Trụ.

Tất nhiên bọn họ cũng không hề biết điêù này.

Cả hai Vương sau giây phút hoảng hốt quay sang nhìn nhau. Trong mắt của đối phương cả hai thấy được sự cháy bỏng chưa từng có. Cái này còn hơn cả tự do. Nó là một loại hi vọng, một loại hôì ức từ trong sâu thẳm sinh mệnh bọn chúng. Đó là khát vọng của mọi chủng tộc thuộc dòng Lý tộc cổ xưa.

Lý giải Vũ Trụ, đứng trên đỉnh cao.

- Chủ nhân, cảm ơn ngài.

Sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai Vương đã ổn định tâm tình. Xuất Khoa Vương nghiêm nghị nói. Bọn họ đã thật lòng nể phục Tu La chứ không còn do phải cam chịu như trước nữa. Cơ hội mà chủ nhân mang lại cho hai tộc là quá lớn. Tuy Tu La chưa hề nói rõ nhưng bọn họ có thể đoán ra ít nhiều.

- Xem bọn chúng có thành công không đã.

Tu La nghe vậy chỉ lạnh nhạt đáp. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Trước khi hai con mắt khép hẳn, một tia nhìn chợt khẽ đảo qua đám chiến sĩ như dừng lại trên thân ai đó rồi nhanh chóng qua đi. Khóe miệng hắn vẫn nhếch lên.

…..

- Ầm Ầm Ầm.

- Aaaaaa !!!!

- Cẩn thận!!!!

Mặt đất khắp nơi bất ngờ rung chuyển. Những khe nứt khổng lồ xuất hiện. Cả đám chiến sĩ đang đứng giật mình. Một số người theo phản xạ thì nhảy thật xa một bên tránh né. Số khác thì bộc phát thần lực đôi mắt cảnh giác cùng tư thế sẵn sàng chiến đâú.

Xuất hiện xung quanh bọn Phạm Ngọc là những bức tường quỷ dị đang trôì lên.

Chúng chia cắt bọn họ ra. Các lối đi chằng chịt âm u cũng xuất hiện. Số lôí đi bằng đúng số người có mặt.

Chỉ thoáng chốc độ cao của những bức tường đã vượt qua đâù người. Sau khi đạt tới độ cao khoàng mười mét chúng mới dừng lại.

Bóng tối đen kịt bỗng ập xuống. Đám chiến sĩ hốt hoảng nhưng nhanh chóng trấn định lại. Ngay sau đó có ánh sáng tím nhạt le lói trên đỉnh đầu bọn họ.

Một thân hình nhỏ bé xuất hiện lơ lửng trên cao. Đồng thời tất cả các nhóm khác cũng đều thấy vậy.

- Đám chiến sĩ loài Người, ta là Tu La, coi như chủ ở đây. Phía trước các ngươi gọi là Mê Cung Bóng Tối. Nó cùng với Đảo Mộng Huyễn và Thang Vô Tận chính là ba thử thách truyền thưà nằm trong Trận Địa Linh Hồn. Năm người vượt qua thử thách trước đó cũng đã vào trong này nhưng tất nhiên cũng như các ngươi bị tách ra.

Thân hình nhỏ bé này lên tiếng. Giọng của hắn như từ xa xôi vọng lại, rất quỷ dị.

Cả đám chiến sĩ ngẩng đầu lên nhưng không hiêủ sao không nhìn được rõ kẻ mới xuất hiện. Nhưng từ lời nói của hắn bọn họ biết thử thách tiếp theo cũng ở chỗ này. Tất cả cùng tập trung lắng nghe.

- Thử thách rất đơn giản, các ngươi cần tìm được lối ra khỏi tòa Mê Cung này. Mê Cung này toàn là bóng tối. Không có thứ gì thắp sáng được nó ngoài chính các ngươi. Chỉ cần chạm tay lên những bức tường trong đâù các ngươi sẽ hiện ra toàn bộ bố trí của Mê Cung. Lối đi cũng sẽ sáng lên nếu các ngươi để tay thật lâu. Tuy nhiên nó cũng sẽ tiêu hao lực lượng linh hồn và cả thần lực khi các ngươi chạm tay lên tường. Nêú không ra khỏi Mê Cung này, lực lượng linh hồn và thần lực hao hết, các ngươi sẽ mãi mãi nằm lại nơi đây.

Ngoài ra khi di chuyển tìm lối đi các ngươi sẽ gặp Đom Đóm Ma. Các ngươi phải cho nó máu huyết thì nó sẽ không tấn công và giúp các ngươi chiếu sáng. Tuy nhiên chúng rất tham ăn. Đừng nghĩ tấn công chúng vì chỉ cần bị tấn công chúng sẽ báo hiệu bầy đàn. Khi đó các ngươi chỉ có chết.

Tu La nhàn nhạt nói ra nhưng khiến không khí trở lên đầy áp lực. Giọng của hắn mang nhịp điệu quỷ quái đầy tà tính. Một cảnh tượng âm u ghê rợn hiện ra khiến đám chiến sĩ rùng mình.

- Kịch.

- Cái gì ???

Chưa đợi Tu La nói xong, một chiến sĩ trong nhóm Phạm Ngọc vô tình chạm tay vào bức tường. Ánh sáng lờ mờ loé lên. Người này giật tay lại như bị điện giật. Khi ngẩng lên nhìn mọi người đôi mắt hắn đã tràn ngập vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

- Thông, câụ nói xem, nó rất khó phải không ?

Một người đứng bên Phạm Ngọc thâý vâỵ sốt ruột hỏi.

- Rất khó. Rất nhiêù lôí đi. Nhiều vô cùng. Vừa rồi tôi mới chạm vào nhưng theo trí nhớ cũng chỉ mới đếm được, một góc của nó có ít nhất ba ngàn lối đi khác nhau. Còn toàn bộ chu vi của nó không kịp ghi nhớ hết. Ước tính khoảng một ngàn km vuông. Còn có rất nhiều diểm sáng lập lòe hẳn là Đom Đóm Ma. Dao động năng lượng trên thân chúng mạnh cỡ cấp chiến sĩ bậc bảy, bậc tám. Có khoảng năm ngàn.

- Cái gì ????

Nghe người tên Thông run rẩy thông báo mọi người trừ Phạm Ngọc hoảng sợ hét lên. Một mê cung một ngàn km vuông chỉ một góc thôi cũng có ba ngàn lôí đi. Hơn thế còn có năm ngàn sinh vật hung hãn ăn máu người.

Năm ngàn chiến sĩ bậc bảy, bậc tám thì ngay cả một đoàn cường giả cấp Nguyên Tinh bậc cao gặp phải cũng chỉ có chết chứ đừng nói bọn họ. Thật khủng khiếp.

Cảm giác sợ hãi dâng lên bao trùm đám chiến sĩ.

- Kịch. Kịch.Kịch.

Tất cả mọi người gần như cùng lúc đặt tay lên trên vách tường. Sau đó tất cả đều nhanh chóng rút tay ra. Khuôn mặt cả đám ngoại trừ Phạm Ngọc đã xuất hiện vẻ bất an. Những cái trán bắt đầu đổ mồ hôi nhăn lại suy nghĩ.

Phải biết rằng thời hiện nay, tốc độ tính toán của chiến sĩ không thua gì các máy tính siêu cấp thời xưa. Về phần trí nhớ thì đạt tới cấp Tinh Vân đã có thể tùy ý nhớ được chữ số hơn một trăm ngàn của số Pi. Nhưng với một Mê Cung đồ sộ như vậy dưới điêù kiện không được xem bố trí toàn bộ của nó thì vô cùng khó giải được.

Cộng với năm ngàn sinh vật ghê rợn kia nữa. Thông qua xem xét thì Đom Đóm Ma chỉ cỡ bằng ngón tay cái. Nhưng năm ngàn con thì nghe đã rợn người rồi.

- Crắc !

Chỉ một nửa phút sau có người bẻ gãy thiết bị truyền tín. Người này thái độ cũng thật dứt khoát.

Thiết bị truyền tín không phát ra ánh sáng như thường lệ. Nó rơi xuống mặt đất lạ lẫm trong cái nhìn hụt hẫng của mọi người. Tu vi của hắn đúng là khó mà vượt qua.

- Rầm !

Một người khác thì vận dụng hết tu vi đấm ra một quyền vào vách tường. Chỉ thấy vách tường khẽ rung lên rồi hồi phục bình thường. Lực lượng của cú đấm như kim bỏ bể không một dấu vết.

- Không có tác dụng gì đâu. Các ngươi làm vậy chỉ đánh động bọn Đom Đóm Ma kia thôi. Nhưng đó cũng là một cách để có máu huyết cho bọn chúng. Dù sao chúng không quan tâm máu của sinh vật còn sống hay đã chết.

Tu La lơ lửng trên cao không thèm ngó xuống buông một câu khiến người vừa hành động vẻ mặt ngây ra, hoảng sợ vô cùng.

- Đi mau khỏi chỗ này. Chia nhau ra.

Một ai đó khẽ gằn lên từng chữ nhưng không dám phát ra âm thanh lớn. Sau đó người này chạm tay lên tường rồi rút lại ngay. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Anh ta nhanh chóng chọn một lối đi rồi phi thân biến mất trong đó.