Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?

Chương 6: Gặp nhau... Nụ hôn



""Có thật không ông xã liệu con bé có hiểu chúng ta làm vậy chỉ vì con bé. Lập Phong mau cho người tìm Tư Tư em sợ con bé làm điều dại dột “ Vương Nhã Hân nhỏ giọng cầu khẩn, từ nhỏ Tư Tư là đứa bé ít nói lại rất ngang bướng bà sợ con bé sẽ rời đi, bà chỉ còn một đứa con gái mà thôi bà không muốn mất đi con bé.

“ Được...được anh sẽ cho người tìm con bé, em cũng mệt rồi để anh đưa em lên lầu “ Mã Lập Phong nhẹ giọng chấn an vợ ông cũng rất sợ con gái út làm điều tổn hại đến bản thân nó.

Sau khi đưa vợ lên lầu ông liền đi vào thư phòng “ Là tôi đây, mau kêu người chia nhau đi tìm Tư Thuần trở về.... đúng... không được làm tổn thương lấy một sợi tóc của con bé “

Buông điện thoại Mã Lập Phong khẽ thở dài cô con gái của ông lại không hiểu tấm lòng của ba mẹ nó. Ngay từ nhỏ ông ít quan tâm đến con gái út vì muốn con bé thật mạnh mẽ để có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình. Cho nên khi con bé vừa tốt nghiệp trung học liền cho con bé ra nước ngoài học tập, chỉ để nay mai con bé sẽ dễ dàng tiếp nhận công ty mà thôi

Trong biệt thự Đằng gia mọi người nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.

“ Ông chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong “

Nghe vậy Đằng Nguyên Hạo khẽ gật đầu buông tờ báo trên tay xuống đi vào nhà ăn, nhìn chiếc bàn rộng lớn đặt đầy đồ ăn nhưng anh lại không có hứng thú ăn có đôi lúc anh cảm thấy thật tẻ nhạt khi phải ăn một mình nhưng cho anh chọn giữa 1 mình và một người phụ nữ lại khiến anh sinh ra chán ghét.a"”:? cái này không chắc đc đâu nha:)) “

Lát sau Đằng Nguyên Hạo cầm cặp tài liệu từ người giúp việc, không quên căn dặn quản gia

“ Lão Ngũ tối nay tôi có hẹn dùng cơm với Thiệu Khiêm và tử Hàn, ông không cần kêu người làm cơm.” sau đó liền cất bước ra ngoài

Lão quản gia nhìn theo Đằng Nguyên Hạo khẽ thở dài ông cảm thấy thật lo lắng cho ông chủ có được không, ông chủ ah đến bao giúp người mới biết yêu đây? ( Rin thề là chưa thấy người làm nhà nào lại như nhà này luôn từ quản gia cho đến người giúp việc:lol::)2 hạn hán lời với cái nhà này “)

Đằng Nguyên Hạo dừng xe trước cửa một quán cafe mang phong cách châu âu, ngay từ khi anh bước xuống xe,xung quanh liền có tiếng xì xào, những người qua đường đặc biệt là phụ nữ đều đưa mắt nhìn anh có người còn liếc mắt đưa tình, thế nhưng người đàn ông lại coi như không nhìn thấy khuôn mặt vô cảm bước nhanh về phía cửa hàng ( Hiệu ứng nam chính á gật gật)

Đằng Nguyên Hạo bước chân vào trong quán đôi mắt đen nhìn xung quanh rồi bước chân đến một bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi đó đã có 2 người một nam một nữ ngồi đợi

“ Đằng tổng “ thấy anh bước đến người đàn ông liền tươi cười đứng dậy chủ động đưa tay đến chỗ anh

Đằng Nguyên Hạo không từ chối đưa tay tới bắt tay với ông ta, đôi mắt đen xoẹt qua cô gái bên cạnh ông ta vẻ mặt đầy chán ghét.

Nhưng Phương Sĩ Thanh tưởng anh để ý đến con mình liền nở nụ cười dối trá

“ Đằng tổng đây là con gái của tôi Phương Uy “ Rồi ông ta quay qua nháy mắt với con gái “ Tiểu uy mau tới chào hỉ Đăng tổng “

Phương Uy khẽ gật đầu cười e lệ đưa tay về phía Đằng Nguyên Hạo “ Đằng tổng xin chào tôi là Phương Uy, ngài có thể gọi tôi là Uy Uy “

“ Cảm ơn tôi nghĩ vẫn nên gọi là Phương tiểu thư thì hơn “

Đằng Nguyên Hạo coi như không thấy cánh tay này,nhìn thái độ của Phương Sĩ Thanh anh nghĩ mình đã biết lý do tại sao hẹn ở đây nhưng mà làm như vậy chỉ khiến cho ông ta càng thiệt thòi mà thôi. Mặc kệ có như thế nào nhưng ông ta đã làm trái lại luật lệ mà anh đưa ra thì lần hợp tác này xem như thất bại hoàn toàn..

15 Phút sau

Đằng Nguyên Hạo rời khỏi quán cafe, khuôn mặt anh tuấn mang theo tầng băng mỏng làm những người phụ nữ có ý định đến gần anh bị khí thế của anh mà lùi bước.

khẽ rủa thầm anh liền gọi điện thoại cho A Trung có lẽ nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra lâu nên đã lái xe đi rồi.

Mã Tư Thuần đang đi trên đường lớn chợt cảm nhận có người đuổi theo mình liền chạy đi, đến khúc cua liền bị vấp ngã,.Cô nhắm chặt mắt chờ đợi bản thân tiếp xúc với mặt đường lạnh lẽo, nhưng 1s, 2s,3s, tiếp xúc với cô không phải là nền đường lạnh lẽo là một vòng tay ấm áp

Khi mở mắt ra cô ngây ngẩn nhìn người đã đỡ mình.Đằng Nguyên Hạo,vốn dĩ chỉ bản theo bản năng đỡ lấy người con gái đó, sau đó liền muốn đẩy cô ta ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu trong veo đầy u buồn ấy anh như bị hút sâu vào ánh mắt ấy không dứt được ra

Mã Tư Thuần chợt nhận ra tư thế của hai người có chút... liền đẩy người đàn ông ra,chợt thấy đám người đuổi theo mình liền rủa thầm, cô biết đám người này là do cha cô phái đến bắt cô trở về, nhưng hiện tại cô cần yên lặng suy nghĩ về mọi chuyện

Đưa mắt nhìn xung quanh cô bỗng xoay người nhón gót hôn người đàn ông vẫn còn đang trong trạng thái đứng hình

Đằng Nguyên Hạo vừa lấy lại tinh thần liền cảm thấy có một trận gió đánh về phía mình, sau đó một đôi môi non mềm dán nên môi, đang muốn đẩy người phụ nữ ra thì một mùi hoa hoa nhài nhè nhẹ như muốn hút hồn xông thẳng vào cánh mũi. khiến tim anh loạn nhịp một tay ôm lấy eo cô tay còn lại giữ lấy gáy cô gái môi lưỡi thần tốc xâm lược vào khoang miệng ( tung bông tung hoa đốt pháo ăn mừng cuối cùng cũng gặp mà vừa gặp đã hôn:kiss4:...ôi ôi Rin hâm mộ tóa:clap: posting.php)

“ Các người còn không mau lên, nếu không tìm được tiểu thư thì các người đừng hòng trở về...”

Sau khi đám người vừa đi qua liền muốn đẩy người đàn ông ra nhưng không ngờ người đàn ông này cư nhiên lại hôn cô, cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng hiển nhiên sức lực của cô không thể nào bằng người đàn ông này.

Đằng Nguyên Hạo cảm nhận thấy người trong ngực muốn đẩy mình ra liền không vui “ Cô bé em không chuyên tâm...”

( Rin: Sặc Đằng ca người ta đang bị anh cường hôn đó có được không?

Đằng Nguyên Hạo: (ngoắc ngoắc tay) nhóc con lại đây nhìn lại kịch bản xem ai cường hôn ai trước

Rin: huhu e mún về nhà Cki Tư Tư cứu em:cry: “

Mã Tư Thuần nghe thấy lời anh liền lửa giận đầy mình không suy nghĩ nhiều liền ra sức giẫm mạnh nên chân của Đằng Nguyên Hạo giày cao gót còn không quên nhấn vài vòng nhìn người đàn ông đau đớn buông cô ra, hài lòng nhìn anh ta ôm chân mới thôi “ Đồ háo sắc...”

Sau đó liền lập tức rời đi Đằng Nguyên Hạo nhìn theo bóng dáng thanh thuần vừa rời đi có chút tức giận nói anh háo sắc còn không nhìn lại xem là ai giở trò háo sắc trước...".