Ông Xã Lạnh Lùng, Em Yêu Anh!

Chương 17



Hôm nay sau khi kết thúc công việc ở FlandCity, An Huyên xin phép rời đi trước để đến Tập đoàn Dịch thị cùng Dịch Lăng ăn trưa. Kế hoạch này cô chưa báo trước với anh, anh vì cô làm nhiều việc như vậy An Huyên cũng muốn mang đến cho anh vui vẻ. Thế là cô tự lái xe đến tập đoàn. Nhìn tòa nhà cao chọc trời đứng vững vàng nổi bật giữa trung tâm thành phố, An Huyên có một loại cảm giác nói không nên lời.

Quả thực người đàn ông của cô rất tài giỏi. Nghe nói Bắc Kinh chỉ là một chi nhánh thuộc tập đoàn ở châu Á, trụ sở chính vẫn đặt ở nước Mỹ xa xôi kia. Cô không biết rằng chồng mình sở hữu bao nhiêu tài sản, cô cũng không quan tâm đến chuyện đó. Cô chỉ có một mong ước nhỏ nhoi hi vọng công việc đừng bận rộn quá khiến anh mệt mỏi như vậy. Bao nhiêu đêm anh trở về nhà rất trễ nhưng cũng chẳng được ngủ ngon, lúc nào cũng có hàng đống văn kiện chờ anh phê duyệt.

Nếu được lựa chọn, cô hi vọng anh được an ổn ngủ một giấc trọn vẹn.

Mỉm cười, An Huyên bước chân vào tòa nhà Dịch thị. Nhân viên ở quầy tiếp tân thấy cô lịch sự chào hỏi.

"Chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Vâng ạ. Tôi là An Huyên, tôi muốn gặp Chủ tịch Dịch Lăng." - An Huyên mỉm cười tao nhã khiến người ta yêu thích. Nữ nhân viên nhìn cô cao quý đoan trang như thế, nên ân cần hỏi.

"Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước với chủ tịch không?"

"À. Chuyện này... tôi không có hẹn trước ạ!" - An Huyên khẽ lúng túng. Cô muốn tạo bất ngờ thì làm gì phải hẹn trước cơ chứ!

"Như vậy rất xin lỗi, tôi không thể để cô đi lên được." - Nhìn thấy khuôn mặt khó xử của cô nhân viên trẻ, An Huyên không nỡ lòng làm khó. Đành hướng cô gật đầu mỉm cười.

"Vậy tôi có thể ngồi ở kia đợi Chủ tịch được không?" - Dù sao trong tập đoàn cũng không ai biết thân phận của cô nên không thể trách họ được. Được sự chấp thuận của nhân viên tiếp tân, cô đi về phía ghế sofa cao cấp ở đại sảnh đợi anh. Cô nghĩ, chắc chắn anh sẽ xuống ăn cơm.

Mang tâm trạng vui vẻ chờ đợi nhưng An Huyên không biết rằng cảnh tượng cô sắp nhìn thấy sẽ khiến cô đau khổ. Đến nhiều năm sau khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, trái tim cũng sẽ đau buốt.

Cô cầm tờ tạp chí nghệ thuật lên lật vài trang xem để giết thời gian. Còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa.

"Các cô có nhìn thấy cô gái trong phòng Chủ tịch lúc nãy không?" - Một nữ nhân viên ngồi tám chuyện với đồng nghiệp, hứng thú buôn chuyện.

"Ồ. Người phụ nữ cô nói là vị Isabel xinh đẹp của Chủ tịch đến từ New York hả?" - Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Isabel của chủ tịch?" - An Huyên khó hiểu thầm nghĩ. Lời các cô ấy nói là thế nào nhỉ? Sao cô nghe một chút cũng không hiểu.

"Các cô không tận mắt nhìn thấy đâu, tôi vừa mang trà vào còn bị mê hoặc nữa huống chi là Chủ tịch. Vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta nhìn như rất cao quý. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch chú ý đến một cô gái như vậy. Nghe tổng thư kí nói, cô ấy là "bạn gái" của chủ tịch ở nước Mỹ nha!"

An Huyên không còn nghe thấy bất cứ lời nào nữa, lỗ tai của cô cứ lùng bùng cả lên. Chuyện gì thế này? Sợ bị người khác phát hiện sự luống cuống của mình, cô vội mang tờ tạp chí đưa lên che đi khuôn mặt kinh sợ của mình.

Lúc này đại sảnh im như tờ. Mọi người đều trố mắt nhìn vị trí thang máy vừa mở ra. Dịch Lăng xuất hiện ở đó, An Huyên vui mừng định đứng lên đi về phía anh thì ngay lập tức cô sững người lại. Một cô gái ngoại quốc xinh đẹp ôm lấy cánh tay anh bước ra, hai người nói cười vui vẻ rời đi. Lúc Dịch Lăng đi qua cô, An Huyên vội vã xoay người lại để không bị anh bắt gặp.

Khoảnh khắc ấy Dịch Lăng hơi sững người lại, một bóng dáng hơi quen mắt đập vào mắt anh nhưng không đợi anh quay lại kiểm chứng thì xe đã đợi trước cửa. Isabel nhất mực đòi anh dẫn đi ăn trưa.

"Andrew, đi nhanh đi em đói bụng rồi nha!" - Cô gái xinh đẹp chu môi nũng nịu rất đáng yêu. Chỉ thấy người đàn ông rất tự nhiên cưng chiều xoa đầu cô. Cả hai cùng rồi vào xe rời đi.

An Huyên quay lại sững sờ nhìn một màn như vậy. Ánh mắt dịu dàng của Dịch Lăng lúc nãy nhìn cô gái kia, cả đời này cô sẽ không quên.

"Thấy chưa tôi đã nói ngay mà nhìn hai người họ xứng đôi như vậy, thật hâm mộ nha!"

"Vậy mà lúc trước còn nghe đồn Chủ tịch kết hôn?"

"Không có đâu. Nếu đã kết hôn thì làm gì công khai cặp kè với người phụ nữ khác thế kia?"

"..."

An Huyên không còn nghe được bất cứ điều gì nữa. Sức lực của cô như bị rút cạn, yếu ớt rời đi.

Cô không cách nào xóa đi hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Chồng cô - người đàn ông hàng đêm ôm ấp cô thế mà lại cưng chiều nắm tay cô gái khác trước mặt cô. Không! Anh chưa hề nhìn thấy cô.

"Không. Không thể nào. Em không tin, lúc trước tình cảm của anh dành cho Vũ Nhiên sâu nặng như thế, bây giờ thì anh lại nói yêu thương em... Không. Anh làm sao có tình cảm với người phụ nữ khác được. Đúng thế! Không thể nào. Dịch Lăng không phải người như vậy!" - An Huyên ngây ngốc mỉm cười tự an ủi chính mình. Nhưng cô không cách nào làm dịu đi sự đau đớn nơi lồng ngực.

Trái tim quặn lên ngày càng đau đớn, An Huyên thở dốc gục đầu xuống vô lăng. Bàn tay run rẩy lục tung túi xách tìm lọ thuốc. Cô từng bị bệnh tim nhưng rất lâu rồi không tái phát thế mà hôm nay lại đau đớn như thế? Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khó khăn nuốt xuống mấy viên thuốc, khóe mắt cô ửng đỏ vì đau đớn.

Buổi chiều, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. An Huyên không biết vì sao cô lại trở về An gia. Biệt thự An gia vẫn một màu trắng thuần khiết như vậy.

Cô đứng trước cửa, nhấn chuông. Rất nhanh, vẻ mặt vui mừng của bà Kim xuất hiện trước cửa.

"Huyên Huyên của ta, cháu trở về rồi." - Cô xúc động nhìn nét mặt mừng rỡ của bà, mỉm cười ôm bà thật chặt.

"Bà ơi, cháu nhớ bà lắm!"

"Tốt. Về thăm bà là tốt rồi. Mau vào nhà đi." - An Huyên cảm giác giống như ngày bé, đôi bàn tay ấm áp của bà nắm chặt tay cô dắt đi.

Bà Kim vội vào bếp mang ra cho cô một li sữa nóng hổi. Từ ngày ông nội quay về Canada với bác cả, ngôi nhà lớn này chỉ còn mỗi bà Kim sống. Cô biết bà rất cô đơn nhưng cô đã gả cho người khác, sao có thể thường xuyên về thăm bà được.

"Cháu xin lỗi bà."

"Đứa bé ngốc, sao lại nói như thế?" - Bà Kim xoa đầu cô, ôm cô vào lòng như đứa trẻ.

"Bà một tay nuôi lớn cháu, vậy mà cháu luôn để bà phải sống một mình."

"Ngốc. Con gái gả đi thì thành người của nhà người ta. Cháu phải làm tròn bổn phận của một người con dâu, một người vợ. Đừng có những suy nghĩ ngốc nghếch đó biết chưa?"

"À mà sao cháu về chỉ có một mình vậy? Chồng cháu đâu?"

"Anh ấy bận rất nhiều việc bà ạ!" - Cô vội lấp liếm, nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt già nua của bà Kim, An Huyên mỉm cười để bà an tâm.

"Ừm. Dịch tiên sinh đối xử với cháu tốt không?" - Từ ngày An Huyên được gả đi đến nay cũng sắp một năm rồi, bà luôn lo lắng cho cô như vậy.

"Tốt ạ! Anh ấy rất tốt." - Cô gật đầu để bà tin tưởng.

"Cháu muốn ở lại đây vài ngày có được không bà?" - Thật ra An Huyên suy nghĩ rất kĩ. Cô không biết nên đối mặt với Dịch Lăng như thế nào cả cũng không đủ can đảm hỏi rõ anh về chuyện lúc trưa cô nhìn thấy. Với tính cách của An Huyên, tất nhiên sẽ lựa chọn cách trốn tránh.

"Sao lại về đây ở vài ngày? Có chuyện gì xảy ra với cháu rồi hả?"

"Không đâu bà. Ông nội không có ở đây, ngôi nhà lớn như vậy một mình bà sống cháu không an tâm, cháu muốn ở cạnh bà vài ngày."

"Như thế... còn gia đình bên kia thì sao?"

"Bà yên tâm nhé! Cháu đã xin phép rồi."

An Huyên nhớ lại. Lúc trưa cô vội vàng về nhà, cha mẹ Dịch đều đang nhàn rỗi xem tivi ở phòng khách.

"Thưa cha mẹ, con có chuyện muốn nói ạ!" - Cô rất lễ phép nhìn họ. Mẹ Dịch thấy vậy nhìn cha Dịch rồi bảo cô.

"Có chuyện gì thế? Con nói đi, chúng ta đang nghe."

"Vâng ạ! Ông nội con đã về Canada ở cùng bác cả. Bà Kim đang ốm lại ở biệt thự An gia có một mình. Con rất lo lắng cho bà nên muốn xin phép cha mẹ cho phép con được về bên ấy chăm sóc bà vài ngày ạ?"

Nhìn nét mặt cô vô cùng lo lắng, tái nhợt cả cha mẹ Dịch đều căng thẳng vội vàng đồng ý ngay. Trước khi đi, mẹ Dịch còn dặn dò cô rất kĩ.

"Con nhớ chăm sóc bà ấy cẩn thận. Có chuyện gì xảy ra phải gọi điện về ngay biết chưa?"

"Con cám ơn mẹ rất nhiều ạ!" - An Huyên cảm động nhìn mẹ chồng. Từ ngày cô trở về từ Anh quốc, thái độ của bà ấy đã thay đổi hoàn toàn khiến An Huyên được thụ sủng nhược kinh.

"Đứa con ngốc. Ta là mẹ chồng của con mà."

Đáy lòng cô một hồi xao động.

"Như vậy thì quá tốt rồi, ta rất nhớ cháu đó Huyên Huyên." - Bà Kim được bất ngờ liền vui vẻ, Khuôn mặt già nua của bà cũng vì vui vẻ mà như tỏa sáng ra. Nhìn bà như vậy, An Huyên xót xa lắm.

Dịch Lăng, có lẽ em thực sự cần thời gian. Xin lỗi anh. Dường như... em không đủ lòng tin nơi anh. Xin lỗi. - Một giọt nước mắt vô thanh rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của An Huyên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô lạnh lẽo.

Mùa đông đến, em rất lạnh. Nhưng trái tim lại càng lạnh lẽo, cô đơn hơn.

Hết

Lời tác giả: Truyện có biến. Xin lỗi các độc giả thân yêu vì không cấp báo trước. Tiếp tục ủng hộ Rain nhé! :))