Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 30: Trong USB



Toàn bộ mọi người trong Nhĩ Gia đều tập trung hết ánh mắt vào An Nhĩ Thuần. Phải nói là họ đều không ưa gì cô cả, họ chỉ coi cô như một công cụ để đưa ra chống đỡ mỗi khi Nhĩ Gia gặp nạn.


Chuyện năm đó cũng thế, họ luôn nghĩ rằng họ cho cô nơi ở là có thể quyết định được cuộc sống của cô.


Chỉ là bây giờ không như vậy rồi.


"Mày nói cái gì?"


"..."


Lúc này Nhĩ Trung cũng đã không chịu được rồi. Khuôn mặt của lão ta bất giác cũng trở nên nhăn nhó.


An Nhĩ Thuần biết cuộc liên hôn này có tác dụng vô cùng lớn với lão ta nên lão đã trông chờ vào nó nhiều như thế nào. Bây giờ bị An Nhĩ Thuần phá hoại thành như thế này, sợ rằng hiện tại lão muốn giết cô quá.


Còn vì sao lại gả An Nhĩ Thuần đi ư? Tất nhiên vì cô là bia đỡ đạn rồi. Sao lão ta có thể gả Mẫn Mẫn cho Quý Bác Văn được chứ.


Nhĩ Trung vẫn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một người xứng với con gái của lão. Biết ai không?


Không phải là Hàn Tử Thần đâu? Hắn cao lắm, lão không với tới được.


Mục tiêu của lão là Thiên Mạc cơ. An Nhĩ Thuần đã đoán ra từ khi lão cố gắng điều tra những bữa tiệc mà Thiên Mạc tới rồi lão dẫn theo Mẫn Mẫn đi làm quen.


Thiên Mạc không giống Hàn Tử Thần, những bữa tiệc xã giao dù lớn hay nhỏ, có quan trọng hay không thì xác suất hắn đi cũng lên tới 78%. Còn riêng Hàn Tử Thần thì việc hắn đi dự tiệc chỉ tuỳ vào tâm trạng của hắn thôi.


Vậy nên kế hoạch của Nhĩ Trung đã bị An Nhĩ Thuần phá tan ngay ở giữa rồi. Giờ làm sao đây.


"Chị, chị nói vậy là sao?"


"..."


An Nhĩ Thuần vẫn không hiểu nổi đây là lúc nào rồi mà Mẫn Mẫn còn giữ cái vẻ 'tiểu bạch thỏ' đó. Còn thật sự là tiểu bạch thỏ hay bạch liên hoa thì chưa biết được.


"Mày nghĩ hôm nay mày có thể rời khỏi đây sao?"


"..."


Đến cả Thải Lâm cũng nhập cuộc rồi.
An Nhĩ Thuần thấy thật náo nhiệt mà.


"Hôm nay tôi về đây cũng không có ý định rời đi đâu. Nhĩ Gia nợ tôi những gì tôi đều sẽ lấy lại."


Nhĩ Trung nhăn mày: "Mày định giết hết bọn tao sao?"


"Nếu có thể thì tôi cũng muốn lắm... nhưng những điều mấy người đã làm cho tôi sợ rằng không phải cái chết đơn giản như vậy đâu."


—————


Lúc này, Hàn Tử Thần ở nhà chợt cảm thấy có gì đó khó chịu. Hôm nay khi An Nhĩ Thuần xin hắn nghỉ một này, hắn cũng không hiểu sao lại đồng ý nữa.


Chắc hắn muốn xem cô xẽ làm gì chăng, nhìn ra ngoài ban công thấy trời đã chiều tối. Hắn gọi điện thoại cho Phong Vĩ. Đầu bên kia nhanh chóng bắt điện thoại.


"Có gì không?"


"Phong Vĩ, cậu theo tôi một chuyến đến Nhĩ Gia. Gọi cả Lạp Mạn đi nữa."


"Thuần có chuyện?"


"Tôi có linh cảm xấu."


"..."


Bên kia cũng không còn lời đáp lại, Hàn Tử Thần lại nhìn về phía tờ giấy mà An Nhĩ Thuần để lại cho hắn.


—————


Bên này An Nhĩ Thuần đưa cho Nhĩ Gia một chiếc USB. Cô lắc lư nó như một thứ đồ cô sắp sửa vứt đi.


"Tôi đoán mọi người sẽ rất thích thú xem những thứ đồ ở trong này đấy."


"..."


An Nhĩ Thuần ngay lập tức bị những người nhà Nhĩ Gia trói lại. Bản thân cô lúc này cũng không muốn thoát khỏi đây.


"Mày nghĩ những thứ linh tinh này sẽ khiến bọn tao chú ý sao?"


Thải Lâm tự cho rằng mình thông minh liền giật lấy chiếc USB ngay tay cô, đung đưa nó trước mặt cô giống như cô vừa làm.


"Yên tâm đi, dù sao đây cũng chỉ là bản sao mấy cái hành động phi pháp của Nhĩ Gia thôi."


"..."


"Chỉ là nếu như mấy người không thả tôi đi thì bạn tôi sẽ đem phát tám trên mạng đấy."


"Cái... gì...?"


"..."


Lúc này cả người Thải Lâm run bật lên. Bà là người của Nhĩ Gia nên bà biết cái đen tối ở trong một gia tộc là gì.


Thử hỏi làm gì có ai hay thứ gì mãi trong sáng chứ? Chỉ là ai giỏi che dấu thứ đen tối trong đó hơn thôi.


Nhĩ Hiếu đằng sau tất nhiên cũng nghe thấy lời cô, liền phản ứng ngay.


"Mau xem trong đó có những gì?"


"Được."


Một người vệ sĩ của ông lên giật lấy cái USB trong tay Thải Lâm rồi cắm nó vào chiếc máy tính đang để trên bàn.


Ngay khi máy tính nhận diện được USB, hắn lập tức mở nó ra.


"Áaaa..."


"..."


"Con tr*m của anh vào sâu quá!"


"Em yêu... trông em thật mê người..."


"Hah... mạnh... mạnh nữa lên anh."


"..."


"Đâm... chết em đi."


"Tiểu yêu tinh này..."


"..."


Người đàn ông tích tực vận động ở thân dưới. Người phụ nữ thì cứ thế mà la hét, có thể thấy rằng người đàn ông không đủ thoả mãn cô ta.


Phải rồi, chính là phim XXX mà mọi người thường hay nói đó. Ngay khi tất cả Nhĩ Gia đều tập trung vào cái tài liệu ở trong USB đó thì một khúc phim XXX hiện ra trước mặt họ.


Hỏi xem có tức không chứ. Toàn bộ ánh mắt của Nhĩ Gia đều nhìn lên người con gái duy nhất đang bị trói nhưng cười thoả mãn ở trên ghế lúc này.


An Nhĩ Thuần cười lăn lội một hồi rồi lại nhìn vào người khuôn mặt đỏ bừng của từng người trong Nhĩ Gia. Chắc họ tức lắm đây.


"Hahaha... mới chỉ là mở đầu thôi mà. Đã xem thì phải xem hết mới đã chứ."