Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng"

Chương 3: Gặp mặt



"A....." Bỗng nhiên có tiếng hô vang lên, cắt ngang sự vui đùa ở bên trong, chỉ trong nháy mắt trong phòng lập tức yên tĩnh.

An Cát chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng đưa tay ra đẩy, muốn tránh né sang một bên. Chuyện đến quá bất ngờ, cô không kịp tránh đi, lồng ngực bị một cái gì đó mềm mại va chạm vào, An Cát theo quán tính lui về sau vài bước, cố đứng vững, cô cúi đầu mới phát hiện là một cơ thể ấm áp, tóc đen dài, dáng người cao gầy, rất giống với ảnh hậu thiên tài kia, mà đôi tay người lại đang đặt ở trước ngực cô, đỉnh đầu thì đặt ngay cằm, người kia dường như tựa cả cơ thể vào người cô, bất thình lình xảy ra thế này An Cát không biết nên phản ứng ra sao, cô sửng sốt một hồi, theo sau đó một món đồ chơi được ném qua đây, cô cũng không có thời gian hất nó ra.

Người ở trong lòng ngực như bị nhấn nút "STOP", không có động tĩnh gì hết, chỉ có món đồ kia rơi ở trên mặt đất phát ra hai tiếng, sau đó cũng bất động.

"Oa...."

"An lão sư...."

"Nữ thần tới rồi."

"Du lão sư, quà gặp mặt này...."

Phía sau là giọng nói đứt quãng, An Cát mới hoàn hồn, nhìn vào bên trong có đám người, mở to đôi mắt cùng với biểu cảm kinh ngạc. Cơ thể cô lập tức căng cứng lên, gương mặt dần dần đỏ ửng, cả người mất tự nhiên, cô đưa tay ra đẩy nhẹ người trong lồng ngực.

Quanh chóp mùi Du Diệp Quân có một mùi hương nhàn nhạt, cảm giác được có một lực đẩy ra, mới phát hiện được tư thế bây giờ của bản thân là kiểu gì: trán nóng lên, mũi đặt ngay chỗ xương quai xanh thanh tú, đôi tay thì có cảm giác mềm mại....

Bây giờ, cô mới ý thức được có cái gì đó không ổn, dùng chút sức thoát khỏi cái ôm ấm áp kia.

Đưa tay ra vén mái tóc ra phía sau, giờ mới có thể nhìn người đến là ai. Thoáng chốc, Du Diệp Quân xấu hổ đến mức hận không thể đào ngay một con đường hầm để bỏ trốn, sự nhanh nhẹn của ngày thường như bị phong ấn, trước mắt cô đây chính là người tình trong mộng huyền thoại của biết bao nhiêu người, lần gặp mặt này thật sự không ổn rồi....

Tay cô nắm lấy một loạn tóc, bất giác mím môi lại.

An Cát xác nhận người kia chính là ảnh hậu thiên tài, mới thở nhẹ nhõm một hơi, cũng may mắn là con gái. Mí mắt cô cong cong lên, vẻ mặt mất tự nhiên lúc nãy cũng đã biến mất, nhẹ nhàng nói, "Cẩn thận một chút, cũng may không có té ngã."

Môi Du Diệp Quân giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào, thật sự không tìm ra được lời thích hợp nào để nói, chỉ có thể đứng bất động ở chỗ đó.

"Aiya, này Diệp Tử, sao cậu nhập diễn nhanh thế, chưa gì hết đã vội vội vàng vàng nhào vào trong lòng ngực người ta!" Ngải Lâm đứng ở trong đám người, nhận ra được giữa hai người này có chút khó xử, cho nên chủ động đến giải vây, vỗ vỗ bả vai Du Diệp Quân, trêu ghẹo nói.

Tiện thể đi đến trước mặt An Cát, mỉm cười vươn tay ra, "Xin chào An lão sư, tôi là Ngải Lâm, đóng vai Tiểu Dịch, là chị em trong phim với chị, mong chị chỉ giáo nhiều hơn."

Mấy người ở phía sau thấy vậy, cũng đi lên tự giới thiệu, An Cát nở nụ cười dịu dàng, bắt tay với từng người để làm quen, còn chưa nhận thức xong đã bị mọi người kéo vào Studio.

Ngải Lâm và Du Diệp Quân đến đoàn làm phim được hai ngày, hai người tính cách phóng khoáng, cho nên rất nhanh đã làm bạn với nhau, còn thường trêu đùa cười không ra thể thống gì.

"Người đi rồi, còn chưa lấy lại tinh thần à?" Ngải Lâm quơ tay trước mắt Du Diệp Quân.

Du Diệp Quân liếc Ngải Lâm một cái, khảy nhánh tóc đen dài, thè lưỡi làm mặt quỷ nói, "Quá mất mặt."

"Không sao đâu, cậu nhìn xem An Cát dịu dàng, ưu nhã như thế, không thèm so đo với cậu đâu, đặc biệt là đối với Ma Vương như cậu đây."

"Nói vậy mà nói được à! Tôi làm gì mà Ma Vương chứ, tôi cũng tao nhã lắm mà."

"Chậc, không nhìn thấy, không nhìn thấy." Ngải Lâm liếc Du Diệp Quân một cái rồi nói.

"Vậy là do mắt cậu mù." Du Diệp Quân bất mãn với Ngải Lâm.

Du Diệp Quân vẫn có chút hốt hoảng, mặc dù bản thân cũng coi như là người có địa vị, có thể chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng mà từ trước đến giờ trong lòng cô chẳng quan tâm đến mấy cái hư danh này, chỉ coi việc diễn xuất như là một nghề nghiệp, tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đều xem như là đồng nghiệp.

Cho dù thô lỗ đụng trúng người ta, không biết có làm cho người ta không thoải mái, hay hiểu lầm nhân phẩm của cô chẳng ra sao không?

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân cần phải đi nhận lỗi.

"Tôi phải mau đi tìm người ta xin lỗi mới được." Nói xong câu, Du Diệp Quân xoay người chạy vào bên trong trường quay.

Một lát sau, bên trong trường quay đã được sắp xếp ngay ngắn trật tự, từ việc hoá trang đến trang phục.

Du Diệp Quân mang theo sự áy này trở về phòng thay đồ của cô cầm lấy một cái hộp quà, sau đó xoay người đi sang phòng thay đồ kế bên của An Cát.

An Cát yên tĩnh, hiền hoà ngồi ở trước gương để trang điểm, chuyên viên trang điểm đang bận rộn công việc trên người cô.

Lúc quyết định quay bộ phim này, Du Diệp Quân vì muốn quen thuộc với bạn diễn, cho nên đã lặng lẽ đi tìm từ phim điện ảnh đến phim truyền hình của An Cát, xem không sót không cái gì, càng kinh ngạc với vẻ đẹp cùng với sự ôn nhu của cô ấy, Du Diệp Quân ấn tượng sâu sắc với các hình tượng của An Cát qua các bộ phim. Cô tự hỏi bản thân: trên đời này, thực sự có người văn võ song toàn, vừa lạnh lùng vừa ôn nhu như nước sao?

Trước kia, mặc dù cũng đã giáp mặt vài lần ở các buổi xã giao, nhưng cũng chỉ là lướt qua mà thôi, tuy là chỉ đối mặt ngắn ngủi, thậm chí đến chào hỏi nhau cũng chưa chào, nhưng mà Du Diệp Quân cũng cảm nhận được một phần ôn nhu nào đó.

Lại so sánh với bản thân, luôn bị người ta chê bai không có hương vị phụ nữ, vậy bản thân cô cũng còn phải học tập nhiều thứ quá đi!

Du Diệp Quân ổn định tâm trạng, gõ cửa, được phép mới tiến vào bên trong. Cô đứng trước mặt An Cát, thu lại cái bản tính tuỳ ý, lịch sự chào hỏi, "An Cát lão sư, xin chào cô! Tôi là Du Diệp Quân, đã nghe danh tiếng của chị từ lâu, thật vui khi có thể diễn chung với chị."

"Du lão sư khách sáo rồi, có thể được hợp tác với cô mới là tam sinh hữu hạnh." Ánh mắt An Cát sáng ngời nhìn Du Diệp Quân, chân thành nói.

Mượn cơ hội này, An Cát mới đánh giá người cộng sự trước mặt một phen, người này nước da trắng nõn, dáng người mảnh mai, đường nét trên gương mặt thanh tú, mái tóc uốn dài, mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, bao nhiêu phong tình ẩn giấu bên trong cũng lộ ra.

"Vừa rồi thật xin lỗi. Không biết có đâm chị bị thương không?" Đôi môi đỏ mấp máy, mang theo tiếng xin lỗi.

"Không sao, cô không té ngã là tốt rồi." An Cát thu hồi mắt, khẽ cười.

Du Diệp Quân chọn đúng lúc mà đưa hộp qua đến, ngoan ngoãn nói, "Mấy hôm trước ở nước ngoài, tôi thấy cái này ăn khá ngon, nên mang đến đây cho mọi người ăn thử, xem như quà gặp mặt, mong An lão sư không chê."

"A, cô cũng khách sáo quá rồi."

"Vừa rồi ở ngoài cửa, không tính là chào hỏi, có chút mạo phạm, hy vọng chị không cần để trong lòng." Du Diệp Quân xoa xoa đầu ngón tay, cảm xúc mềm mại vừa rồi vẫn còn đây.

"Không sao, cô cũng không cố ý." An Cát rũ mắt, giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, thêm chút thẹn thùng.

"Tôi nói không biết hai người còn khách sáo với nhau đến khi nào nữa? Sắp sánh vai làm phu thê với nhau, còn khách sáo chào qua chào lại...." Ngải Lâm đi đến, giơ tay đặt lên vai Du Diệp Quân, nhìn hai người mà mắc cười.

An Cát nghe thấy vậy, mím môi không nói, có lẽ là do da mặt mỏng, cả gương mặt đến tai cũng đỏ lên.

Du Diệp Quân thấy thế, quay sang liếc Ngải Lâm một cái, "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu à, một chút rụt rè cũng không có, làm như quen biết nhau lắm. Hơn nữa, chúng ta còn là diễn viên chuyên nghiệp...."

Cô thật sự không ngờ, diễn viên gạo cội An Cát vào nghề đóng phim hơn mười mấy năm, cư nhiên động một cái là đỏ mặt.

Ngải Lâm bĩu môi, không thèm để ý.

Du Diệp Quân hàm hồ với Ngải Lâm xong, quay đầu lại nhìn An Cát, "An lão sư đừng để ý, chúng tôi hay trêu đùa với nhau, hy vọng không làm chị khó xử."

"Không có, không có. Có gì thì cứ nói, có thể giao lưu với nhau nhiều cũng tốt, suy cho cùng cũng còn hợp tác với nhau, tôi cũng cần dung nhập với mọi người." Giọng nói của An Cát có chút vội vàng.

"Du lão sư, Ngải lão sư, sao hai người còn đứng đây, nhanh đi hoá trang, hôm nay còn chụp ảnh tạo hình nữa, ngày mai chính thức bấm máy rồi."

Một tiếng kêu to, tất cả mọi người ai ở đâu về chỗ người đó.

"Cậu ở trước mặt An Cát ngoan quá đi!" Ra khỏi phòng thay đồ, Ngải Lâm lôi kéo cánh tay Du Diệp Quân cà khịa.

"Ngoan sao? Cái đó gọi là lịch sự, được chưa? Người như An Cát vừa nhìn thôi cũng đã biết là kiểu người điềm tĩnh hiền thục, có muốn đùa cũng không đùa được."

"Ừ! Cũng đúng." Ngải Lâm gật đầu tán đồng, "Mau đi trang điểm thôi, chụp xong chúng ta đi ra ngoài chơi...."

"Được nha!"

Hai người bước đi nhanh hơn.

An Cát nhìn cái hộp nhỏ trong tay, mở ra, bên trong là một hàng socola sắp xếp chỉnh tề.

Đúng là một đứa trẻ. An Cát nghĩ thầm.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, An Cát càng thêm tò mò về thiếu nữ thiên tài này.

Một cô gái hoạt bát duyên dáng như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng ra được sẽ làm sao ra được một thư sinh thật thà chất phác, nhưng mà phong thái nho nhã lễ độ vừa rồi, biết tiến biết lùi, cũng rất mang theo chút hương vị của thư sinh.

Điều này thật khác xa với lời đồn ở các đoàn phim, nào là ảnh hậu nghiêm khắc, nóng tính, ngang tàng.

Có phải tất cả thiên tài đều bí ẩn như vậy không? Cô càng ngày càng mong chờ lần hợp tác này.

Ba vị diễn viên đều là những người có kinh nghiệm, từng nhận không biết bao nhiêu kịch bản. Sau khi nhận được kịch bản, tất cả đều tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ còn chờ đến ngày bấm máy, ngay cả khi hoá trang thì vẫn tạo ra thần thái của nhân vật.

Cho nên lúc An Cát nhìn thấy Du Diệp Quân một lần nữa, cô thực sự kinh ngạc, cô gái duyên dáng kia đi đâu mất rồi.

Thay trang phục diễn xong, Du Diệp Quân đứng ở vị trí nhiếp ảnh chỉ định, đối diện người nhiếp ảnh, dựa theo yêu cầu mà tạo ra các tư thế chụp.

Khoác lên chiếc áo dài màu xám, làm cho vóc dáng cao của Du Diệp Quân càng thêm thanh lịch, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tóc đen được búi cáo lên và quấn băng đô. Đôi mắt trong sáng và thanh tú, động tác nhẹ nhàng, ra dáng một thư sinh đẹp trai nho nhã.

Thật đẹp trai, thật vừa vặn, trong lòng An Cát cảm thán, hoá ra một cái diễn viên thực lực, một giây thôi cũng đã nhập vai!

An Cát cũng không rõ lắm về tạo hình của cô đạt hiệu quả thế nào, nhưng mà từ ánh mắt ngạc nhiên cũng với biểu cảm suýt xoa của mọi người, cô đoán chắc có lẽ kinh diễm giống như Du Diệp Quân vậy.

Mới vừa vào trường quay không bao lâu, Hàn Đức Ngọc nhìn thấy tạo hình của hai diễn viên chính, đôi mắt sáng người, không nhịn được mà cười, ánh mắt của anh ta đúng là không kém, còn kỹ thuật diễn của hai người này khỏi phải chê, anh ta dường như đã thấy được đột hot của bộ phim này trong tương lai.

Trong lòng thoải mái, vừa với kết thúc chụp hình, Hàn Đức Ngọc đi đến trước mặt hai người, "Vất vả cho hai người rồi, mọi người cũng đã đến đông đủ, tối nay mọi người tụ tập một chút, coi như đón gió tẩy trần cho hai người, phải nể mặt tôi đấy."

"Giám chế Hàn mời, đương nhiên phải đi rồi." Du Diệp Quân mỉm cười trả lời.

Ánh mắt Hàn Đức Ngọc tràn đầy mong chờ nhìn An Cát.

An Cát vẫn điềm tĩnh, ôn nhu nói, "Cảm ơn giám chế Hàn đã quan tâm, vậy tối nay gặp."

Hàn Đức Ngọc nhận được đáp án anh ta muốn, mặt mày hớn hở đi thu xếp chuyện khác.

Buổi chụp hình tạo hình, dưới sự nỗ lực của mọi người, thuận lợi hoàn thành, những người khác ở trong trường quay bận rộn dọn dẹp, Ngải Lâm chụp xong trước nên đã đi thay đồ trước.

Chỉ còn lại An Cát và Du Diệp Quân vẫn còn mặc trang phục đứng ở giữa sân.

"An lão sư, chúng ta đi thay đồ trước, lát nữa đi cùng nhau nha." Du Diệp Quân vuốt vuốt trang phục trên người, mở miệng nói với An Cát.

"Được! Vậy đi thay đồ trước! Lát nữa gặp."

"A...." An Cát vừa đi vào phòng hoá trang, còn chưa ngồi xuống, đã nghe được một tiếng hét chói tai.