Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 110: Chạy



- Bậc năm rồi.

Một lát sau Phạm Ngọc mở mắt ra miệng khẽ lẩm bẩm. Năng lượng nguyên tinh trong một viên Linh Ngọc Nguyên Tinh kia rất dồi dào. Chỉ một viên đã làm hắn từ tinh vân bậc bốn bước lên bậc năm. Nếu ở bên ngoài tu luyện thông thường dù với thiên phú cao cũng cần mất ít nhất một năm. Phải biết rằng, với tuổi của hắn mà có tu vi như vậy chính là tiêu chuẩn chiến tướng tinh anh trong các trường đại học trên khắp liên minh rồi.

Thi đậu đại học. Phạm Ngọc của trái đất đã từng có nguyện vọng như thế. Hắn muốn mang lại cuộc sống sung túc hơn cho cha mẹ. Dù bướng bỉnh, ngang ngược nhưng thực ra chí hướng của hắn chỉ đơn giản vậy thôi. Tất nhiên Phạm Ngọc đó không biết được sự thật về mối liên quan của cha mình với Long gia bên Bắc Liên.

Còn bây giờ Phạm Đại Tôn lại khác. Quỹ tích vận mệnh của thân phận này đã bị hắn thay đổi.

- Tiếp tục.

Cảm nhận tu vi tăng tiến, đôi mắt Phạm Ngọc lóe lên tia sáng kiên quyết. Hắn cũng không thể phụ thân phận này được. Đặc biệt là phần thân tình của hai người cha mẹ kia.

Phạm Ngọc lần lượt sử dụng hết năm viên Linh Ngọc Nguyên Tinh. Tu vi hắn tăng lên rõ rệt. Khí tức toàn thân lan tỏa ra.

- Cậu ta cũng đột phá rồi.

Bên kia Trần Uy tỉnh lại từ trong tu luyện nhìn qua. Bản thân hắn cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Tu vi nhờ có bốn viên Linh Ngọc kia tăng một mạch hai cấp. Từ cấp Tinh Vân bậc năm lên tới cấp Tinh Vân bậc bảy.

- Keng.

Tay phải hắn quơ lên. Một chiếc lắc đôi bằng kim loại đeo trên tay phát ra tiếng kêu. Trần Uy nhìn kĩ vật đó. Ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành hiếm thấy. Vật này đã theo hắn bao lâu nay. Nó là một kỉ niệm và cả một lời hứa.

- Phù.

Phạm Ngọc thở ra một hơi mở mắt ra thì phát hiện Trần Uy đang nhìn mình. Cả hai sau đó đồng loạt đứng dậy.

- Huy, chúc mừng, anh đã có danh vị rồi.

- Cảm ơn. Cậu chắc cũng không lâu nưã đâu.

Trần Uy hôm nay trên tu vi có thể đạt được danh vị chiến soái rồi. Danh vị này do quân đội chính thức sắc phong, được toàn thể liên minh công nhận. Trong thời gian học tập tại các trường học chiến sĩ mà đạt được nó coi như một vinh dự cao cấp. Sau này dù không thi vào đại học cũng sẽ được quân đội thu nhận đào tạo ở cấp bậc cao. Thậm chí nếu may mắn, vài năm sau hắn cũng có thể chạm đến danh vị tướng quân. Tuy nhiên việc này hiện tại nói đến có chút xa vời.

- Anh Huy, Mấy người Nam Bắc Hải Vân chắc chắn sẽ theo kế hoạch tản ra chiếm các Trùng Ốc. Chiến tranh giữa bọn Trùng Thú đã mở ra toàn diện. Chúng ta cần nắm chắc tăng lên thực lực nhanh chóng.

- Tôi cũng cảm thấy nguy cơ. Sau khi ra khỏi đợt huấn luyện này rất có thể chúng ta sẽ bước vào một thử thách thật sự. Không chỉ đơn giản là cuộc thi đấu toàn Liên Minh. Hội đồng cũng không xa xỉ như thế.

- Ừ, phải tận dụng thật tốt.

- Ừ.

Hai người trao đôỉ ngắn gọn nhưng quyết tâm thể hiện rõ qua ánh mắt. Đây là một cơ hội trời cho. Nếu là trước kia sẽ không có như vậy. Lần này hiển nhiên là một hồi biến thiên lớn của toàn địa cầu. Mà hai người bọn họ hiển nhiên không muốn đứng ngoài sân khấu lớn này.

Tinh thần chiến sĩ, dòng máu tuổi trẻ luôn sục sôi như vậy. Nhất là sau khi được chứng kiến tư liệu về Hào Khí Thăng Long kia.

- Rzzzzzzaaaaaaa….!

Bỗng nhiên bên ngoài truyền sang tiếng thét chói tai kèm theo tuyệt vọng. Hai người Phạm Ngọc và Trần Uy khẽ trao đổi ánh mắt rồi rất nhanh chạy ra.

Ở bên ngoài, tình thế rất thảm thiết đối với Xuất Khoa tộc. Đám Kim Ngân đối thủ của bọn chúng chiếm hết ưu thế về thực lực cũng như quân số.

Rất nhiều thân hình Xuất Khoa tộc bị chia năm xẻ bảy. Một vài tên còn chống cự mắt đỏ như máu điên cuồng thiêu đốt tu vi.

Nhưng kẻ địch không thèm quan tâm, lạnh lẽo giết tới.

Đây hoàn toàn là đi càn.

- Bịch.

Tên Xuất Khoa tộc vưà mới phát ra tiếng hét bị một thanh kiếm bổ đôi ra. Thân hình đẹp đẽ đổ gục xuống.

- Xoát xoát.

Một trận lốc xoáy hấp dẫn được dẫn phát ra cuốn theo đám thi thể Xuất Khoa tộc rồi nghiền nát. Cơn lốc cũng biến thành màu máu rồi quỷ dị tan biến.

Nhưng đồng thời lúc đó có những tia lực lượng vô hình xuất hiện khuếch tán ra. Ký hiệu màu tím trên trán bọn Kim Ngân tộc thoáng hiện. Những tia lực lượng kia nhanh chóng xâm nhập vào ký hiệu đó. Phút chốc sau khí thế cả đám tăng lên. Dường như chúng đang hấp thu thứ lực lượng này.

- Kịch Kịch.

Đám Kim Ngân tộc nhanh chóng tụ tập lại. Màu ánh bạc từ thân hình cao lớn của chúng tỏa ra sáng loáng. Một tên trong đó đi ra phía trước, đôi mắt hung dữ đảo qua phía Trùng Ốc. Mấy tên còn lại nhìn qua bên cạnh trao đổi. Bọn chúng đứng đó chờ đợi mệnh lệnh.

- Hủy.

Tên Kim Ngân tộc có dáng vẻ thủ lĩnh sau khi quan sát nhàn nhạt nói. Tay hắn chỉ vào tòa Trùng Ốc phía trước. Một khí tượng khổng lồ hình đao hiện lên sau lưng hắn mang theo lực áp bác mãnh liệt.

- Uỳnh !

Khí tượng đổ xuống, tòa Trùng Ốc bị đập bẹp.

- Vù !

Thân thể tên thủ lĩnh Kim Ngân tộc nhanh như chớp tiến vào tòa nhà.

- Vù, Vù !

Mấy tên còn lại ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cũng mau chóng đuôỉ theo. Vào đến trong tòa Trùng Ốc của Xuất Khoa tộc cả đám dừng lại trong sảnh.

- Hừ, chạy nhanh thật.

Tên thủ lĩnh đứng cạnh thi thể của một tên Xuất Khoa tộc hừ nhẹ một tiếng. Mấy tên phía sau nghe thế lúc đầu không hiểu nhưng sau khi nhìn đến thi thể kia thì hiểu ra.

- Không biết là tộc nào?

Một tên Kim Ngân tộc phía sau lên tiếng. Chiến tranh bộc phát cũng có đủ âm mưa nội tình phức tạp.

- Không lẽ là đám Người kia?

Một tên khác có cái nhìn như lưỡi đao cũng lạnh giọng hỏi. Nghe thấy cái tên này sát khí giận dữ của đám bọn chúng nổi lên.

- Không quản là ai, giết !

Tên thủ lĩnh gằn lên, mắt bắn ra sát khí. Sau đó thân hình hắn lao đi trực tiếp xuyên qua lỗ thủng của Trùng Ốc biến mất phía xa.

- Đi.

Mấy tên còn lại khẽ gầm lên. Đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt mang theo tử khí.

Vương không tiếc tất cả kích thích Tử Linh hạt giống cho tinh anh cả Kim Ngân tộc. Tử Linh hạt giống là một truyền thừa của tiên tổ để lại. Nghe nói nó là một pháp kỹ cấp độ gần với Chúa tể.

Khi một cá thể Kim Ngân tộc được kích phát Tử Linh hạt giống, tiềm năng cùng thực lực đề tăng mạnh mẽ nhưng tính mệnh cũng theo đó suy giảm. Cần có tinh hoa máu huyết cực lớn đến đền bù. Vì vậy, nhiệm vụ duy nhất chính là diệt chủng bốn tộc còn lại. Đám Người kia nếu gặp thì giết tận

- Vù ! Vù!

Trên vùng đất hoang vu của Thung Lũng Địa Trùng, hai bóng người nhanh chóng lao đi. Đó chính là Phạm Ngọc cùng Trần Uy. Khi thấy uy thế của đám Kim Ngân tộc kia, cả hai không hề do dự chạy trốn.

Phạm Ngọc vừa chạy vừa dùng cảm tri cường đại quan sát. Hắn có thể cảm thấy rõ rệt ở khoảng xa phía sau đám Kim Ngân tộc kia đang gấp rút đuổi theo. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp lại. Khí tức áp bách cũng theo đó mà lớn dần.

Phạm Thái Tử cắn răng gia tốc. Từ lúc xuống đây lấy cái thân phận này quả thật hắn phải chạy rất nhiều.

Tiên nhân tu hoàn mỹ trọng tinh túy. Đấu pháp cũng là hoa lệ chiến đấu cho dù cường đại đến mức rung đất chuyển trời cũng vậy. Chân đạp thiên không, tay nắm tiên bảo uy vũ, chưởng quản thiên địa trong tâm. Tiên pháp sử dụng cả trăm vạn loại. Nào là Độn Thiên Pháp, Thiên Di Pháp, Thời Không Dực...Khi đó nhún mình là vượt qua vạn dặm thời không. Nhưng không có loại nào tên là Chạy cả.

Nào như bây giờ chạy trốn một đường chật vật. Thậm chí Phạm Ngọc tinh tế cảm giác lực lượng đang trôi đi, đại địa dưới chân rõ ràng cản trở.

Địa thế khôn. Đại địa có đức bao dung vạn vật. Trong kinh văn từ Linh Vực Bắc Thiên có một câu như vậy. Nó được coi là lời lẽ cổ xưa đại diện cho cái gọi suy lý thời Sơ Thủy.

Lúc này Phạm Ngọc hắn mà gặp tên tiên nhân nào nói như vâỵ sẽ quyết chém tên này ra trăm mảnh. Tiến sâu vào trong, địa hình rõ ràng phức tạp hơn rất nhiêùĐại địa đang cản trở hắ.

- Phù! Phù!

Chạy một lát rõ ràng có dấu hiệu thở mạnh, thần lực hao phí hai phần. Nếu có lỗ chân lông hắn đã đổ mồ hôi. Nhưng hai mắt Phạm Thái Tử lóe lên tia sáng kì dị. Hắn rõ ràng cảm thâý từng điểm nhỏ trong cơ thể rúng động. Tất cả các phần lực lượng đang di chuyển ở một trạng thái huyền diệu. Như mỗi chỗ đều toát ra lực lượng nào đó cộng hưởng với thần lực từ Tinh Hải.

Hắn đang chạy không phải hoàn toàn dựa vào nhục thể. Hắn chạy bằng toàn bộ cái có của hắn. Nói khó hiểu mù mờ nhưng giống như những đơn vị vật chất nhỏ nhất trong người Phạm Ngọc đang cùng chạy. Ngay cả tinh thần hắn cũng thế.

Nhìn thoáng qua Trần Uy, tốc lực của tên này đang đề cao. Cơ thể di chuyển bạo tăng. Trên trán Trần Uy còn có mồ hôi lờ mờ, hơi thở gấp gáp lên từng chút. Ngay cả tinh thần hắn cũng như vây trong trạng thái di động, ánh mắt lóe ra tia sáng.

Phạm Ngọc cảm thấy nắm bắt được thứ gì đó mới mẻ. Tiên thể Sinh Linh Ngọc của hắn bắt đâù từ chữ Tiên nhưng còn có cả một chữ thể nữa. Cái chữ thể này Phạm Ngọc đang cảm nhận. Cũng không phải chỉ là dung nạp, chống chịu hay tạo hình đơn giản như vâỵ. Cũng không phải chỉ là cái túi da như trong Đạo Phật của trái đất nói tới. Phạm Ngọc đã đọc sơ qua về đạo Phật, cái mà hắn thấy có liên quan đến Phật Đức tại Đại Thiên giới nên biết được chút ít.

- Vù vù !

Tiếng gió sau lưng vang lên khiến Phạm Ngọc cùng Trần Uy giật mình. Cả hai không hề quay lại mà ra sức tăng tốc. Đám Kim Ngân tộc kia rõ ràng đang đuổi rất gần.