Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 39: Bao nuôi



"Có chuyện gì?"


Từ phía cửa chính của cửa hàng, một người đàn ông bước vào. Dáng vẻ đẹp trai phong độ của anh thành công thu hút được mọi ánh nhìn ở đây.


Tất nhiên là An Nhĩ Thuần cũng để ý đến, nhưng cái cô để ý đầu tiên không phải là dáng vẻ của người kia mà là giọng nói của người đó.


Lúc này cô mới quay lại nhìn.


"Thần..."


"Thần..."


Hai giọng nói cũng lúc phát ra, một giọng là của cô, giọng còn lại là của chủ của hàng.


Âm Thời ngay lập tức quay sang nhìn cô em này, hắn nhận ra thẻ đen kia là của Hàn Tử Thần. Chỉ là không hiểu cô bé này lấy đâu ra thôi.


Hắn biết Hàn Tử Thần không bao giờ gần nữ sắc nên khả năng cô được hắn đưa cho là 0%. Nếu nói cô trộm được từ tay Hàn Tử Thần thì khả năng này lại còn thấp xuống âm phần trăm.


Chẳng lẽ cô là một trong những bạn gái của bạn Hàn Tử Thần, cách nghĩ này có vẻ khả quan hơn.


Nhưng suy nghĩ của Âm Thời cũng chỉ dừng ngay ở đây thôi vì hắn biết cô bé này sắp không sống được rồi.


Thử hỏi có mấy ai dám trực tiếp gọi tên Hàn Tử Thần như vậy trước mặt hắn chứ.


Nhưng cái mà Âm Thời không ngờ đến là Hàn Tử Thần chả có phản ứng gì cả, hắn tiến đến bên cạnh cô rồi mới lên tiếng.


"Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"


"Tâm trạng có chút tốt nên em muốn ra ngoài."


"..."


Ngay lập tức Âm Thời cứng đờ, Hàn Tử Thần đang quan tâm người khác sao. Lại còn là một cô bé, không lẽ khẩu vị của hắn lại là mấy em bé.


Rồi ánh mắt của Âm Thời lại cô tình liếc qua cả người của An Nhĩ Thuần như để đánh giá, chắc là cô bé cũng hai mươi tuổi rồi... an toàn.


"Có chuyện gì sao?" Hàn Tử Thần xoa xoa đầu cô rồi mới hỏi.


"Em muốn mua cái áo cho anh." An Nhĩ Thuần nhấc tay của anh ta khỏi đầu mình rồi nắm lấy nó.


"..."


Âm Thời ngay lập tức đơ tập hai, không phải nói hắn không chạm được vào con gái sao? Bây giờ là thế nào?


"Xin hỏi cậu là gì của cô bé này?" Lúc này Nhan phu nhân mới coi như là lấy lại được chút đầu óc nhưng khuôn mạyw vẫn cứ dắn vào Hàn Tử Thần.


"..."


Không có ai trả lời lại bà ta, An Nhĩ Thuần cảm thấy được cái khó chịu của Hàn Tử Thần khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, tâm trạng cô cũng bắt đầu trở nên xấu hơn.


Tâm trạng của cô thay đổi thì tất nhiên lời lẽ cũng toàn những lời khách sáo, cô quay người để Hàn Tử Thần tránh khỏi tầm mắt của Nhan phu nhân rồi nói với Âm Thời.


"Vị tiên sinh này, mong anh mau gói lại đồ cho tôi."


"Được... được rồi..."


Cõ lẽ vẫn chưa hết bất ngờ nên Âm Thời phải mất một lúc mới phản ứng lại, ngay khi người phục vụ định lấy thẻ đen trong tay anh đi thanh toán thì Âm Thời mới né tránh bàn tay ấy.


Tha cho hắn đi, chiếc thẻ này là của Hàn Tử Thần đấy, nếu bị con gái động vào chắc hắn vứt đi luôn mất. Tất nhiên là người liên quan cũng không tránh khỏi gặp rắc rối.


"Việc thanh toán vẫn là thôi đi. Đều là người quen biết cả."


"Ừ."


An Nhĩ Thuần cầm lại tấm thẻ rồi cho nó vào trong túi mình. Cô cầm lấy túi đồ mà phục vụ đưa cho rồi cùng Hàn Tử Thần rời đi.


Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mà Nhan phu nhân lúc này vẫn đang còn đứng ngơ ngác ở trong của tiệm, cũng không biết bà ta thẫn thờ vì vẻ đẹp của Hàn Tử Thần hay vì bộ vest bị An Nhĩ Thuần lấy đi mất. Hoặc chắc là vì cả hai.


Tài xế của Hàn Tử Thần hình như có mặt ở khắp mọi nơi hay sao ấy. Ngay sau khi An Nhĩ Thuần vừa thấy hắn gọi điện xong thì đã có xe đậu trước cửa hàng rồi.


Người lái xe đó cũng chỉ đậu xe lại rồi rời đi, trước giờ mỗi lần cô đi chúng với Hàn Tử Thần đều thế cả. Trên xe luôn chỉ có hai người.


"Hàn Tử Thần, sao anh không để người khác lái xe."


"Sợ sảy ra chuyện ngoài ý muốn."


"Chắc không đến mức đấy chứ? Dù sao người của anh đã trải qua huấn luyện rồi nên không có chuyện sảy ra tai nạn được đâu." An Nhĩ Thuần tất nhiên là không hiểu hàm ý bên trong câu nói của Hàn Tử Thần.


"Em cho rằng nguy hiểm chỉ có thế?"


"Chắc không đến mức anh bị truy sát đấy chứ?"


An Nhĩ Thuần lúc này đã tưởng tượng ra vô vàn cảnh đuổi giết bằng xe đua tốc độ cao, rồi cảnh một tay Hàn Tử Thần vừa lái xe một tay cầm khẩu súng bắn bọn chúng qua gương chiếu hậu.


Oa.. thật hoành tráng biết bao.


Có chút khó đỡ trước suy nghĩ của An Nhĩ Thuần, Hàn Tử Thần chọn cách im lặng là vàng.


Chả mấy chốc cả hai người đã đến nhà.


"Phải rồi, người chủ của hàng đó anh quen à."


"Ừ, bạn của anh, từ người nước ngoài về không lâu."


"Bạn anh học ngành thiết kế sao?"


"Hình như là vậy."


"Hazz... bọn anh cũng thật đa tài đi, mỗi người một lĩnh vực, ai nấy đều giỏi về một thứ. Mấy người thật không muốn người ta sống mà."


"Em cũng giỏi mà."


An Nhĩ Thuần nhìn khuôn mặt của Hàn Tử Thần như để chứng thực câu nói vừa rồi phát ra từ miệng anh.


"Ăn gì chưa?" Hàn Tử Thần cũng không né tránh ánh mắt dò xét của cô.


"Em không rõ, hình như là chưa ăn gì thì phải?"


"Trả lời kiểu gì vậy?"


"Hihi... lúc chiều em có hẹn với một người, tâm trạng có chút vui vẻ nên mới đi dạo phố. Sau đó thì anh biết rồi đấy, kết quả là chưa kịp ăn gì cả."


"Tắm rửa đi. Anh nấu gì đó cho em."


"Yes sir."


————


Tài nấu ăn của Hàn Tử Thần cũng được lắm, anh nói chỉ đọc trên sách rồi làm theo nhưng An Nhĩ Thuần hoàn toàn không tin. Làm gì có chuyện chỉ đọc trên sách mà lại có thể làm giống y hệt được chứ.


Ngay khi Hàn Tử Thần chứng thực điều đó thì An Nhĩ Thuần hoàn toàn cảm thấy trên đời này thật bất công, sao lại sinh ra một con người như anh chứ.


Bữa ăn hôm nay cũng toàn những món thanh đạm, ngay khi làm xong thì Hàn Tử Thần mới ngớ người. Trước giờ toàn làm cho hai người nên có chút quen tay làm hơi nhiều.


"Em ăn đi. Còn bao nhiêu thì đổ đi cũng được."


"Đồ ăn ngon thế này đổ đi thì tiếc thật."


Nhìn bàn ăn bày đủ các loại món khiến cho bụng An Nhĩ Thuần sôi lên, nhưng dù sao thì cô cũng không thể ăn hết khẩu phần dành cho hai người được.


Bữa ăn của cô trước giờ vô cùng điều độ, bản thân cô cũng không muốn ăn quá nhiều vì nó sẽ gây trướng bụng, vô cùng khó chịu.


Nhưng một điều cả hai người đều không ngờ tới, bàn thức ăn được An Nhĩ Thuần dọn dẹp sạch sẽ đến cả cô cũng ngạc nhiên.


"Em không ăn quá nhiều đấy chứ?" Cô liếc nhìn xem phản ứng của Hàn Tử Thần, liệu hắn có chê cô ăn nhiều không. Dù sao thì có bạn trai nào lại muốn bạn gái của mình ăn như một con lợn vậy chứ.


"Em có thấy khó chịu trong người không?" Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, Hàn Tử Thần lại quan tâm cô có khó chịu trong người không.


"Em chỉ đột nhiên cảm thấy đói thôi, trước giờ em cũng hay bị vậy lắm." Khôi phục lại suy nghĩ của mình, An Nhĩ Thuần mới giả vờ nói dối cho qua.


"Thuần, em không biết là khi em nói dối dẽ thế nào sao?"


"Em thật sự không sao mà... Chỉ là cảm thấy có chút đói thôi."


"Được rồi. Chắc là lại bỏ bữa đúng không?"


"Nhắc mới nhớ, hình như trưa em không ăn gì thật."


"An Nhĩ Thuần."


"Em xin lỗi mà. Lần sau không thế nữa."


"..."


"À đúng rồi, chiếc thẻ đen trong túi em là của anh đúng không?"


"Ừ."


"Anh để đó lúc nào vậy?"


"Không nhớ."


"Thần... anh đây là đang bao nuôi em sao?" Giọng nói của cô có chút trêu ghẹo.


"..." Hàn Tử Thần sặc nước, hắn mà lại bị trêu ghẹo như vậy sao


Buổi trò chuyện của hai người kết thúc như thế.


Tối đến, thấy An Nhĩ Thuần không có biểu hiện gì khác thường nên Hàn Tử Thần cũng bớt lo lắng hơn.


Vì bận việc cả ngày nên cả hai đều mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.


Một giấc mơ kỳ lạ bắt đầu.