Tất cả
Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
Bắt đầu từ buổi chiều, bầu trời cũng rơi xuống những bông tuyết trắng tinh, bay bay lượn lượn, rất nhanh đã phủ một lớp dày trên mặt đất, trận tuyết đầu mùa đông năm nay có vẻ lớn hiếm thấy, người có điều kiện càng núp ở trong nhà, đóng cửa lại không ra ngoài, vừa ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa hưởng thụ ấm áp trong phòng.


Hạ Quyên và Phan Kỳ hai cô gái đang cùng nấu nồi canh nóng để húp trong ngày giá lạnh. Hạ Quyên vì thương người yêu đi làm xa và phải làm thêm sợ anh không có đồ ngon ăn mà vội vã bỏ canh vào hộp giữ nhiệt mang đến công ty cho anh. Để lại một bóng người cô đơn đang dõi theo cô. Cô đến công ty của Thịnh Nhạc Dục phải đi qua bốn năm trạm xe buýt, trong thời tiết như vậy ngồi xe so với đi tới đi lui sẽ thoải mái hơn. Bước vào cao ốc cô tiến đến phòng của anh nào ngờ những âm thanh phát dục xuất hiện khiến cô ngây người cho đến khi đẩy cửa vào nhìn anh Nhạc Dục đang nằm trên người phụ nữ kia. Khiến cô đau khổ vội vã quay đi. Thế là mối tình năm năm của cô xem như chấm dứt tại đây. Chẳng lẽ trên đời này đàn ông đều như thế sao. 


Gió đêm rất lạnh, tuyết ở dưới chân cô đã bắt đầu tan chảy, mọi nơi xung quanh đều lạnh giá, nhưng điều đó cũng không lạnh bằng lòng của cô. Quyên Tử ôm chặt bình giữ ấm vào trong ngực, bàn tay của cô nắm chặt bình giữ ấm, góc cạnh của bình giữ ấm làm cho tay cô chảy máu, nhưng cô vẫn tiếp tục cầm chặt bình giữ ấm trong tay. Chỉ có như vậy, cô mới có thể quên đi cảm giác đau đớn ở trong ngực.

Bên tai vang lên tiếng nói trầm đục, ngẩng đầu lên cô phát hiện có người đang ngã sắp trước mặt mình. Người đàn ông kia chỉ vì muốn kết hôn mà đã đôi co cãi nhau với bạn gái như vậy. Người đàn ông mặc áo màu đen có ánh mắt lạnh lẽo ấy làm cho cô thấy cực kì quen thuộc, ánh mắt này rất giống với ánh mắt của Thịnh Nhạc Dục? Đúng là đời người trớ trêu người thì gặp kẻ phản bội, người thì muốn cưới mà cũng không thành. Anh ta ngồi kế bên cô hiểu được người cùng cảnh ngộ nên có chút an ủi và hỏi han người đàn ông kia được biết anh cần cưới vợ gấp để hoàn thành tâm nguyện gia đình. Nghe xong cô liền hỏi anh có muốn lấy cô không. Họ sẽ làm một hợp đồng hôn nhân quyết không can thiệp đời sống của đối phương cho đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ với gia đình thì họ sẽ ly hôn.


Thời gian bên nhau chung sống cùng nhau đã khiến anh nảy sinh tình cảm cùng cô. Nhưng cô từ sau mối tình với kẻ phụ bạc kia liền đóng trái tim của mình lại và luôn nghĩ rằng đàn ông ai cũng thế. Cho đến cái ngày cô rời khỏi căn nhà thân thương kia. Anh sẽ níu giữ cô lại hay tất cả chỉ nên để thời gian trôi đi.

Danh sách chương truyện Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 1: Lạnh nhất chính là lòng người Chương 2: Thời gian sai lầm Chương 3: Cùng chung hoàn cảnh Chương 4: Cô đơn không phải chỉ mình anh Chương 5: Luống cuống Chương 6 Chương 7: Để cho hắn chửi Chương 8 Chương 9: Thật xin lỗi Chương 10: Về nhà đi Chương 11: Chúng ta ‘giống nhau’ Chương 12: Cám ơn anh Chương 13: Lo lắng cho tương lai Chương 14: Họa phúc khôn lường Chương 15: Lượn quanh một vòng Chương 16: Bạn thân Chương 17: Công ty chi trả Chương 18 Chương 19: Vốn chính là đồ bỏ Chương 20: Nhân viên giao đồ ăn Chương 21: Làm bạn Chương 22: Tình yêu của cô Chương 23: Tài xế miễn phí Chương 24: Không phải tính cách của cô Chương 25: Không nên như vậy Chương 26: Kết hôn đi Chương 27: Không thể lui được nữa Chương 28: Phát điên Chương 29: Tôi cho anh tiền Chương 30: Thấy sắc quên bạn Chương 31: Nguyên nhân Chương 32: Ai sợ ai Chương 33: Không phải vui đùa Chương 34: Sau khi cưới Chương 35: Làm rất tốt Chương 36: Hứa hẹn cả đời Chương 37: Vẫn là bà xã tốt Chương 38: Vô tình gặp gỡ Chương 39: Chuyện gì xảy ra Chương 40: Người quen Chương 41: Làm rất tốt Chương 42: Thiếp mời Chương 43: Anh không nghe thấy Chương 44: Chạy sô Chương 45: Vợ của tôi Chương 46: Phát hiện Chương 47: Hối hận đã muộn Chương 48: Thổ lộ Chương 49: Cả nhà các ngươi đều là thụ Chương 50: Không có thời gian

Bình luận truyện