Part Of Me

Chương 21: Tìm kiếm



Màn đêm dần buông trả tự do cho ánh sáng, và vào lúc những tia nắng đầu tiên của một bình minh đang bắt đầu hé lộ, tiếng xì xầm, nói chuyện vang lên mỗi lúc một to hơn, đó là tiếng hành khách trên chuyến tàu tốc hành đi từ thành phố Ray Juu đến King Light.

Mỏi mệt bởi chuyến ngủ vật vờ trên con tàu, mệt mỏi bởi những cơn mơ đôi khi là ác mộng, đôi khi lại giống như một điềm báo cứ bám víu, cứ ám ảnh trong tram trí Triết Nam, anh bước ra khỏi sân ga với một bộ mặt khó coi đến mức tệ hại. Đưa tay hất ngược mái tóc về phía sau, vẻ chán chườn anh nhìn lên cột chỉ dẫn những con đường sắp xuất hiện trước mặt. “Mà mình sẽ đi đâu bây giờ, tìm cái quái đó ở đâu mà phải cần nhìn những cái bảng chết tiệt này. Mặc xác chúng.” Triết Nam rủa thầm, rồi tiếp tục lê những bước chân không chút sinh khí về phía trước mà không hề có một đích đến nào xác định, bởi cái anh cần tìm cũng là thứ anh chưa hề xác định được nó ra sau. Thành phố Vua Ánh Sáng đang dang rộng cánh tay chào đón những vị khách đáng mến đến với nó trong niềm hân hoan khôn tả xiết, nhưng không hẳn ai cũng hân hoan đón nhận điều đó.

Điều đầu tiên khi một người khác phương xa đặt chân đến thành phố này đó là sự nhộn nhịp chưa từng thấy ở bất cứ đâu. Sở dĩ, nó được chọn, được đặt cái tên là Vua Ánh Sáng bởi hầu như bóng tối chưa bao giờ bao trùm được tất cả những nơi này. Nói như thế, bởi lẽ ra những con đường luôn được thắp sáng những chùm đèn cháy rực vào mỗi đêm, và tại nơi đây có những ngành nghề họ làm việc vào ban ngày, nhưng cũng không ít lại luôn thực hiện vào ban đêm. Nên King Light vẫn là một thành phố không ngủ.

Đại lộ Vecto Thẳng Đứng đang là điểm dừng chân của Triết Nam, và anh đã chọn một quán ăn nhỏ không tên trên con đường này. Đó là một nơi nhỏ, nhưng thật sự mát mẻ và sạch sẽ. Bên trong là những cái bàn được kê cách nhau một khoảng không rộng lắm được làm bằng thứ kim loại kì lạ, sáng nhoáng, và những chiếc ghế cũng thế. Khách đến đây không nườm nượp như những trận lũ trong những ngày mưa bão, nhưng không bao giờ khách có mặt ở đấy dưới mức năm người. Cô phục vụ với mái tóc đỏ hung, mắt xanh biếc, vẻ mặt thanh tú với những chấm tàn nhan tinh nghịch trên khuôn mặt, nhẹ nhàng đến hỏi Triết Nam.

“Anh có lẽ là người từ nơi khác đến đây du lịch đúng không? Rất vui khi được phục vụ anh!” Cô nàng mỉm cười nhỏ nhẹ, tay đã sằn sàng cuốn sổ và chiếc bút chờ thực khách gọi món. “Quán chúng tôi không bề thế, nhưng vẫn hi vọng sẽ để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người đã từng ghé vào đây.” Vẫn giữ vẻ mặt thân thiện, cô mỉm cười và tiếp tục. “Ở đây đặc biệt nhất là món Bún mắm, bông bí dồn thịt và bánh ú nhân thịt chuột và nấm mèo. Anh có dùng những thứ ấy không?”

Triết Nam cũng chẳng chú tâm lắm đến vẻ mặt vui vẻ, thân thiện của cô phục vụ, anh ngó đâu đó khắp cái quán, rồi lại nhìn những dòng người hớn hở đi, dòng xe tấp nập chạy ngoài đại lộ. “Tôi nghĩ mình không hợp lắm những món như thế, cho tôi một ổ bánh mì thịt cừu, và một cốc bia.” Triết Nam nói bằng cái giọng mỏi mệt hiện rỏ.

“Có thêm bất cứ thứ gì nữa không ạ?”

“Một chút yên tĩnh!”

Cô phục vụ thoáng chút ngượng ngùng trên vẻ mặt, rồi cô tiếp tục với khuôn mặt tươi tắn thân thiện của mình, ghi chép nhanh, và trở vào chuẩn bị những gì thực khác mà cô nghĩ thuộc vào loại khó tính vừa mới kêu.

“Mình đang làm cái quái gì đây? Tại sao lại đến đây? Chẳng biết phải đi đâu, phải làm gì? Mục tiêu của việc mình tái sinh chỉ là để trừng phạt những gì Ray Đệ Lục đã gây ra cho mình, và chỉ có như thế mà thôi.” Triết Nam chống tay trên bàn, và gục đầu vào suy nghĩ, anh đang đấu tranh rất tàn khốc trong nội tâm bởi những gì đã và đang thực hiện tại thành phố này. Mọi thứ với anh điều lạ lẫm, nhưng đó không phải là điều ảnh hưởng tới những gì anh đang nghĩ, và bởi vì không có một cái đích cho anh với theo, chỉ là thế. “Vua Ánh Sáng, đó là cái quái gì, nếu là vua của ánh sáng, chắc hẳn ở đây có đến thờ của thần Apollo.” Triết Nam làu bàu mỗi lúc một lớn hơn, nhưng anh vẫn yên chí bởi những gì anh đang làm không hề để người khác nghe được và hiểu được.

Tiếng “cạch” nhẹ nhàng được đặt xuống chiếc bàn nơi anh đang ngồi, một rổ hai ổ bánh mình nóng hỏi thơm mùi bờ ngào ngạt, kế đó là một dĩa thịt cừu nướng còn thơm lưng lức kêu gọi người ta thưởng thức, kế bên là một cái ly to tướng chưa bên trong là những giọt bia vàng với cả lớp bọt mịn dày như những đám mây lơ lửng trôi thong thả. Cô phục vụ lại đứng đó, mỉm cười và chìa ta trước mặt Triết Nam một cái khăn lạnh, cô nhẹ nhàng nói.

“Đây là phần phục vụ miễn phí cho những vị khách du lịch, khăn lạnh dành cho những ngày nóng, hoặc một đôi găng tay cho những ngày lạnh.”

“Ở đây có thần Apollo không?”

“Hả?! Sao cơ?” Cô phục vụ ngớ người ra trông thật đáng thương, “Ý anh là anh muốn gì?”

Triết Nam cảm thấy hơi tức cười khi trông thấy vẻ mặt của cô gái, anh cố nhai một mẩu bánh để thôi không biểu lộ cảm xúc đó, nhưng có vẻ chính điều ấy lại khiến anh rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khác khi bị mắc nghẹn. Cô nàng lại cười tươi tắn hơn khi thấy cảnh ấy, và đưa tay chỉ chỉ vào ly bia trước mặt Triết Nam. Anh chàng vớ vội và cho nhanh một ngụm vào miệng, một lúc sau, mọi việc đã ổn và trở lại bình thường.

“Mẹ tôi bảo, không nên uống nước khi mắc nghẹn, bởi như thế nước sẽ không một lúc đi xuống thực quản và tiếp tục chặn đường nó ngay. Có thể nó sẽ làm vỡ con đường vận chuyển thức ăn của chúng ta.” Cô gái cười ngại ngừng, tay chống bàn, và ngón trỏ đang linh động gõ gõ nhịp nhàng.

“Thế đây, vậy tại sao cô lại chỉ tôi cái hướng giải quyết là dung bia?”

“Vì… vì… vì đây là bia chứ không phải là nước.”

Triết Nam cười to, giòn và điều ấy khiến cho khuôn mặt xinh xắn của cô nàng đỏ bừng cả lên vì thẹn thùng.

“Sao anh lại cười?”

“Cô có biết thực chất chúng ta uống bia là gần như đang uống nước không. Thành phần của bia đã có khoảng 93% là nước rồi đấy, phần còn lại là những thứ khác. Chúng ta trả tiền cao hơn để uống một ly bia cũng không khác gì uống một ly nước có một tí độ cồn.” Anh chàng với vẻ mặt đắc thắng nhìn cô nàng mà trêu tức, trong khi cô phục như như đang tính toán, suy ngẫm một điều gì đó.

“Khi nãy anh hỏi về Apollo là có ý gì?”

“Ở thành phố nào, có nơi nào thờ thần mặt trời Apollo không?

“Tôi e rằng, anh đã thất vọng khi đến đây để tìm kiếm một điều như thế, hoặc tương tự thế.”

Mark đang bước trên Đại lộ Thiên Xứng, nơi để lại cho anh một vài kí ức. Chính nơi đây anh đã thức tỉnh và nhận ra một điều mình đã chết như thế nào dưới tay của Ray, và khi ấy anh đã tính trả thù, nhưng tình yêu buộc anh không làm như thế. Chính tay nơi đây, Ray đã lần đầu đối mặt và chạm trán với Hắc Hà, và sự việc dường như bắt đầu từ cái đại lộ này.

Mark thả hồn vào trong làn gió mát mẻ uốn lượn khắp không gian mà nhẹ nhàng bước. Anh cũng không biết đến đây rồi sẽ phải đi đâu để tìm linh giáp thứ mười ba, nhưng có lẽ, anh mong chờ một sự tình cờ định mệnh vào lúc này. “Có lẽ một chút may mắn có thể đưa ta đến với cái nơi ta cần đến, và gặp cái thứ ta cần gặp.” Mark mỉm cười tự ru mình như để nguôi ngoai nỗi lo luôn canh cánh bên anh khi vẫn biết Ray đang nằm trong tay của Tà Ác.

Vườn bách thú nhỏ nằm ở cuối con đường này giao với Đại lộ Sóng, và Mark đã quyết định rẽ vào đấy. Anh mua một tấm vé, và chọn mua tiếp vài khúc mía được bày bán gần một chuồng nhốt những con khỉ. “Có lẽ ta nên đối xử tốt với nó, bởi vì nó cũng là linh vật của thành phố này, Con giáp số 9 mà.” Mark nghĩ rồi tung hứng những đoạn mía trong tay, hí hửng tiến gần hơn về phía cái chuồng.

“Chào, cậu định cho khỉ ăn mía à, tớ nghĩ hơi lạ đời đấy.” Một anh chàng mái tóc màu hạt dẻ, mắt nâu, trông không bắt mắt lắm, nhưng để lại ấn tượng tốt bởi một giọng nói thật sự lôi cuống.

“Tôi nghĩ khỉ cũng có thể ăn mía.”

“Hãy cho nó ăn cái này, như thế sẽ hơn hơn.” Chàng trai đưa cho Mark vài quả chuối chín vàng thật hấp dân, “Mía này tớ sẽ cho Gen và Lut ăn vậy, được không?”

Trông thấy một chút khó hiểu trên khuôn mặt của Mark, anh chàng mỉm cười và liền giải thích về những gì cậu đang nói. “Gen và Lut là hai con voi ở chuồng đằng kia.” Cậu ta chỉ tay về phía xa xa, rồi cầm lấy những khúc mía trong tay Mark, trao đổi lại là những quả chuối. “Tôi là Ben, người chăm sóc bọn thú nơi đây, rất vui được gặp anh.”

“Chào Ben, tôi là Mark, rất vui được gặp anh.”

Mark đưa những quả chuối vào chuồng và ngay lập tức bọn khỉ chạy nhảy ngay đến phía đó và hào hứng đón nhận những thức ăn mơi, bỏ bê những quả táo ăn dang dở nằm lăn lóc trên đống đá gần đó.

“Anh đến đây du lịch đúng không?”

“Ừ, nhưng cũng không hẳn thế, tôi đến đây bởi có một số công việc cần thực hiện.” Mark mỉm cười và sau đó là một cái thở dài đầy giấu giếm.

“Nó thực sự khó?”

“Có thế?”

“Xin lỗi nếu tôi quá đường đột, nhưng tôi có thể biết anh đang gặp rắc rối gì không? Có lẽ tôi có thể giúp anh nếu tôi biết.”

“Linh vật các anh thờ ở đây là KHỈ, đúng không?” Mark hỏi, không trông mong lắm vào câu trả lời.

Ben gật đầu.

“Đền thờ nào to nhất tại thành phố này?” Vẫn giữ nhịp điệu không chút hi vọng trong giọng nói của Mark.

“Tại sao anh lại nghĩ rằng nơi đây chúng tôi thờ thần Apollo?”

“Đơn giản chỉ vì nơi đây mang cái tên King Light!”

“Tôi cũng không chắc những lý luận, suy đoán của anh có chính xác hay không, nhưng ở đây, chúng tôi không thờ những vị thần của Hi Lạp.” Cô phục vụ lại nở nụ cười niềm nở trên môi, “Anh có uống thêm nước bia không?”

Triết Nam ngước nhìn cô nàng bằng đôi mắt không có vẻ gì là đồng tình, cái sự tối tắm, ngõ cụt đang chặn mọi tư tưởng trong anh. Cố nở một nụ cười lịch thiệp, xả giao trên miệng, nhưng nó lại méo mó trông xấu một cách thảm hại, Triết Nam gật đầu.

Khách đi ra khỏi quán cũng nhiều như lượng khách vừa mới vào quán, và trong những người vừa bước vào, Triết Nam ấn tượng và để ý một anh chàng rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nhuộm cam cầu kì, và một cặp mắt màu tím lạ lung nổi bật trên nước da trắng. Anh chàng cũng có vẻ rất đặc biệt chú tâm đến anh khi cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Triết Nam rất nhiều lần kể từ khi bước vào đây.

“Cốc bia thứ hai của anh đây! Anh có dùng thêm thịt cừu không?”

“Tôi nghĩ rằng mình nên kiếm một cái rest-room.”

Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi chỉ vào một lối nhỏ bên phải, khuất tại một góc quán, và Triết Nam lần đầu tiên mỉm cười vui vẻ thực sự với cô từ khi anh có mặt tại nơi đây. Nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới nơi mà cô phục vụ chỉ, mắt anh cũng đôi lúc dò xét anh chàng ngồi ở bàn phía bên kia, chân sãi bước về phía mình đang muốn đến.

Phòng vệ sinh không quá lớn, nó khiêm tốn giống như cái quán này, nhưng nó thật sự sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa khử phòng thơm tho, và những chiếc đèn ngà ngàn vàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu khi vừa bước vào. Thong thả thực hiện những động tác cần làm khi bước vào nơi này, Triết Nam nhận thấy anh chàng tóc cam kia cũng bước vào trong, đứng cạnh anh và đang làm những điều tương tự anh.

“Một không gian tuyệt vời, đúng không?” Anh chàng chủ động hỏi bằng một nụ cười rất duyên trên môi.

“Phòng vệ sinh không bao giờ là nơi tuyệt vời được.” Triết Nam nói trên một nụ cười giả tạo mấp máy trên môi.

“Trong quán tôi thấy anh thật ấn tượng từ khi tôi vừa bước vào. Trông anh có vẻ gì đó bí hiểm nhưng hấp dẫn lắm.”

“Thường thì những người đàn ông không bao giờ khen nhau theo kiểu đó.” Triết Nam vẫn giữ đúng cường điệu trong lời nói, vẫn y đúc khuôn mặt như thế.

Chàng trai đã làm xong công việc của mình và Triết Nam cũng thế, anh chàng bước mỗi lúc gần hơn đối tượng, đặt một bàn tay lên vòm ngực rắn chắc nở nang của người đối diện. Triết Nam không phản ứng, chỉ dõi mắt trông theo những gì chàng trai đang thực hiện.

Khuôn mặt của anh chàng đã rất gần mặt Triết Nam khiến anh ta cảm nhận được từng hơi thở dồn dập phả vào mặt, Triết Nam cảm nhận được bàn tay của anh chàng tóc cam đang run lên nhè nhẹ.

“Tôi thấy anh có vẻ hồi họp.” Triết Nam pha trò bằng một nụ cười ngụ ý khác.

“Tôi không chắc rest-room là một nơi lý tưởng, chúng ta có thể kiếm một nơi khác, được chứ?” Anh chàng tóc cam đề nghị bằng một nét mặt đầy vẻ mong chờ và một nụ cười nhã nhặn trên mặt. “Tôi tên Ken.”

Triết Nam lặng lẽ rời khỏi anh chàng, bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước khúc quanh, anh quay lại nhìn chàng trai tóc cam, đôi mắt như biết cười lộ dần trên nét mặt của Triết Nam, “Tôi là Ryu.”

Bỏ dở phần bánh mì trên rổ, những miếng thịt cừu còn lại cũng nằm hững hờ trên dĩa cùng với cốc bia đã không còn tí bồng bềnh của bọt nữa, Triết Nam thanh toán tiền và bước ra khỏi quán một cách vội vã. Anh chàng tóc cam cũng làm như thế, rất nhanh chóng.

Họ chọn một nhà nghĩ cách đó không xa. Và khi vừa bước phòng, đóng cửa, cả hai đã tức tốc dồn dập trao nhau những nụ hôn đầy nồng nàn, và nhanh chóng tối đa mức có thể, những thứ quần áo vướng víu trên người được cả hai tháo xuống nhanh chóng, và giờ số phận của chúng chỉ còn là một đống bùi nhùi được vứt vương vãi trong phòng. Chàng trai tóc cam vồ vập quấn lấy Triết Nam trong vòng tay rắn chắc của mình, anh xiết mỗi lúc mạnh bao hơn, còn đôi môi thì chưa rời khỏi môi chỉ dừng lại mỗi khi muốn hớp lấy một ngụm khí để thở. Ken bắt đầu thở mỗi lúc mạnh dần khi chiếc lưỡi ma quái của Triết Nam đùa giỡn, đang ve vẫy vờn trên chiếc cổ láng mịn của anh, khuôn mặt Ken lộ vẽ thỏa mãn và những tiếng rên đang dần bốc lên ngùn ngụt khắp căn phòng.

“Lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau, Ryu!”

Triết Nam không trả lời, anh vẫn tiếp tục rà chiếc lưỡi điệu nghệ đầy điêu luyện của mình xuống sâu hơn trên cơ thể của Ken. Anh trượt chiếc lưỡi ẩm ướt xuống phía vòm ngực nóng bỏng, săn chắc, rồi trượt dài xuống sâu hơn vùng bụng. Triết Nam dừng lại nơi chiếc rốn đầy mời gọi đang phập phòng theo nhịp điệu của con tim đang bấn loạn của lên của Ken, Triết Nam nhoẻn một nụ cười nhạt trên môi và tiếp tục sâu dần hơn về phía dưới. Ken rên rỉ mỗi lúc một lớn dần, anh nắm lấy tóc của Ryu và vò mạnh như để hưởng ứng với công việc mà anh đang được tận hưởng, những cái trân người, ưỡn cong người như báo cho người đồng hành hình biết anh thích thú như thế nào khi Ken cảm nhận được sự ẩm ướt đang bao trùm không gian đang nóng như một ngọn đuốc trên cơ thể anh. Ken bắt đầu phản trả khi đè xấp lên người Triết Nam và vồ vập làm đúng những gì anh đã được làm. Anh đánh chiếc lưỡi vòng quanh chiếc vú săn lại của Triết Nam với đôi mắt thích thú nhất nhìn về đối tượng, rồi anh trượt sâu xuống dưới mang theo biết bao nhiều sự khoái cảm vây lấy cả hai. Không gian ngập tràn trong tiếng thở dồn dập, và dường như mỗi lúc mỗi tăng them độ hoan lạc khắp nơi đây, tiếng rên vàng lên như tiết rít của núi lửa, và cuối cùng thì nó đã phun trào.

Ken nằm ngã đầu trên cánh tay của Triết Nam, tay vân vê trên vòm ngực của người tình, nhịp thở đã hài hòa hơn.

“Tà Ác sai em đến đây để tiêu diệt anh.”

“Lena không đi theo em sao?”

“Cô ta phải ở lại canh giữ cũng như để bảo vệ Kelly, cũng như là Ray.”

“Những kẻ đã gây khó dễ cho anh gần đây chính là một trong bọn Bộ Lục Tà Nhãn đúng không?”

Ken gật đầu, anh đưa môi sang hôn nhẹ lên khuôn ngực nóng bỏng, săn chắc của Triết Nam.

“Em đã rất lo lắng khi biết rằng Tà Ác đang bảo Bạch Nhãn và O’rin đi truy lùng anh và Juu Đệ Tứ. Anh có biết khi ấy em đã cố dằn cảm xúc bất an xuống tới mức nào không, đi làm nhiệm vụ cùng Lena mà em cứ canh cánh lo cho anh.”

Triết Nam quay sang, cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán người tình, mỉm cười trìu mến nhìn Ken.

“Anh xin lỗi, anh biết rằng em phải làm những việc này thật sự khó khăn, nhưng xin em, hãy vì anh chịu khó thêm một thời gian nữa.”

“Thì em vẫn vì anh đấy thôi.” Ken xiết chặt vòng tay, ôm Triết Nam trọn trong vòng tay của mình.

“Anh biết em đã hi sinh rất nhiều vì anh, em đã chấp nhận bị mọi người khinh bỉ cùng với Lena, và anh rất cảm kích về vấn đề ấy.”

“Anh đã nói điều này biết bao nhiêu lần rồi biết không. Bọn em làm điều này cũng vì những gì mà bọn em nghĩ là nên làm, nhất quyết phải trả thù bọn chúng.”

Ken tinh nghịch nhéo lấy đầu nhũ của Triết Nam mặc sức cho anh ta rên la như thế nào rồi cười sặc sụa như một đứa con nít kiếm được trò vui.

Mark theo Ben rời khỏi vườn bách thú, rẽ vào đại lộ Sóng, bắt lấy một chiếc taxi và đi một quãng khá xa.

“Anh không làm việc sao mà đi như thế này với tôi.” Mark tỏ chút ngại ngùng trên khuôn mặt của mình.

“Không vấn đề gì cả, tôi là chủ của vườn thú ấy. Nếu vắn tôi thì sẽ không ai phàn nàn đâu, các bạn ấy sẽ tiếp tục chăm sóc cho bọn thú tiếp tôi.” Ben mỉm cười trên khuôn mặt không đẹp của mình khiến nụ cười của anh hơi có vẻ méo mó, nhưng giọng nói anh vẫn khiến Mark phải chú tâm. “Anh kiếm đền thờ của linh giáp có việc gì không?”

“Tôi có một số điều tưởng chừng như hoang đường nhưng cần phải làm. Tôi muốn kiếm cho bằng được con Khỉ linh giáp ấy.” Mark chằm chằm nhìn Ben và thấy thú vị khi vẻ mặt ngơ ngác đến kinh ngạc hiện rỏ trên mặt anh, Mark cười, “Nói đùa thôi, tôi chỉ muốn tìm kiếm tí thông tin về tích sử này thôi.”

“Anh có chắc là anh đùa, và sự việc anh đi lần này là chỉ tìm kiếm thông tin vui đùa với lịch sử về đền thờ linh giáp số chín?”

Mark ngạc nhiên nhìn vào Ben, khuôn mặt anh chàng có vẻ biến sắc, vẻ thễu não, buồn bã, chán chườn lộ rỏ trên mặt Ben.

“Có chuyện gì thế?”

“Không! Không có gì!” Ben lắc đầu, cố cười, và nụ cười gượng lại khiến khuôn mặt anh xấu thảm hại. “Chúng ta sắp tới rồi đấy.”

Mười lăm phút rong ruổi trên taxi, Mark đã không để ý mấy là mình đã đi qua những con đường nào, đã rẽ bao nhiêu khúc quanh, đã phải dừng lại ở mấy trạm đèn giao thông, Mark chỉ biết rằng giờ anh đang có mặt tại một đền thờ của linh giáp số chín.

“Anh thực sự không sao đấy chứ Ben?”

Ben lắc đầu, không nói gì, im lặng dẫn Mark đi qua cổng điện của đền thờ, và giờ hai người đang bước vào khoảnh sân rộng trước khi vào điện thờ. Cảnh tượng đập vào mặt họ bây giờ sau khi bước qua cánh cổng ấy là có rất nhiều vị sư tu hành nằm rãi khắp sân, người máu lấm lem, ướt đẫm, có người thoi thóp thở, một số đã ra đi.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này?” Ben nói bằng giọng run rẩy tột cùng.

“Có kẻ ác ở đây đấy, anh hãy ở thật gần tôi đấy.” Mark quay quắt dò xét xung quanh.

“Ai làm điều tàn ác như thế này. Dã man quá.”

Ben có cảm giác buồn nôn khi chứng kiến sự việc đang đập vào mắt mình. Anh tính chạy lại một vị sư gần đó, nhưng bị Mark nắm kéo lại.

“Ông ấy còn sống, tôi muốn hỏi ông ấy một vài thứ.” Ben gào lên, nước mắt chảy ròng ròng.

“Đã quá muộn rồi Ben ạ, giờ anh nên ở cạnh tôi, đó là điều duy nhất anh cần làm hiện giờ. Kẻ thù của chúng ta là những tên máu lạnh, rất hung tợn và dã thú.”

“Sao anh biết.”

Ben há hốc, mắt trợn to như muốn lòi cả ra ngoài, sự việc đập vào anh dữ dội hơn lúc nào khác, anh đau đớn trông thấy cảnh tượng đó mà lòng se thắt, ruột gan cứ quặn lên từng cơn đau đớn sâu sắc.

Mark dõi theo nơi Ben đang nhìn và trông thấy rỏ mồn một sự việc. Vị chủ trì tóc râu bạc phơ giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu tươi, máu của chính ông, nó đang chảy nhỏ giọt xuống phía nền sàn của chánh điện. Một gã to con, da đen sẫm, toàn thân thể phủ đầy những vết sẹo, con mắt hung tợn đỏ như máu đang rực lên sáng quắt, cánh tay gã đâm xuyên qua người vị chủ trì, từ tốn bước ra sân từ đại điện.

Ben toan chạy tới, nhưng Mark ngăm lại kịp thời.

“Anh có bị điên không? Chạy lại nơi ấy là chết đấy. Đứng im ở đây!” Mark nóng ruột, quát thẳng vào mặt Ben.

“Hôm nay, chính ta sẽ đích thân xử lý mi, con mồi của ta, Juu Đệ Tứ.” Gã da đen gầm gừ nói như một con thú hóa dại.

“Juu Đệ Tứ? Hắn đang nói gì thế? Anh quen hắn sao? Anh là kẻ thù của hắn à?” Ben hỏi dồn dập Mark, mắt lộ dần sự giận dữ, “Chính vì anh mà mọi người ở đây phải như thế này.” Ben run rẩy nói lảm nhảm, rồi quị xuống tại chổ.

“Bình tĩnh đi Ben, lúc này không phải là lúc để ta hoảng loạn như thế.”

“Anh im đi.”

Gã to xác bước ung dung xuống từng bậc thang, hắn vung tay và cái xác của vị chủ trì bay trong không gian, đè ập vào người Ben.

“Quà của ta xem như ra mắt người đấy Juu Đệ Tứ. Hardrisk ta sẽ ninh nhừ người ra như cám để trả thù cho Bạch Nhãn đại nhân.” Tên da đen lại gầm gừ, mắt hắn sáng quắt, đỏ rực cháy như một ngọn lửa.

“Người phải hối lỗi và trả đúng những gì người đã gây ra.”

Mark giờ cũng như con thú hung hãn khi bị thương, toàn thân anh bắt đầu tỏa nhiệt, đôi cánh bắt đầu nhú ra từ phía sau lưng anh. Một dòng lệ đỏ thẫm như máu chảy ra từ mắt anh. Mark cảm thấy vết xem trên tay trái mình nhói lên từng hồi đau âm ỉ.

Triết Nam cũng cảm nhận được sự tức giận của Mark, anh cũng cảm thấy toàn thân nóng rát vì vết xăm đang âm ỉ đau khắp tấm lưng anh.

“Anh không sao đấy chứ Ryu?”

Triết Nam nhìn Ken không trả lời.

Piro nhìn Du Chỉ, cả hai như biết được điều gì đã xảy ra. Họ cảm nhận được sự giận dữ của Mark qua không khí luân chuyển, một điều khó tin nhưng nó đang hiện hữu. Cơn đau của Mark đang lan tỏa khắp mọi nơi. Cả Mel lẫn Q Bích cũng nhận ra điều đó, cả hai cùng nhìn Piro và Du Chỉ.

“Anh nghĩ việc gì đang xảy ra? Đó có chắc là sự giận dữ của Juu Đệ Tứ?” Mel hỏi, cô nhìn Q Bích lộ vẻ căng thẳng lắm.

“Tôi cũng không dám chắc, nhưng sự giận dữ này thì trông khủng khiếp quá.”

Piro vẫn cứ nhìn Du Chỉ, cả hai im lặng, rồi cùng quay sang, nhìn bố mẹ Mark đang ngồi ủ rủ trong nhà như những cái xác không hồn. Piro nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười hiền hòa nhìn hai người.

“Tôi nghĩ là hai ông bà nên đi vòng quanh thành phố để giải khuây một tí. Không khí nơi đây u uất quá đúng không!”

Mẹ của Mark ngước nhìn Piro, nhìn chằm chằm, thật lâu rồi bà nói.

“Đợt khí mang sự giận dữ ấy là của ai? Mark?”

Piro nhìn người đàn bà này đầy kinh ngạc. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt của ba người kia đổ dồn về phía này.