Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 115: Tinh Anh Tụ Tập



Phạm Ngọc thân lao nhanh như cơn gió tiến về phía trước. Tâm tư hắn nổi lên tia chấn động kì lạ.

Từ lúc tòa tháp kia ầm ầm xuất hiện đã kích động đến tiên nguyên của hắn. Lúc đó Phạm Ngọc đang rơi vào trạng thái hấp thụ năng lượng cũng bị cắt quãng. Tuy nhiên điều này chỉ có lợi chứ không hề có hại chút nào.

Phạm Ngọc biết chắc nơi đây là ngọn nguồn của không gian này. Tháp Tử Vong, xem ra tên như ý nghĩa chính là nơi tụ tập tử khí của đám trùng thú sau khi chết. Năng lượng nó tỏa ra rất mạnh mẽ nhưng căn nguyên tử khí vẫn không thoát khỏi cảm nhận của một Đại Tôn như hắn.

Tụ tập tử khí làm năng lượng - Một loại thủ đoạn giống Tà, Ma, Quỷ ba loại lý tu phản nghịch trên Đại Thiên giới.

Phạm Thái Tử từng cầm quân đi đánh với Nghịch Đạo Minh, một thế lực tu giới đối nghịch với tiên nhân khắp các linh vực trong đó có ba loại này nên quen thuộc phần nào. Chân lý tu luyện vạn vật đồng nguyên, vạn pháp tương thông cũng tỏa ánh sáng ở cả vùng thời không này nữa.

- Phía trước có rất nhiều khí tức đang tiến về. Xem ra đám học sinh chiến sĩ đều tiến về phía này. Cả đám Trùng Thú kia cũng vậy.

Vừa di chuyển Phạm Ngọc vừa cẩn thận quan sát. Tiến gần về phía tòa tháp tử khí càng đậm đặc hơn. Thêm vào đó không gian này trải qua thảm chiến tử thương vô số nên không khí đầy tang thương. Mây mù khí lưu di chuyển áp bức tâm thần. Giữa hoàn cảnh như vậy trong cảm tri của Phạm Ngọc xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang di chuyển. Có cả đám Người và Trùng Thú. Mục đích hiển nhiên là Tháp Tử Vong với truyền thừa trong đó.

Nghĩ đến truyền thừa Phạm Ngọc cũng có chút tò mò. Đây chính là thứ lưu lại của Vua Shan, một vị Quân Vương Vũ Trụ. Phạm Ngọc tuy chưa biết rõ lắm về cấp độ này nhưng hắn có thể đoán ra nó thuộc tầng lớp đỉnh cao. Vì trong các tư liệu mà hắn tham khảo được trên trái đất cũng chỉ có vài dòng miêu tả về cấp độ này mà còn là dạng tin tức tuyệt mật.

- Cái gì vậy?

Đang suy nghĩ miên man bỗng Phạm Ngọc phát giác ra điều kì lạ nên khẽ thốt lên. Trong cảm nhận của hắn có thứ gì đó nguy hiểm đang cùng tiến lại. Khí tức của nó rất mỏng manh và cố ý che giấu. Tuy nhiên Phạm Ngọc vẫn phát giác ra.

Nó là một thứ gì đó sáng chói nhưng lạnh lẽo với tốc độ kinh diễm di chuyển về phía Tháp Tử Vong,

- Vù !

Phạm Ngọc nhanh chóng đuổi theo.

Trước của Tháp Tử Vong lúc này xuất hiện lần lượt đám học sinh chiến sĩ. Trải qua tôi luyện ai nấy như thanh kiếm sắc. Sự hồ hởi lúc đâù thay bằng không khí âm trầm và cảnh giác cao độ.

- Kịch.

- Kịch.

Hai tiếng bước chân vang lên, Hùng Sơn và Lâm Phi Long cùng lúc hạ xuống. Cả hai nhìn sang đối phương ý tranh đua mãnh liệt. Vừa rồi thi chạy không phân ra thắng thua được.

- Hùng Sơn, Xem ra tư liệu nói đúng. Đến chỗ này bọn Trùng Thú không dám tiếp cận.

Lâm Phi Long quan sát xung quanh rồi nói.

- Uhm. Đúng vậy. Tháp Tử Vong là cấm địa với bọn chúng.

Hùng Sơn gật đầu đồng ý.

Tiếng gió sau lưng vang lên.

Hùng Sơn vừa nghe tiếng quay lại thì nhận ra phía sau họ đã xuất hiện hai người. Một trong số đó là Công Chính nổi tiếng của Nam Bắc Hải Vân mà hắn cũng đã có lần giao lưu. Do vậy hắn lên tiếng chào hỏi.

- Công Chính, cậu cũng tới rồi.

- Chào các cậu. Tên này là em trai tôi, Công Nghiêm.

- Chào cậu, hân hạnh được làm quen.

Hùng Sơn nghe giới thiệu vậy bắt tay chào hỏi. Lâm Phi Long bên cạnh thì chỉ gật đầu.

- Lâm Phi Long, anh nhớ tôi chứ?

- Cậu là…??

Công Nghiêm bỗng nhiên quay qua hỏi làm Lâm Phi Long bất ngờ. Hắn nhìn kỹ người trước mắt, ngoài tướng mạo giống người anh Công Chính ra thì rõ ràng hắn chưa gặp tên này lần nào. Ngay cả Công Chính này Lâm Phi Long cũng mới gặp qua một lần trong đợt thi đấu phân khu trước kia.

- Cái này thì sao?

Công Nghiêm thấy vậy cũng đoán trước được. Hắn bèn vén tay áo lên lộ ra phần cơ thể vạm vỡ. Đặc biệt phần vai có xăm hình một cái đầu sói ánh bạc sinh động. Công Chính lấy tay chỉ vào đó vẻ đắc ý.

- Sói Cuồng.

Lâm Phi Long và Hùng Sơn khi nhìn thấy hình xăm thì đều thốt lên. Sau đó Hùng Sơn nhìn qua tên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các chiến sĩ trẻ Nam Thủy với ánh mắt thú vị.

- Thì ra là cậu. Cậu còn nợ tôi đó.

- Ok, luôn sẵn sàng.

Lâm Phi Long hơi có cảm giác bị trêu tức nhưng hắn không thể hiện ra mà thoải mái đáp lại. Nhưng chiến ý trong mắt bùng lên rõ rệt. Công Nghiêm thì cuồng dã đối chọi. Hắn cũng mong trận chiến này lâu rồi.

Trận đánh với Sói Cuồng trong chiến trường giả lập vẫn làm Lâm Phi Long ấm ức bấy lâu. Lúc đó hắn thua vì tâm tình không tốt do gia sư trong nhà áp lực việc tiến độ tu luyện. Địch thủ mang mặt nạ kiểu Người Dơi sau khi đè bẹp hắn ngang nhiên rời đi với thái độ rất trêu ngươi. “Nhớ kỹ nhé, anh là Sói Cuồng” Tên kia đã nói rồi chỉ vào cái hình xăm trên vai như lúc này.

Sau khi hồi mạng Lâm Phi Long điên tiết phát thư khiêu chiến trực tuyến. Sói Cuồng lúc đó ngông nghênh trả lời “ Cho nợ đi, đang bận”. Tên này lúc ấy thực ra đang bị Hùng Sơn đánh cho không biết trời đất mà vẫn trêu ngươi như vậy. Khi đó Lâm Phi Long rất bực bội từng chiến đâú một mạch hơn chục trận mới bớt tức. Chuyện này rồi cũng qua đi.

Thật không ngờ Sói Cuồng là em của Công Chính. Nhìn qua đối thủ Lâm Phi Long âm thầm đánh giá. Hai anh em nhà này trái ngược. Người anh thì trầm ổn bình hòa, người em thì cuồng dã tùy tiện. Nhưng cả hai đều có khí thế rất tự tin. Người của Nam Bắc Hải Vân luôn mạnh mẽ không thể nghi ngờ.

Xem ra tên này muốn ăn đòn.

Không khí cạnh tranh giữa đám chiến sĩ ngôi sao này khiến xung quanh không khỏi kích thích.

- Nghiêm, để sau đi.

Công Chính khoát tay ngăn em trai lại. Việc lớn trước mắt quan trọng hơn. Công Nghiêm thấy vậy không nói gì nhưng trên miệng vẫn nụ cười cuồng chiến. Lâm Phi Long thì tỏ vẻ thản nhiên không tức giận.

Hùng Sơn đứng cạnh thú vị quan sát. Hai tên ương ngạnh này xem ra rất muốn đánh nhau.

- Anh ta chưa tới nữa sao?

Công Chính hướng qua hai người Hùng Sơn và Lâm Phi Long hỏi. Hai người này nghe vâỵ lắc đầu. Người mà bọn họ đề cập tới chính là Thiên Phong, chiến sĩ trẻ duy nhất của Nam Thủy được đề tên vào bảng xếp hạng GW nổi tiếng trong cả Liên Minh Địa Cầu.

- Vừa nhắc là tới, tên này cũng thiêng thật.

Công Nghiêm không tim không phổi nói một câu khiến cả đám quay lại phía sau.

- Chào mọi người.

Một làn gió cuốn lên. Thiên Phong dẫn đội hình chiến đội Nam Giao nhẹ bước tới. Người đi bên cạnh hắn là Nguyễn Đại Nam lên tiếng chào hỏi. Bản thân Thiên Phong thì nhìn về phía đám Hùng Sơn khẽ gật đầu.

Mọi người cũng đáp lại hắn.

- Kim Chi, Hạ Thảo, Ngọc Diệp. Ba hoa khôi chiến sĩ đẹp nhất của vùng Nam Giao.

Một thành viên mặc chiến phục của chiến đội Thượng Hạ U Minh phía cực Nam lên tiếng khiến mọi người chú ý. Trường Thượng Hạ U Minh cũng là một trường đứng đầu nhưng lúc này chỉ còn mình hắn.

- Uhm. Thật đẹp. Mấy tên Nam Giao này thật đúng có phúc.

Một tên chiến sĩ trẻ mang trên ngực tiêu ngữ của trường Hưng Đạo Vương lên tiếng.

Đội hình Nam Giao đặc biệt nổi bật với ba cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Thân hình quyến rũ trong bộ trang phục chiến sĩ càng tăng thêm vẻ hấp dẫn. Vẻ đẹp cộng thêm tu vi không hề yếu đúng là hoa khôi chiến sĩ vẹn toàn.

Mấy tên nam giới không hề e ngại bày tỏ ánh mắt hâm mộ. Tuy nhiên ba nàng chỉ mỉm cười đi về phía trước.

Thiên Phong ngẩng đầu lên quan sát tòa tháp phía trước.

Tháp Tử Vong sừng sững như núi lơ lửng cách mặt đất cỡ ba mét. Nhìn qua giống Kim Tự Tháp Ai Cập cổ đại nhưng có nhiều mặt cắt tiết diện kim cương và những phần lồi lõm kẻ ô vuông. Thân tháp màu xám bóng như than đá chằng chịt hoa văn kì dị lưu chuyển. Khí chất u ám cổ xưa lan tỏa chấn động ra xung quanh. Nhìn từ xa nó chỉ như một mũi đá nhô lên nhưng khi lại gần mới thấy hết sự kỳ vĩ của nó. Tầm vóc này thì cũng chỉ có Pháo Đài Kẻ Lang Thang mới có thể so sánh. Tuy nhiên Tháp Tử Vong nhìn vào lại có cảm giác liền mạch kì dị. Dường như nó được đúc ra một khối duy nhất. Ngay cả đám hoa văn trên đó cũng vậy tuy phức tạp không thể hiểu nhưng không hề có cảm giác rối mắt lộn xộn.

Bỗng nhiên.

Cả tòa tháp khẽ rung lên. Phía trước hiện ra một khe cửa. Có tia sáng vọt ra.

Sau đó xuất hiện trước mắt mọi người là hai thân ảnh kì dị. Một con bọ ngựa khổng lồ đứng thẳng và một người đá cao lớn.

Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương đảo mắt đánh giá đám chiến sĩ tộc Người xung quanh. Sau khi dò xét tu vi thực lực đám Người, cả hai cùng nhìn qua nhau với ánh mắt bất đắc dĩ.

Thật yếu.

Bọn họ là chủng tộc truyền thừa lâu đời, từng là bá chủ trong cả một tinh vực nên tầm mắt rất cao. Trong tộc của họ tu vi cấp Định Tinh đỉnh cao cũng có rất nhiều. Đừng nhìn bọn họ chỉ có tu vi Nguyên Tinh bậc năm nhưng nếu để ở bên ngoài không có không gian Sa Mạc Tử Vong hạn chế thì tu vi của họ lập tức đạt cấp Nguyên tinh bậc chín thậm chí là cực hạn. Còn cấp cao hơn thì khó vì điều kiện căn nguyên của trái đất chưa chắc chịu tải nổi tu vi như vậy.

Còn đám Người này kẻ cao nhất cũng chỉ có tu vi Nguyên Tinh bậc hai, chưa bằng đám Vệ Tướng của chúng nên hai Vương có chút khó chịu.

Tuy nhiên nghĩ tới truyền thừa trong Tháp Tử Vong cùng tự do cả hai mới bớt suy nghĩ. Dù sao tương lai cũng phải phò tá một trong đám này.

- Chúng là….?

- Trùng Thú.

Phía bên đám học sinh chiến sĩ hầu hết đều kinh sợ. Một số người cảnh giác nắm lấy binh khí.

Ngày nay việc giao tiếp với các sinh vật hay nền văn minh khác cũng không còn gây sợ hãi như mấy ngàn năm trước. Trái đất đã có rất nhiều lần bị các chủng tộc đó ghé thăm rồi nên đám chiến sĩ tuy bị bất ngờ nhưng cũng không hoảng sợ gì. Tuy nhiên áp lực tu vi mạnh mẽ từ trên thân hai kẻ mới xuất hiện khiến cả đám khó khăn chống cự.

Mấy người như Thiên Phong và Hùng Sơn chỉ bình tĩnh nhìn lại. Vì bọn họ đã biết từ trước.

- Chào các vị loài Người. Xin tự giới thiệu ta là Xuất Khoa Vương. Vị này là Thạch Giáp Vương. Chúng ta phụng mệnh chủ nhân đến tiếp dẫn các vị vào nhận truyền thừa. Tháp Tử Vong chính là của chủ nhân bọn ta, Vĩ Đại Tu La.

- Ồ. Trùng Thú Vương...

Nghe hai vị Trùng Thú Vương giới thiệu, đám học sinh chiến sĩ không khỏi ngạc nhiên. Hai vị này không phải Vương trong miệng đám Trùng Thú sao. Vậy mà tới đây làm tay sai. Còn về cái truyền thừa kia thì đến lúc này bọn họ đã được truyền đạt đầy đủ thông tin qua thiết bị truyền tín nên cũng không e sợ nữa.

- Mời các vị.

Xuất Khoa Vương vung tay lên.

Thân Tháp Tử Vong hoa văn lưu chuyển. Cánh cửa phía sau lưng bọn chúng mở rộng. Một vòng sắc xám tỏa ra từ đó.