Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng"

Chương 43: Lạc



An Cát vội vàng rút tay về, cả người như bị bỏng, nhiệt độ trên tay không chỉ tăng lên mà lan đến gương mặt, tai và cổ.

Du Quân Diệp nhìn An Cát luống cuống, trái tim bỗng nhiên vui vẻ.

Để tránh ánh mắt hung hăng của Du Quân Diệp, An Cát đã chủ động cúi đầu vào vòng tay Du Quân Diệp, níu lấy tay Du Quân Diệp, nghe thấy nhịp tim của Du Quân Diệp dần dần tăng nhanh từ một nhịp ổn định cho đến khi không còn kết cấu.

An Cát vốn đã trải qua muôn ngàn thăng trầm, đương nhiên biết tình hình lúc này là như thế nào, nhịp tim của cô cũng tăng nhanh, ngay cả hô hấp cũng mang theo hơi nóng.

"Vậy thì em sẽ trả lời chị ngay bây giờ." Du Quân Diệp ghé vào tai An Cát nói nhỏ, "Tương lai sau này của chị sẽ thầu hết, chỉ có em mới được làm phiền chị."

Hơi thở hỗn loạn cùng với câu nói thả nhẹ bên tai An Cát, khiến toàn thân cô tê dại, chân có chút mềm nhũn, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi: "Ừm! Chị chỉ cần em."

Vừa dứt lời, An Cát đã cảm thấy hơi thở phả vào mặt mình, vừa ấm vừa ngứa, môi Du Quân Diệp nhẹ nhàng di chuyển lên vành tai, khóe mắt, gò má và khóe miệng cô.

Sau đó, thay vì đi xa hơn, thì chóp mũi chạm chóp mũi, giữa môi và môi còn có một khoảng cách.

Hơi thở đan xen vào nhau, An Cát cảm thấy mình đã say dù không uống một giọt rượu, không thể phân rõ phương hướng, cô ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt Du Quân Diệp, nhịn không được chuẩn bị chạm vào đôi môi kia, ai ngờ Du Quân Diệp lại cúi đầu chui vào lồng ngực An Cát.

Hai má Du Quân Diệp vùi vào trước ngực An Cát, nhẹ nhàng cọ cọ, thân thể An Cát không khỏi khẽ run lên lần nữa, cô chỉ có thể yếu ớt đặt hai tay lên vai Du Quân Diệp, cố gắng đẩy Du Quân Diệp ra, nhưng cũng muốn kéo cô ấy gần hơn nữa, nhưng mà chính cô lại gục ngã trước hương thơm quyến rũ của Du Quân Diệp, trong vô thức cô kéo lấy áo tắm Du Quân Diệp, áo tắm từ từ mở ra, tay tự nhiên mà chạm được vào vùng da mềm mại, An Cát cảm thấy bụng dưới căng lên, sức nóng trong cơ thể cô nhanh chóng tụ lại với nhau và cần được giải tỏa khẩn cấp.

Không thể phủ nhận rằng tất cả tình yêu phàm trần đều được trộn lẫn với dục vọng, và sự tự chủ và các quy tắc chẳng qua chỉ là nguyên nhân để kìm lòng.

Hơn 30 năm, An Cát cảm thấy mình chưa từng có khát vọng mãnh liệt cần phải được giải phóng, nếu như đã đem trái tim cho cô ấy rồi, thì thể xác này có tính là gì đâu? Có gì mà không thể cho được chứ? Cô ấy như thế này làm cho người ta không muốn xa rời, làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực yêu thương.

Vì không có ràng buộc về mặt đạo đức nên những người yêu nhau cần gì phải tuân thủ các quy tắc, giới luật, muốn làm gì thì làm, suy cho cùng thì cuộc sống là của mình, người yêu cũng là của mình.

Phòng tuyến tâm lý của An Cát hoàn toàn sụp đổ trước Du Quân Diệp, cô lo sợ ôm lấy vai Du Quân Diệp, để cho người kia gần cô hơn nữa, chạm vào cô, lửa trên khắp cơ thể đang từ từ bốc cháy.

Du Quân Diệp bị An Cát chèn ép đành ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ biểu hiện của An Cát, cô đã cảm nhận một luồng hơi ấm phả vào môi cô, môi chạm vào nhau, hơi thở quen thuộc của An Cát lập tức chui vào mũi cô, như thể thủy triều dâng lên quét qua ý thức của Du Quân Diệp, đây là điều mà cô đã ao ước bấy lâu nay. Cô đã uống một chút rượu, lúc này sức lực dâng lên, dưới sự chi phối của dục vọng, các loại xúc cảm đều phóng đại vô hạn, cô cảm thấy lâng lâng, cảm giác bản thân giống như một khúc gỗ trôi dạt trên mặt nước, để thủy triều rửa sạch, xuôi theo dòng nước.

Du Quân Diệp tận hưởng sự nhiệt tình hừng hực của An Cát, một chút thanh tỉnh của tâm chí cũng bị nước cuốn đi, cô không còn thời gian để lo lắng chuyện khác, chỉ muốn thân mật với người trước mặt, muốn gần cô ấy hơn, muốn cùng cô ấy giãy giụa ướt đẫm mồ hôi, phóng túng.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng đôi môi va chạm vào nhau quanh quẩn và vang dội.

Nụ hôn của An Cát rất dịu dàng, tuy có chứa tính chiếm hữu nhưng vẫn không mất đi cái ôn nhu thường có, Du Quân Diệp cảm thấy cơ thể mềm nhũn đến mức không còn sức để chống đỡ, cô từ từ ngã xuống giường.

An Cát dựa vào eo Du Quân Diệp và cũng chuyển động theo hành động của Du Quân Diệp.

"Chị có thể chứ?" An Cát khẽ nói khi môi cô di chuyển dọc theo làn da trắng hồng của Du Quân Diệp.

"Ừm." Đầu óc Du Quân Diệp đã mơ hồ, yếu ớt mà ừm một tiếng, càng muốn va chạm với cơ thể đầy xúc cảm kia, tay cũng bất giác leo lên vai đối phương, vô thức kéo mảnh vải cách trở nhiệt độ của hai người lên.

Được sự cho phép, An Cát từ từ đưa tay ra và cởi chiếc áo choàng tắm sớm đã rộng mở, rồi lại đưa tay lên cởi những mảnh áo quần còn vướng bận trên người cô, tuỳ tay ném qua một bên.

Cô lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Du Quân Diệp, đầu lưỡi từ từ ướt át, nhấp nháp, liếm rồi xâm thật thật sâu, từng chút từng chút chiếm lấy hơi thở của Du Quân Diệp, hấp thụ ngọt ngào kia.

An Cát nghiện sự mềm mại của người trước mặt, một tay cùng Du Quân Diệp đan vào nhau ấn lên chiếc gối trắng, tay còn lại đi dạo trên cơ thể mịn màng.

Thăng trầm, Du Quân Diệp mở mắt ra, cảm giác rõ ràng tầm mắt nhìn lên trần nhà dần dần mờ đi, sau đó giống như một mảnh vỡ vụn, không còn ý thức

Tiếng thở hổn hển và những tiếng đỏ mặt tiếp tục vang vọng khắp căn phòng.

...

Chờ Du Quân Diệp phục hồi chút lý trí, An Cát nằm nghiêng, tựa đầu nghịch tóc, khóe môi vừa cười vừa ngượng ngùng.

"Em có mệt không?" An Cát khẽ hỏi khi thấy ánh mắt Du Quân Diệp bắt đầu đảo quanh, buông đám tóc đang chơi đùa trong tay sau đó vuốt ve đôi má ửng hồng của Du Quân Diệp.

"Còn ổn." Lúc này Du Quân Diệp mới tỉnh táo nhận ra chuyện gì đã xảy ra, bẽn lẽn vùi mình vào chăn bông, lớn tiếng đáp lại.

Du Quân Diệp nói thật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm những điều này phụ nữ, cảm giác thật mới lạ còn hơn cả đam mê, chưa kể là làm chuyện này với người cô ngày nhớ đêm mong, thoả mãn về tâm lý còn hơn cả thể xác nữa.

Ngẫm lại một chút vẫn cảm thấy rất tốt, tuy rằng trước kia cô cũng có đi đến quán bar đồng tính. Lúc ở quán bar, cũng có biết đôi chút về phương diện này. Nhưng mà chưa từng thực hành, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ sử dụng.

Cảm xúc trong lòng trào dâng, ngọt ngào và ấm áp, chủ động dựa vào bên cạnh An Cát, muốn ôm cô để chứng minh giờ phút này là chân thật, không phải là mơ.

An Cát dường như cảm nhận được dòng cảm xúc của Du Quân Diệp lúc này, nên chủ động đưa tay vòng qua cổ Du Quân Diệp, dùng lực một chút, ôm lấy toàn bộ cơ thể Du Quân Diệp vào lòng, tay còn lại thì tự nhiên vòng qua eo Du Quân Diệp.

Cảm giác thực tế quá mạnh mẽ, Du Quân Diệp hít một hơi thật sâu hài lòng, cô cọ cọ vào mặt An Cát đầy thoả mãn.

Hai cơ thể tiếp xúc với nhau, cũng không cần phải cố kỵ điều gì.

Vào lúc cọ xác với nhau, nhiệt độ cơ thể của hai người lại từ từ tăng lên, lý trí của Du Quân Diệp cuối cùng cũng hoạt động, người đẹp đang ở trong vòng tay của cô, cô muốn cảm nhận người này, và muốn có được cô ấy.

Vì vậy, dùng một chút lực, xoay người nằm ở trên người An Cát, chống hai tay, nhìn chằm chằm vào mắt An Cát, con ngươi màu nâu đen của An Cát rõ ràng phản chiếu bản thân bé nhỏ trong đó.

Cô ấy thực sự là một thiên thần, luôn mang đến cho mình ánh sáng, niềm vui và sức mạnh, kiên định khi gặp khó khăn!

Khi An Cát ôm lấy cô, thành kính và trìu mến bên tai, ngượng ngùng và tha thiết hỏi: "Tương lai sau này chị đến chiếu cố em, được không?"

Lúc đó, Du Quân Diệp vẫn còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của riêng mình và không thể giải thoát cho bản thân, nhưng khi nhìn lại, cô mới thực sự nhận ra rằng cái chết và sự sống chỉ là một khoảnh khắc! Người phụ nữ này đã thấu sâu vào tận xương tủy, có thể đánh thẳng vào trái tim của cô chỉ bằng một câu, đến mạng sống cô cũng có thể cho cô ấy, thì còn cái gì mà không thể nữa chứ?

Có người yêu thế này thì còn đòi gì nữa?

Cần gì phải nói thêm nữa, hôn cô ấy đi, thật sự không thể chờ được thêm nữa, không cần phải tự hỏi nhiều nữa.

Cứ nhiên thế mà xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, giống như hoa anh túc làm cho người ta nghiện không thôi, làm cho bản thân lưu luyến không muốn buông.

Quấn quýt, khẽ mút, dây dưa, thâm nhập....

Nghĩ đến sự cưng chiều của cô ấy khi cô nghịch ngợm, sự bao dung của cô ấy khi cô tuỳ hứng, sự dẫn lối khi cô hoang mang, và còn có sự cứu rỗi khi cô bất lực, nhiệt huyết trong lồng ngực của cô lập tức tràn đầy, tình yêu mãnh liệt của cô càng bùng lên!

Dưới ánh đèn vàng chói, An Cát nằm đó nhu thuận nằm ở đó, đôi mắt si mê nhìn thân ảnh người ở phía trên.

Tuy nhiên, Du Quân Diệp lại xấu hổ, không biết phải trân trọng cô như thế nào để đền đáp tình cảm mà An Cát dành cho cô.

Chiếc cổ thiên nga dài, quai hàm tinh xảo và xương quai xanh thanh tú đều có sức hút khó cưỡng.

Chạm nhẹ, cọ xát, chưa cần làm gì nhiều, cũng đã đủ khiến cho hơi thở của họ gấp gáp hơn.

Từ môi đỏ đến mang tai, từ gò má đến xương quai xanh...

Du Quân Diệp cảm thấy bây giờ cô chỉ muốn người kia không ngừng, để lấp đầy nhiệt huyết đang trào dâng trong lòng, vì vậy cô lấy ra chút khí lực duy nhất, khẽ thì thào: "Cho em được không?"

Một tia lý trí của An Cát còn sót lại, cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, nói nhỏ bên tai Du Quân Diệp, "Tay em còn đau không?"

Du Quân Diệp bật cười, lúc này rồi mà cô ấy vẫn còn nhớ chuyện này, nhưng lòng cô tràn đầy xúc động, An Cát luôn chú ý quan đến tình trạng cơ thể và từng lời cô nói.

Cảm giác được để ý và được quan tâm một lần nữa cuốn lấy sự tỉnh táo của Du Quân Diệp, khiến cho cô thèm muốn hơn, cô hôn lên tai của An Cát và cười khúc khích, "Bây giờ không đau, lát nữa có đau hay không thì do chị đó."

An Cát không trả lời, chỉ nắm chặt tay Du Quân Diệp.

"Em yêu chị." Du Quân Diệp thì thầm.

Ngay khi ba chữ này phát ra, sự tỉnh táo của An Cát đã hoàn toàn bị phá hủy.

"Ừm." Câu trả lời vỏn vẹn một chữ, An Cát dần dần tan vào một vũng nước suối trong vắt.

Trái tim của Du Quân Diệp cũng dịu lại, đôi tay không biết nghỉ ngơi của cô ấy lang thang khắp nơi.

Bao phủ, xoa nhẹ, chạm vào...

Du Quân Diệp cảm thấy khẩn trương khi cảm nhận đại dương rộng lớn này, kìm lòng không được đắm mình trong đó, biến thành một con cá tham lam, và bơi từng chút một hương về đáy sâu.

Êm đềm, mềm mại, kéo dài, khiến đắm chìm và không thể dứt ra được.

Cô nhớ lại những gì An Cát đã làm với bản thân vừa rồi, và đem cái khả năng học hỏi phát huy đến tức hết sức có thể.

Khi mới bắt đầu, Du Quân Diệp không biết bắt đầu từ đâu chứ đừng nói đến điểm dừng, vừa xa lạ vừa vụng về, mất đi phương hướng. An Cát e thẹn nắm lấy tay cô, phủ lên đó, vừa cẩn thận vừa lỗ mãng, từ giữa chân đến eo, từ đầu đến cổ, từ ngực đến bụng dưới, dần dần từ va chạm nhẹ, dây dưa, khiến lý trí tan rã kèm theo sự bồi hồi, mang đến cho người kia niềm vui sướng, Du Quân Diệp nghiện rồi, cô chỉ có thể cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo trong cơn u mê kia.

Trong lúc lỡ đãng ngẩng đầu lên nhìn, An Cát đang bám trụ lấy vai cô, khoé mắt đuôi lông mày đỏ ửng, mái tóc đen buông xõa, làn da trắng hồng mịn màng, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ từ từ giãn ra, đôi môi đỏ mộng đầy quyến rũ. Còn cánh tay thì lưu luyến, bám chặt, dây dưa rồi lại dây dưa.

Làm sao mà lại có người xinh đẹp không dính chút phong trần nào vậy.

Du Quân Diệp cảm thấy mình hoàn toàn say, say trong phong tình vạn chủng của An Cát.

Những thăng trầm trong thế giới với cô ấy, cảm nhận thuỷ triền lên xuống của cô ấy.

Thủy triều dồn về mọi hướng lao ra khỏi cơ thể trong tích tắc. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh hai con thiên nga trắng vắt chéo cổ trên hồ, vui đùa trêu ghẹo...

Bên tai lại vang lên câu nói của người kia, "Sau này chị đến chiếu cố em, được không?"

"Được! Đời đời kiếp kiếp." Du Quân Diệp thầm nghĩ nói.

Nhớ đến cảnh tượng và câu nói đó, cơ thể Du Quân Diệp run lên không kìm được, chỉ biết ôm chặt lấy bản thân, càng ngày càng siết chặt, cố gắng ngăn chặn sự run rẩy không kiềm chế được của bản thân, nhưng cuối cùng cô lại lạc ở trong sự chân thành của cô ấy, không cách nào cứu chữa....