Paint It Black

Chương 5



“..Xin chào. Em là An Chil Hyun. Năm nay em mười tuổi.”

Tôi nhìn bàn tay nhỏ xinh xắn của nó đang thẹn thùng đưa ra cho tôi.Cho đến lúc thằng bé ấy, không hiểu vì lý do gì, đột nhiên òa lên khóc và chạy đến ôm lấy người vú, tôi vẫn chỉ đứng nhìn bàn tay của nó.

Nó đã hơi mỉm cười với tôi… rồi lại khóc nức nở.Tôi không hiểu. Đứa hai mắt đang ngấn đầy nước là tôi… Nhưng đứa bé ấy lại khóc trước.Sau đó… chuyện ấy trở thành một nhiệm vụ hằng ngày đáng căm hận.

Em đã khóc trước.Nước mắt của tôi đã khô cạn từ bên trong, để lại những hạt muối trắng và mặn lúc nào cũng làm tôi nhức nhối.

Tôi không hiểu. Em là người ngay từ đầu đã có được tất cả mọi thứ.Tôi là kẻ hiểu rõ vì sao đôi mắt ơ thờ của con cá nhiệt đới ấy nhìn tôi và cố nuốt lấy những ánh mắt đó…Tôi là đứa bị bắt buộc… phải ở nơi đó.Nhưng em luôn luôn là người khóc.

Em đang khóc cho tôi?

——————

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

“Có chuyện đã xảy ra ư?”

Lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng nội trú vào buổi sớm tinh mơ như thế.Có phải là ảo giác không khi tôi đang thấy cậu chừng như có vẻ đau đớn… và một chút mệt mỏi?

Tôi đến gần cậu, cậu đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, và lấy tay khuấy mái tóc vàng của cậu.Tôi thích cái mềm mại đang lướt qua đầu ngón tay tôi.

“Jun. Tôi phải làm gì bây giờ?”

“…..”

Cậu nói với đôi mắt giấu ở đâu đó tôi không thấy.Có phải… là ảo giác không, khi tôi nghe như giọng cậu đang run rẩy?

“Có một thứ mà… tôi muốn.”

“….”

Việc ấy lại thành vấn đề gì chứ?Cậu luôn luôn có được những thứ mà cậu muốn.Cậu sở hữu mọi thứ, ngay cả khi cậu không muốn như vậy.Tôi cũng là… vật sở hữu của cậu.

“Là cái gì thế?”

“…”

Nói cho tôi biết.Nếu cậu muốn, tôi sẽ mang nó đến cho cậu.Ngay cả tận cùng địa ngục tôi cũng sẽ đi để tìm nó cho cậu.Nếu nó là món đồ của người khác, tôi sẽ đánh cắp nó cho dù tôi phải giết người đi nữa.Nói cho tôi biết, cậu đang muốn gì.

“Ha ha… Con cáo.”

“…..”

“Tôi muốn nó. Con cáo đứng chờ trên cánh đồng vàng. Tôi muốn nó.”

“Được.”

Tôi sẽ lấy nó cho cậu. Nếu cậu muốn…Tôi sẽ ăn cắp nó từ cậu hoàng tử nhỏ nếu như tôi phải làm thế.

Tôi để môi lên vầng trán rối tóc lanh vàng của cậu.Cậu hơi mỉm cười. Thế là đủ cho tôi.

#7

Em, người mà tôi nhớ, không có ở đây.Em, người mà tôi tin là tôi yêu, không hề tồn tại trong thế giới này.

Vì tôi đã giết em trong tôi một cách tàn nhẫn.Em đã bị hủy diệt.

|| Seung Ho và…. ||

Mặt trời mọc… và mặt trời lặn.Hộp thư của tôi vẫn rỗng toang như thường lệ.

Bình minh lên… và đêm xuống. Anh không đến nữa.

Với đôi mắt sâu lặng không thể xóa khỏi tâm trí…Anh khơi lên vết sẹo một cách rất thản nhiên.Và xô vỡ khoảng cách giữa hai người… đã bắt đầu trở nên thân thuộc.

Anh chắc là đã mất hứng thú rồi.Anh chắc là đã quyết định chơi một trò đùa với kẻ không biết từ đâu lại có bộ mặt sầu thảm đã làm anh gai mắt, một kẻ không có gì đáng để ai ghen tỵ…Vì lịch sự… Anh đã mỉm cười tử tế… đối xử với tôi như thể anh thấy thích.Và rồi… chạm vào vết thương của tôi và biến mất ư?Không thú vị.Thật sự không thú vị tí nào.

Tôi lại một mình. Và, lại… trở về điểm khởi đầu.

Mặt trời mọc… và mặt trời lặn.Hộp thư của tôi… hộp thư?!

Không trống rỗng?!!!

Tôi cầm chiếc phong bì trắng lên với đôi tay run run.Có phải là em không?

Trong cơn vội vã, cái bì thư rách toạc một cách xấu xí.

Vụt.

Mảnh giấy rơi lờ lững xuống sàn nhà.

[Tôi có chuyện cần nói. Hãy gặp nhau ở khoảng sân trống sau lưng núi lúc năm giờ.Woo Hyuk.]

Chuyện này thật không thú vị chút nào đâu, Jang Woo Hyuk.Đùa cợt tôi… không thú vị nữa đâu.

Ha ha… Ha ha ha!!!Gì vậy? An Seung Ho, mê tưởng hệt như một thằng nguLàm sao thư có thể đến? Chính mày là người đã bảo đừng viết.Làm em khóc từ đầu đến cuối… mày lại đang mong chờ cái quái gì?!

Như đang trượt khỏi bức tường, tôi đổ phịch xuống.

Vết sẹo chưa bao giờ lành, đau.Tất cả… là do anh ta.Thư sẽ không đến.

Tôi siết chặt hai nắm tay khi tôi đi về khoảng sân trường.Thư.sẽ.không.đến.

Tất cả là vì… Anh.

—————-

Đầu hè, nhưng gió đêm lại lạnh.Có lẽ là vì gần núi…

Khi tôi đợi anh, tôi đã hứa…Sẽ xóa đi nụ cười đáng căm hận đó trên khuôn mặt trắng của anh.Sẽ không ngưng lại cho đến khi nào khuôn mặt trắng đẫm đầy máu.

Như thế mới đủ để đáp trả lại việc anh đã xát muối vào vết sẹo chưa lành của tôi.Rắc.

Là anh?Tôi quay người về hướng tiếng động ấy phát ra.

“?!!!”

“Cậu là… An Seung Ho, phải không?”

“….”