Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?

Chương 7: Cùng cha mẹ làm lành : Gia đình hạnh phúc



Đằng Nguyên Hạo nhìn theo bóng dáng của cô gái dần biến mất trong dòng người đông đúc, đột nhiên anh cảm thấy trong lòng dung động lạ cái cảm giác mà trước nay anh chưa từng có với bất kì cô gái nào.[My rin: anh ơi là vừa gặp đã ui đấy

Đằng Nguyên Hạo: liếc mắt.... nhóc con không lo học hành đi mới mấy tuổi đầu biết yêu là gì?

My Rin::cry: ]

“ Tổng giám đốc,xin lỗi do tôi nghĩ...” Tiếng của A Trung kéo Đằng Nguyên Hạo trở về với thực tại

“ Không sao, đi thôi... “ Đằng Nguyên Hạo gật đầu bước vào trong xe thể thao, khẽ lắc đầu anh nhĩ có lẽ dạo này quá mệt mỏi mới có những suy nghĩ mơ hồ như vậy " dung động sao? “ anh không tin vào tình yêu...

Tại phòng khách Mã gia, Vương Nhã Hân lo lắn đi đi qua đi lại:

“ Ông xã tại sao đến bây gờ vẫn chưa tìm được Tư Tư, có khi nào con bé nó.... nếu nó xảy ra chuyện gì thì e cũng không biết phải sống sao nữa...” bà quả thực rất lo lắng cho con bé bà chỉ còn duy nhất đứa con gái này thôi.

Mã Lập Phong đau lòng nhìn vợ mình ông rấy hiểu cảm giác của bà vào lúc này, người làm cha,mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình kia chứ. Chỉ là họ đã sai trong việc diễn đạt tình cảm với con gái út khiến nó cảm thấy mình không được yêu thương. Cái chết của chị gái lại dần làm con bé ám ảnh vì sợ con gái út bị ám ảnh lên họ quyết định cho con gái đi du học từ lúc 15 tuổi. Bảy năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn với hai vợ chồng họ như cả nghìn năm trôi qua lỗi nhớ con dai dẳng nhưng họ sợ khi nhìn thấy con lại không kìm lòng được mà đưa nó trở lại...

Tình thương của người làm cha làm mẹ là vậy họ luôn âm thầm dõi theo bạn yêu thương bạn chỉ là tình yêu đó họ không nói ra mà để trong lòng họ ăm thầm chụi đựng lỗi nhớ con. Từng đêm ngồi trong căn phòng vắng của con lật xem từng tấm ảnh của con cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm khi xưa, rồi sau đó giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má hao gầy...._ họ chấp nhận tất cả chỉ mong sao con có một cuộc sống thật hạnh phúc..._ hạnh phúc nhé con mọi đau khổ hãy để cha,mẹ gúp con gánh vác

Đột nhiên đôi mắt Vương Nhã Hân lóe sáng như thoáng nhớ ra điều gì đó “ Lập Phong em nhớ ra rồi con bé chắc chắn sẽ đến chỗ đó...” không quan tâm nhiều đến chồng bà liền vụt chạy ra ngoài.

Mã Tư Thuần ngồi trước ngôi mộ bàn tay mảnh mai vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn lại có rất nhiều điểm giống cô trong mắt cô đầy vẻ nhớ nhung..

“ Đồng Đồng em đã trở về...""

Đúng vậy đây là chị gái xinh đôi của cô Mã Tư Đồng của cô, vì tính tình chị dụi dàng nhu thuận nên luôn được mọi người yêu thương còn cô khi ấy chỉ có thể đứng ở một góc thèm muốn có đôi lúc cô nghĩ tại sao đời lại bất công với mình như vậy tại so cho cô một mái nhà nhưng mình lại chỉ như một người dư thừa trong cái gia đình ấy.

“ Đồng Đồng 10 năm chị đã ra đi 10 năm nhưng tại sao cha mẹ lại không yêu thương em bằng một góc của chị tại sao...? tại sao Đồng Đồng em đâu có lỗi gì.Có lẽ họ cho rằng cái chết của chị là do em đi... nhưng mà chỉ có em và chị biết tại sao Đồng Đồng là chị nợ em

Mã Tư Thuần suy sụp ngồi trên nền cỏ lạnh giá toàn thân khẽ run rẩy, một lúc lâu sau cô mới từ từ nở nụ cười nhưng nụ cười này lại đầy bị thương cùng bất lực “ Chị à em không còn gì, không còn ai bên cạnh có lẽ đây cũng chính là số phận của em đi.”

Bàn tay đặt lên trước ngực cô cảm thấy trái tim mình như vụn vỡ

“ Tư Tư “ giọng của Vương Nhã Hân run rẩy

“ Con đừng như vậy, tất cả là lỗi của mẹ, tha lỗi cho mẹ một lần được không, chúng ta cùng nhau trở về “

Mã Tư Thuần quay lại nhìn cha, mẹ mình chỉ một đêm không gặp nhưng tưởng như họ tăng thêm vài tuổi trong lòng kẽ động đậy nhưng không biết nên nói gì “ Tại sao? “

“ Tư Thuần, trước kia cha mẹ không quan tâm nhiều đến con là lỗi của chúng ta nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không yêu con...” Mã Lập Phong trầm chậm kể lại mọi chuyện cho con gái nghe, qua lần này ông nhận ra rằng con gái mình có cảm giác thiếu an toàn nhưng không sao ông tin mình có thể đem lại cho con những gì tốt nhất.

Nghe Ông kể lại Mã Tư Thuần mắt như nhòa đi rồi khóc nấc lên đi tới ôm cha mẹ

“ Cha, mẹ xin lỗi, xin lỗi con gái bất hiếu...”

“ Không do mẹ, con gái tất cả là mẹ không tốt không cho con cảm giác an toàn...” Vương Nhã Hân đau lòng ôm chặt con gái

Mã Lập Phong nhu hòa nhìn hai người phụ nữ mình yêu thương lại nhìn đến ảnh cô bé đang mỉm cười nhĩ trong lòng đồng đồng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhất định con cũng phải như vậy có biết hay không?

“ Trời bên ngoài rất lạnh, chúng ta cùng nhau trở về có được không “ Rồi yêu thương ôm hai người phụ nữ vào lòng, cùng nhau rời đi, phía chân trời ửng lên một vệt hồng nơi đó có cô bé nở nụ cười mắt nhìn theo bọn họ rồi thoáng chốc liền biến mất.

Sau khi xử lý xong đống công việc ở công ty, Đằng Nguyên Hạo liền lái xe đến một câu lạc bộ tư nhân, đây là nơi anh thường cùng bạn tốt tụ họp, xuyên qua sàn nhảy ồn ào anh bước tiếp về căn phòng cuối hành lang, vừa mở cửa bước vào liền nhíu mày

Hai người bạn tốt của anh một người mải mê uống rượi người còn lại hét ầm ĩ như một kẻ điên. Một người là Cảnh Tưởng Hàn nhìn bên ngoài nho nhã lịch thiệp nhưng ít ai biết anh lại là ông trùm xã hội đen, lạnh lùng tàn nhẫn khiến người ta vừa nghe tên đã không nhịn được mà run rẩy sợ hãi. Người còn lại Vương Lâm Hoa bề ngoài có vẻ lưu manh không đứng đắn, ăn chơi nhưng anh lại là ông vua trong giới chứng khoán.chỉ một đêm khiến chứng khoán lên xuống theo ý của mình

Đằng Nguyên Hạo nho nhã ngồi xuống tự tay rót cho mình một ly xo môi khẽ nhếch “ Không ngờ các cậu lại đến sớm như vậy “

Câu nói vừa rứt Vương Lâm Hoa không khách khí ném mic hát xuống ghế giựt lấy chai rượi tu một hơi hết sạch mới ngồi xuống thở dài “ Tôi nói này lão tam không phải chúng tôi đến sớm hay không mà là tại sao anh mãi không thay đổi như vậy có phải hay không nếu nhà nước có luật cưới công việc cậu sẽ là người đầu tiên hưởng ứng “ ̣̣̣̣[My rin: sặc...chết cười vs anh này lun]

Đằng Nguyên Hạo liếc nhìn hai người bạn một người vẻ mặt vô cùng bà tám, người còn lại thì có vẻ mặt “” các ngưởi cứ tranh đấu tôi chỉ là khán giả...””

“ cũng không hẳn là như vậy “

___ the end ___