Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Chương 26: Con đường cầu hôn từ từ



Tôi và Khang Duật ở lại Phủ Thuận 10 ngày, chỗ nào hayho ở Phủ Thuận cũng đi sạch sẽ, lúc đi về, mẹ chồng tương lai của tôi nước mắtnước mũi tùm lum, tôi hiểu cảm giác con mình thường xuyên không ở bên cạnh, lênmáy bay, tôi nhịn không được hỏi Khang Duật, sao không đem mẹ hắn lên ThượngHải ở luôn.

Hôm nay đã khác ngày xưa, hắn không còn là cậu học trònghèo phải đi ăn nhờ ở đậu nữa.

Khang Duật nói, nửa đời bà đều sống ở Phủ Thuận, đãquen với cuộc sống ở Phủ Thuận, bạn bè cũng ở Phủ Thuận, nếu đón bà đi ThượngHải, không chỉ có cuộc sống bất đồng, ngay cả bạn bè cũng không có ai, tuổingày càng lớn, mỗi ngày sống như vậy càng khó khăn hơn, hơn nữa thời tiết ởThượng Hải và phương Bắc khác nhau một trời một vực, mùa đông Thượng Hải lạikhôngcó hệ thống sưởi, vừa lạnh vừa ẩm, sợ khớp xương bà chịu không nổi.

Tôi nghĩ cũng đúng, cũng không phải người trẻ tuổi,lập tức có thể hòa nhập với cuộc sống ở một thành phố xa lạ.

Nhưng mà, tôi nhận ra lúc chia tay, Khang Duật còn khóchịu hơn mẹ hắn.

Tôi dựa vào bờ vai hắn, cầm tay hắn nói “Duật, sau nàynăm nào em cũng về thăm mẹ anh với anh, nếu anh không rảnh thì em đi một mình!”

Khang Duật rất cảm động, cầm lại tay tôi, “Không phảichỉ là mẹ anh, cũng là mẹ em nữa!”

Tôi cười cười, hắn không cần bóng gió nhắc nhở tôi nhưvậy, lòng tôi sớm thuộc về hắn rồi.

Sau khi máy bay cất cánh, có lẽ do đi chơi mệt mỏi,tôi hơi buồn ngủ, liền tiếp tục dựa vào vai hắn.

“Miểu Miểu!”

“Hả?” tôi mơ mơ màng màng trả lời.

“Đợi tới khi em tốt nghiệp, chúng mình liền kết hôn,được không?”

Tôi lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắthắn vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả tính mạng mìnhhắn cũng có thể cho tôi vậy.

Tôi lại dựa vào bờ vai của hắn, nhanh chóng nắm chặttay hắn lại “Được!”

Sau khi trở lại Thượng Hải, Khang Duật liền bận rộnlên, nhiệm vụ bay đều là tuyến quốc tế, có mấy nơi tôi chưa nghe qua lần nào,tôi còn bận hơn, sinh viên năm thứ tư, không chỉ bận làm luận văn, còn phải tìmđơn vị thực tập, tôi bận sứt đầu mẻ trán, thời gian của chúng tôi không dư đượcchút nào, thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít.

May mà internet cũng phát triển, có thể chat Wc, MSN,QQ, nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện, hỏi han tình trạng lẫn nhau.

Lúc tôi đang đau đầu vì luận văn, Diễm Diễm rốt cuộcsau khi nộp hồ sơ thứ 350 cũng tìm được việc, tuy rằng tiền lương không cao,nhưng tốt hơn ngồi không ở nhà, nó cũng vui vẻ gia nhập đội ngũ viên chức,nhưng mà tới lúc cần vận dụng kiến thức thì hận thiếu, sau khi nó vào xã hộirồi nó mới biết bằng cấp và kinh nghiệm quan trọng cỡ nào, vì vậy làm việc rấtchăm chỉ, ghi danh học đại học cho người quá tuổi, ghi danh lớp tiếng Anh, cuộcsống rất phong phú.

Nửa học kỳ cuối năm thứ tư, Khang Duật dùng một nửa sốtiền tiết kiệm mua một căn hộ trả góp, một phòng khách một phòng ngủ, khônglớn, nhưng vị trí khá tốt, bác Trầm cũng rảnh rỗi, liền giúp bố trí.

Bố trí rất đơn giản, vì Khang Duật có phòng ngủ ở côngty, có khi cũng về nhà bác Trầm ở, liền cho thuê căn hộ đó, dùng tiền thuê trảnợ, hơn nữa tiền lương của hắn rất cao, không quá nửa năm liền trả xong.

Tôi cũng chính thức tốt nghiệp.

Ngày 9 tháng 7 năm 2003 là ngày tiến hành lễ tốtnghiệp của tôi, Khang Duật vì nhận nhiệm vụ bay đi Paris nên không thể đi chúcmừng tôi được, nhưng mà sáng sớm hắn liền gọi điện thoại cho tôi, còn đặt tặngcho tôi một bó hoa hồng rất lớn, cũng bù lại niềm tiếc nuối nho nhỏ của tôi.

Ba mẹ thấy tôi đội mũ, mặc áo cử nhân, vui vẻ rớt nướcmắt, Diễm Diễm thì cầm máy ảnh, điên cuồng chụp ảnh cho tôi, cuối cùng nhờ LynhLỵ, chụp một tấm ảnh gia đình.

Lúc buổi lễ kết thúc, tôi cùng mấy đứa bạn không ở lạiThượng Hải mà đi về quê hoặc tới thành phố khác để phát triển khóc lóc.

Bốn năm học cùng nhau, tới lúc chia tay mới biết,người với người ở chung thì ra ngắn ngủi như vậy.

Cùng lúc đó, tụi chị em của tôi cũng tốt nghiệp, chonên cũng hẹn nhau tụ tập.

Đáng tiếc, hôm đó Khang Duật lại phải bay đi Đức, vẫnkhông tham dự được.

Tôi là một người rất thông tình đạt lý, biết hiện tạilà lúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của hắn, tôi hoàn toàn có thể lý giải sựcố gắng của hắn, về chuyện hắn nói tốt nghiệp xong kết hôn, tôi luôn ghi tạctrong lòng, nhưng không nóng vội, vì tôi tin tưởng hắn.

Tôi vừa tìm việc, vừa chờ hắn bận rộn xong, tới lúc đócho dù tôi phát giận, làm ầm ĩ cỡ nào, tôi tin hắn cũng sẽ không trách tôi.

Phiền toái nhất là, mẹ thế nhưng lại bắt đầu tìm bạntrai cho tôi và Diễm Diễm.

Đây thật sự là bệnh chung của các bậc cha mẹ, lúc đihọc không cho yêu đương, tới lúc tốt nghiệp rồi chỉ hy vọng con mình lập tứcbiến thành người đang yêu đương.

Làm gì có vụ dễ vậy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không chỉ một lần muốn nói chomẹ, tôi có bạn trai, thậm chí đã bàn tới chuyện kết hôn, nhưng tới khi thấynhững người mẹ tôi xem xét toàn là người có hộ khẩu Thượng Hải, không phải thạcsĩ thì cũng là nghiên cứu sinh.

Tôi thình lình mướt mồ hôi vì Khang Duật.

Vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi tiếp tục giấudiếm, chờ tới khi Khang Duật về, chúng tôi mới bàn bạc được.

Nhưng mà đúng là sông có khúc, người có lúc, tới khiKhang Duật có thể nghỉ dài hạn, bác Trầm lại đi khám bệnh phát hiện bệnh ungthư gan giai đoạn cuối, tôi và Khang Duật không chỉ không có thời gian bàn luậnchuyện kết hôn, chỉ riêng chăm sóc cho bác ấy thôi đã loạn hết cả lên.

Bác Trầm không có con cái, người thân đều ở nướcngoài, đương nhiên là Khang Duật chăm sóc bác ấy lúc bệnh.

Con người là vậy, lúc không biết gì, có thể sống rấtvui vẻ, một khi biết chính mình bị bệnh nan y, sẽ giống thực vật bị lọt vào samạc, cho dù có nhiều sức sống cỡ nào, cũng sẽ nhanh chóng héo rũ.

Chỉ qua bốn tháng, còn chưa kịp qua năm mới, bác Trầmliền buông tay nhân gian.

Tôi chưa từng thấy Khang Duật khóc, càng chưa từngnghĩ tới, một người đàn ông có thể khóc như vậy, hắn đã coi bác Trầm như chamình, hắn thậm chí đã tính mua một căn hộ lớn hơn, đợi tới khi tôi và hắn kếthôn sẽ đón bác Trầm về ở.

Tôi có thể hiểu được, tôi càng cảm động lây hắn, ôngbác như con nít này, sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Khang Duật.

Bởi vì người làm chủ hôn cho chúng tôi từ sớm đã địnhra là bác ấy.

Lễ truy điệu được cử hành ở nhà tang lễ Long Hoa, chọnsảnh nhỏ, không nhiều người lắm, nghi thức ngắn gọn, rất nhiều bạn bè của bácTrầm tới, quan tài là do Khang Duật tự mình đóng đinh, cũng tự tay hắn đưa bácTrầm tới lò thiêu, lại là tự hắn bốc tro, bỏ vào hũ.

Lúc bác Trầm hạ táng, trời vô cùng âm u, như là ôngtrời đang khóc thút thít, Khang Duật mua một phần mộ ở nghĩa trang Thiên Mã Sơnkhu Tùng Giang, Thượng Hải, hắn biết bác Trầm thích chỗ cao, cho nên chọn vịtrí mộ ở trên núi.

Hắn tự mình bỏ hũ tro vào huyệt, đỏ mắt nhìn lỗ huyệtbị bít lại, lúc lập mộ bia, thợ khắc bia hỏi “Ở trên khắc cái gì?”

Khang Duật nói “Cố phụ Trầm Bách Tùng! Con nuôi Khang Duật lập.”

Người thợ gậtđầu, bắt đầu khắc, Khang Duật vẫn đứng ở trước ngôi mộ không bia, không độngđậy gì.

Tôi phát hiệnnói gì cũng vô dụng, chỉ có thể im lặng đứng cùng hắn, hắn rốt cuộc chịu đựngkhông nổi nữa, quay lại ôm lấy tôi, gào khóc lớn.

Hắn khóc thậtlâu, giống như muốn chảy hết nước mắt của cả đời vậy.

Lòng tôi chuaxót cũng khóc cùng hắn.

Đợi tới khingười thợ khắc xong rồi, quét sơn, Khang Duật cũng dần dần bình tĩnh, nhưngthủy chung không buông tay.

“Tiên sinh, xemmột chút, nếu không có vấn đề gì liền lập bia!”

Khang Duật gậtđầu, tôi lại nói “Chú ơi, đợi chút, thêm mấy chữ nữa!”

Khang Duật kinhngạc nhìn tôi “Miểu Miểu?”

Tôi nói vớingười thợ “Làm phiền chú ghi thêm mấy chữ – Con dâu nuôi Âu Dương Miểu Miểu!”

Khang Duật kíchđộng run lên “Miểu Miểu!”

Tôi nắm chặt tayhắn “Tuy rằng bác ấy không làm chủ hôn cho tụi mình, nhưng lập bia cho bác ấylà em và anh! Cũng giống nhau!!”

Khang Duật lạiôm lấy tôi khóc, chính là lần này vì vui mà khóc.

Chuyện của bácTrầm thu xếp xong rồi, kì nghỉ dài của Khang Duật cũng chấm dứt, lại bắt đầubận việc lu bù lên, vì chuyện bác Trầm, chúng tôi cũng không còn lòng dạ nàobàn chuyện kết hôn nữa, tiếp theo lại là năm mới đến, có lẽ do cái chết của bácTrầm, làm cho hắn càng nhớ mẹ hắn ở Phủ Thuận xa xôi hơn, vào dịp năm mới,Khang Duật bay về Phủ Thuận.

Tôi đương nhiênkhông cách nào đi được, tôi phải ở nhà mừng năm mới.

Nhoáng một cáilại tới phút cuối cùng của năm 2004, tôi lại thêm một tuổi, đầu năm tôi vàKhang Duật gọi điện thoại cho nhau vài lần, nói phải qua Nguyên Tiêu mới vềđược, tôi chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe, không nói điều gì khác.

Ngày 14 tháng 2,tôi đang buồn bực không biết tại sao Khang Duật không gọi điện thoại cho tôi,cũng không đặt hoa tặng tôi như mấy năm trước, mẹ lại vào phòng, cầm một bộquần áo bắt đầu mặc vào người tôi.

“Mẹ, mẹ làm gìvậy?” tôi bị quần áo che mặt, không nhìn thấy gì hết.

“Mặc đồ, đi xemmắt với mẹ!!” mẹ kéo tay tôi ra khỏi ống tay áo.

“Xem mắt, xemcái mắt gì a!” con gái mẹ đã là hoa thơm có chủ từ lâu, chỉ là mẹ không biếtthôi.

“Đừng nói khôngmuốn đi, mẹ nói cho mày, hôm nay mày không đi cũng phải đi, điều kiện của đốiphương rất tốt, mày không đi liền bỏ lỡ cơ hội, có biết không!!” mặc đồ xong,mẹ cầm lược chải đầu cho tôi.

“Mẹ tìm DiễmDiễm a!” tôi thật vô sỉ đẩy qua cho em tôi.

“Con nhỏ nhanhchân đó, giống y hệt mày, vừa nghe nói phải đi xem mắt, mang dép vô liền bỏchạy!”

Tôi đổ mồ hôilạnh, tôi vẫn là chậm từng bước.

“Ui cha, mẹ, nhẹtay chút, kéo rớt da đầu con rồi!” tôi ôm đầu.

Mẹ quyết tâm chotôi đi xem mắt, rất sợ tôi sẽ chạy, khóa trái cửa lại, tiếp theo, lấy bộ đồtrang điểm của bà ra, bắt đầu vẽ lung tung lên mặt tôi.

“Đừng nghĩ làmình còn trẻ là không vội vàng yêu đương, mẹ cho tụi mày đi học sớm một năm,không phải để hai đứa mày lãng phí, mà là cho tụi mày kết hôn sớm một chút, mẹvới ba tụi mày an tâm!!

Tôi lại rớt mồhôi, lúc tôi nhỏ vậy mẹ đã tính tới bước này rồi.

Vẽ lung tung mộthồi sau, tôi bị mẹ lôi ra phòng, chuẩn bị đi ra ngoài, tôi rất muốn trốn, lạikhông tìm được cơ hội nào.

Leng keng! Lengkeng! Lúc này chuông cửa vang lên, tôi kích động thét chói tai “Mẹ, có khách,có khách!”

Lassie bị nhốt ởban công, nghe được giọng của tôi, điên cuồng sủa lên một tràng.

Trong lòng tôimặc niệm nói, mặc kệ anh là ai, tôi đều cảm tạ anh, nếu có thể dời đi sự chú ýcủa mẹ tôi, nhất định mỗi ngày tôi sẽ đốt cho anh ba cây nhang.

Mẹ tôi mở cửa“Cậu…tìm ai?”

Tôi nhìn rangoài cửa, nháy mắt, mắt tôi trừng tới sắp lồi ra.

“Thưa bác, cháutên là Khang Duật, là bạn trai của Miểu Miểu!!”

Tôi giống nhưcon mèo bị dẫm phải đuôi, nháy mắt lủi về một góc.

Sao hắn đã trởlại rồi, không phải nói qua Nguyên Tiêu sao? Còn nữa, hắn tới nhà tôi làm gì?

Mẹ tôi nghexong, lập tức quay đầu lại quát với tôi “Âu Dương Miểu Miểu, mày giải thích rõràng cho mẹ!!”

Tôi ngập ngừngnói “Chỉ là…chỉ là bạn trai thôi.”

“Mày có bạn traihồi nào, sao mẹ không biết!” mẹ tôi tiếp tục trạng thái của Mẫu Dạ Xoa.

Trong lòng tôinghĩ, nếu cho mẹ biết, con và Khang Duật đã sớm bị mẹ giải phẫu rồi.

“Mẹ, khoan tứcgiận, cho anh ấy đi vào được không?” tới cửa tốt xấu gì cũng là khách.

Mẹ tôi thu liễmmột chút, mở cửa ra “Cậu, đi vào!”

Khang Duật cởigiầy, mang đôi dép mẹ tôi đưa cho vào, mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vàophòng, thừa dịp mẹ vào bếp châm trà, tôi lập tức xông lên nói nhỏ với hắn “Saoanh về rồi? Còn nữa, anh tới chi vậy.”

Làm gì tập kíchkiểu này, tâm lý tôi không hề được chuẩn bị chút nào.

“Cầu hôn!” hắnbình tĩnh nói.

Nếu không ở nhà,chắc chắn tôi sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng hiện tại…tôi là gấp quá mà đỏ mặt.

“Miểu Miểu, thậtxin lỗi, chậm lâu như vậy!” hắn thả bao lớn bao nhỏ xuống, xin lỗi nâng mặt tôilên “Cũng tới lúc rồi, dù sao anh cũng tới đây rồi, liền nói hết mọi chuyện rađi, mẹ em cũng nên biết!”

Nói thì đúngvậy, nhưng mà trong lòng tôi không chắc a.

Mẹ tôi đi ra từphòng bếp, hai chúng tôi lập tức tách ra, tôi kéo Khang Duật ngồi xuống sô pha,nhìn thấy bao lớn bao nhỏ hắn mang tới, lật đật để ở mấy chỗ thấy được, mấy thứnày chắc là thêm điểm được đi.

Tất cả đều lànhững gì mẹ thích.

“Cậu tên gì?” mẹđặt ly trà xuống, lập tức liền mở miệng hỏi, giống như không nhìn thấy mấy mónquà kia vậy.

“Khang Duật!”

“Bao nhiêutuổi!”

“Tuổi khỉ, 24tuổi!”

“Bằng cấp?”

“Trung học!”

Sắc mặt mẹ tôinhất thời khó coi thêm ba phần, tôi hồi hộp tới mức tim sắp vọt ra lồng ngựcluôn.

“Người nơi nào?”

“Phủ Thuận!”

Sắc mặt mẹ tôicòn khó xem hơn mới nãy.

“Nghề nghiệp?”

“Phi công thựctập!”

Sắc mặt mẹ tôibắt đầu chuyển xanh, tôi mắng thầm trong lòng, tên ngốc này, không biết bỏ haichữ thực tập đi hả.

Đột nhiên, mẹtôi dời tầm mắt, nhìn về phía tôi.

“Miểu Miểu, cậuta tới làm gì?”

Xem đi, bà đãkhinh thường tới mức không muốn nói chuyện với Khang Duật.

“Cầu hôn kiêmcầu hôn!” Khang Duật trấn định hơn tôi nhiều, tôi chưa kịp trả lời, hắn đã trựctiếp nói thay tôi.

Sắc mặt mẹ giàcàng lúc càng khủng bố, giống như thi thể mà bà giải phẫu đột nhiên sống dậytrên bàn giải phẫu vậy.

Khang Duật vẫnvô cùng trấn định như trước đối mặt với mẹ tôi, mẹ tôi hoàn toàn im lặng.

Tôi đột nhiên cócảm giác bom nguyên tử sắp nổ, toàn bộ thế giới sẽ rung chuyển trời đất.

Ba phút sau, mẹtôi hét to “Mẹ không cho phép!!”

Thật ra tôi đãsớm chuẩn bị tâm lý mẹ tôi sẽ nói những câu này, nhưng tới khi nghe được, tronglòng tôi lập tức cảm thấy không cam lòng.

“Vì sao!?”

“Vì sao? Mày cònkhông biết xấu hổ hỏi mẹ vì sao, mấy đối tượng xem mắt mẹ chọn cho mày, có aikém cậu ta, vừa không bằng cấp, cũng không có hộ khẩu Thượng Hải, ngay cả côngviệc cũng là thực tập, mày tốt với cậu ta, vì cái gì? Khuôn mặt đẹp trai, haylà dáng người cao!!”

Tôi nổi giận,cho dù là mẹ tôi, cũng không thể chửi bới Khang Duật như vậy được.

“Anh ấy khôngtốt chỗ nào, không có bằng cấp thì thế nào, không có hộ khẩu Thượng Hải thì thếnào, anh ấy là phi công thực tập, nhưng tương lai có thể chuyển lên chính thức,con yêu anh ấy, con muốn gả cho anh ấy thì thế nào!!”

Mẹ tôi tức giậntới mức ngón tay chỉa vào người tôi đều run run “Phản, phản, mày làm phản!!”

“Mẹ, bằng cấpđại biểu được cái gì, hộ khẩu đại biểu được cái gì, anh ấy đối xử với con rấttốt, mẹ cho là con gái mẹ điều kiện tốt cỡ nào, đòi bằng đại học, đòi bằng thạcsĩ, thế nào cũng phải hộ khẩu Thượng Hải, mẹ cũng không nghĩ lại, mấy cái đóchứng minh được gì, có thể chứng minh những người đó sẽ đối xử tốt với consao!”

Tôi đứng lên, đitới cạnh Khang Duật, nắm tay hắn, vô cùng kiên quyết quay đầu “Mẹ, mặc kệ mẹ cóđồng ý hay không, con đều phải gả cho anh ấy, cho dù tương lai anh ấy sẽ thaylòng đổi dạ, sẽ vứt bỏ con, con cũng phải gả cho anh ấy!”

Bộ dạng KhangDuật vô cùng cảm động, nhưng nghe được nửa câu sau, lông mày hắn như bị kếtlại, dùng sức nắm tay tôi một phen.

Tôi quay đầutrừng hắn, giờ phút này mà hắn còn tâm tình bới móc lời nói của tôi.

“Mày…” có thể làtôi chưa bao giờ nói nhiều như vậy với mẹ, mẹ tôi tức giận tới mức nhếch miệnglên.

Lúc này, DiễmDiễm về nhà, vừa vào cửa liền thấy bộ dạng mẹ tôi như ăn lửa, lại thấy KhangDuật ở đó, liền hiểu được.

Mẹ tôi giống nhưtìm được cứu tinh, giữ chặt tay Diễm Diễm “Mau giúp mẹ khuyên chị mày, khôngtìm người nào tốt, lại đi tìm một đứa tỉnh ngoài, còn không có bằng cấp!!”

Mẹ tôi đâu biết,Diễm Diễm đã sớm biết Khang Duật.

“Mẹ, con nóithật cho mẹ nghe, mẹ bỏ ý nghĩ này đi, chị không thể nào nghe lời mẹ được, tìnhcảm hai người bọn họ đã được 9 năm rồi, mẹ cho là vừa yêu nhau à!”

Câu này làm mẹtôi kinh hoàng thét chói tai “Cái gì? 9 năm!”

Tôi trợn trắngmắt liếc Diễm Diễm, nó đây là lửa đổ thêm dầu, xem ra nó còn ghi hận vụ KhangDuật qua sông đoạn cầu.

“Đúng vây, chịvà anh ấy lúc học sơ trung đã yêu nhau rồi, chỉ là mẹ không biết mà thôi!” DiễmDiễm quả thật là dồn tôi tới cùng.

“Mày…mày làm hưcon gái tao!!” mẹ đột nhiên vọt tới trước mặt Khang Duật chửi bậy.

Tôi còn nhanhhơn mẹ, nhanh chóng che trước mặt hắn.

“Miểu Miểu, rốtcuộc mày có bao nhiêu chuyện gạt mẹ, không ngờ mày còn nhỏ không lo học hành,mày thế nhưng yêu sớm!!”

Tôi ngẩng đầulên, nếu đã nói hết rồi, vậy không cần che giấu nữa “Đúng vậy, con yêu sớm,nhưng anh ấy không làm hư con, con không tốt nghiệp trung học à, không tốt nghiệpđại học à?”

Diễm Diễm nóiphụ họa “Đúng vậy, trung học học trường trọng điểm, đại học học trường nổitiếng cả nước, so với đứa không yêu sớm là con, ngon hơn nhiều!!”

Mẹ tôi im re,tôi cảm kích nhìn Diễm Diễm, rốt cuộc cũng là em mình.

“Mẹ, con nói chomẹ, nếu không phải lúc sơ trung anh ấy giúp con ôn tiếng Anh, trước khi thi cònđoán đề giúp con, con gái mẹ căn bản không thi đậu Trung Học Nữ số 3, lúc họctrung học, cũng là anh ấy giúp con ôn vi phân và tích phân, cũng là anh ấy đoánđề giúp con, nếu không có anh ấy, con gái mẹ cũng không thi đậu đại học.” nửacâu sau rõ ràng là tôi thêm mắm thêm muối vô, nhưng mà vào những lúc như thếnày, không thêm vô không được nha.

Mẹ tôi tiếp tụcim lặng.

Lúc này, ba tôivề.

“Làm sao vậy?”ba tôi ngạc nhiên vì không khí ngưng trọng trong nhà, tầm mắt thoáng nhìn, thấyKhang Duật “Cậu nhóc này là ai?”

“Bạn trai củachị!!” Diễm Diễm trả lời.

Ba tôi kinhngạc, chân đang mang dép nhất thời cứng đơ trong không khí.

“Miểu Miểu, concó bạn trai hồi nào vậy?” vẻ mặt ba tôi vừa chua vừa xót.

Có lẽ đây là vẻmặt của mỗi người cha khi biết con gái mình có bạn trai đi.

“Ông câm miệng cho tôi!!” mẹ tôi tìm được nơi trútgiận, vừa quay đầu liền quát ba tôi.

Ba tôi hơi sợ vợ, bị mẹ tôi quát như vậy, lập tức rụtcổ lại “Đây là sao vậy? Ai chọc bà tức giận?”

“Còn ai vô đây, con gái rượu của ông đó!!”

“Diễm Diễm, sao con lại chọc giận mẹ rồi.” ba tôi theobản năng liền đem mục tiêu nhắm vào Diễm Diễm.

“Ba, không liên quan tới con, con chưa làm gì hết, làchị, mẹ có ý kiến với bạn trai của chị!” nó chu mỏ lên nói.

Ai biểu nó từ nhỏ liền hay gây rắc rối, ba tôi đươngnhiên liền nghĩ nó chọc giận mẹ.

Ba tôi tìm được điểm mấu chốt, nhìn về phía Khang Duật“Cậu tên là gì?”

Khang Duật lật đật đứng dậy, đầu tiên là hô một tiếngChào bác, sau đó trả lời “Khang Duật!”

“Mấy tuổi?”

“Tuổi khỉ, 24 tuổi!”

“Cậu thích con gái tôi?”

“Dạ!”

“Muốn kết hôn với nó!”

“Dạ!”

“Sẽ đối xử tốt với nó?”

“Đương nhiên!”

Ba tôi vừa lòng gật đầu, tiếp theo lại hỏi “Hiện tạilàm việc ở đâu?”

“Phi công thực tập ở hãng LTU của Đức!”

Ánh mắt ba tôi sáng rực lên “Phi công, khá đó, có tiềnđồ! Có tiền đồ! Lại đây, ngồi xuống, đừng đứng, uống trà!!”

Khang Duật vừa nói cảm ơn, vừa nhận ly trà ba tôi đưasang, lại ngồi xuống.

Cha và mẹ liền khác nhau ở chỗ này.

“Có tiền đồ gì, là thực tập, còn chưa lên chính thức,không đủ tiêu chuẩn cũng bị đuổi thôi!!” mẹ tôi đánh gãy mấy câu khen ngợi củaba tôi.

“Sao bà biết người ta không lên chính thức được, congái bà tìm một phi công, không phải rất tốt thôi!”

“Khá lắm P, nó không phải người Thượng Hải, bằng cấpchỉ là bằng trung học, ông thấy tốt chỗ nào!” mẹ trừng mắt nhìn ba tôi, xem rađang muốn đem ông đi giải phẫu.

“Cái này…cái này liên quan gì!” tư tưởng ba tôi khaisáng hơn nhiều.

“Không được, không được, Miểu Miểu từ nhỏ đã ngoan,lại học giỏi, muốn gả cũng phải gả cho người tốt nhất!!”

Từ nhỏ mẹ tôi đã cưng chiều tôi hơn, tôi biết điều đó,nhưng mà bà đánh giá cao tôi rồi.

Tốt nhất!?

Mẹ tôi cho là tốt nhất, chưa chắc gì tôi cho là tốtnhất.

Diễm Diễm lặng lẽ tới cạnh Khang Duật, nhỏ giọng nói“Ê, sao hôm nay từ đầu tới cuối anh không nói câu nào, bình thường anh gàingười ta ghê vậy, hôm nay sao không nham hiểm, chỉ cần anh nham hiểm, mẹ emtuyệt đối không phải đối thủ của anh.”

Khang Duật nghiêm trang nhỏ giọng trả lời “Trước khichị em gả cho anh, anh sẽ không gài mẹ em, tới khi cưới rồi, lúc đó gài cũngkhông muộn.”

Diễm Diễm bị sặc, tôi ngồi cạnh Khang Duật, nghe được,cũng bị sặc.

Còn nói không gài, mấy câu này của anh cũng làm chongười ta cười ngất.

Mẹ tôi thấy không có ai theo phe mình, bắt đầu nổiđiên “Tôi không cho phép, tôi chính là không cho phép!”

Tôi vừa định phản bác, lại bị Khang Duật kéo tay, tôiquay đầu “Làm gì?”

“Bây giờ mẹ em đang nổi nóng, nói gì cũng vô dụng.” vẻmặt hắn bình tĩnh.

Tôi muốn đập hắn, tôi nóng vội như vậy là vì ai a, saohắn cứ như ông lớn ngồi đó, không hỗ trợ còn chưa tính, còn kéo chân tôi nữa.

“Chị, anh rể nói đúng đó, bây giờ nói gì mẹ cũng khôngnghe vô đâu, chị cũng không muốn nhìn mẹ ngã chổng vó nằm trên mặt đất đi.”

Chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Ba tôi mở miệng nói “Miểu Miểu, cái này phải để mẹ connghĩ thông suốt mới được.” ông lại nhìn qua Khang Duật “Cậu cũng hiểu chuyệnđó.”

Khang Duật lại đứng dậy “Cám ơn bác!!”

“Được, được!” ba tôi càng xem Khang Duật càng vừalòng, vỗ vỗ vai Khang Duật, lại hàn huyên vài câu, sau đó nói với tôi “MiểuMiểu, mang Khang Duật đi ra ngoài đi dạo đi, lơ mẹ đi!”

“Dạ!” tôi gật đầu.

Tôi liền kéo Khang Duật đi ra cửa, mẹ lập tức muốnngăn cản, nhưng mà bị ba tôi kéo, giãy không ra, tức giận tới mức mặt mũi trắngbệch.

Khang Duật mang giày xong, đứng ngay cửa cúi đầu nói“Thưa bác, cháu về trước!”

Ai thèm để ý tới hắn, thừa dịp mẹ tôi bị ba kiềm chế,tôi nhanh chóng kéo hắn đi.

Xuống dưới lầu, tôi thờ phì phì nhìn hắn “Anh có biếtlà hôm nay anh kì lắm không!”

“Trách anh không chiến đấu cùng em?”

“Vớ vẩn, anh xem em nói muốn tróc da mép, anh lại ngồitrên sô pha, y như ông lớn! Mẹ em hạ thấp anh như vậy, anh không tức giận?” tôicàng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy oan ức, tôi đều hoài nghi thànhý của hắn.

“Miểu Miểu, đó là mẹ em, tuy rằng kết hôn là chuyệncủa anh và em, nhưng mà anh không muốn lúc kết hôn em không có được lời chúcphúc của mẹ, cho nên cái gì anh cũng nhịn được, thật ra mẹ em nói cũng khôngsai, anh không có bằng cấp, cũng không phải phi công chính thức, em gả cho anh,đúng là phải chịu thiệt!”

“Em không cho phép anh nói như vậy!” tôi che miệng hắnlại “Không phải là em chịu thiệt, là anh chịu thiệt mới đúng!”

Tôi tự hiểu được, tôi không xinh đẹp, hơi ngốc mộtchút, bằng cấp cũng chỉ là may mắn có được, trái lại, hắn vừa đẹp trai, vừathông minh, lại có năng lực, lấy năng lực của hắn chắc chắn sẽ lên chính thứcđược.

Xem thế nào, đều là hắn có vẻ chịu thiệt.

Khang Duật gạt bàn tay tôi che miệng hắn ra, đặt tronglòng bàn tay hắn, hôn một cái “Miểu Miểu, em biết là tốt rồi!”

Tôi trừng hắn, xem đi, bản chất lại toát ra, lại gàitôi.

“Mới nãy anh nói cầu hôn kiêm cầu hôn, anh đừng nóicho em, vừa rồi anh tính là cầu hôn!” tôi không thừa nhận đâu.

Khang Duật nắm tay tôi, kéo tôi tới chỗ đậu xe, mở racốp sau, lấy ra một bó hoa hồng thật to “Biết trước là cửa mẹ em sẽ không quađược, chỉ là đi cho biết mặt, cho bà biết anh là ai, miễn cho chúng ta về saucòn phải lén lút!”

Hắn đem hoa cho tôi “Miểu Miểu, lễ tình nhân vui vẻ!”

Tôi vừa định cầm, không ngờ hắn lại quỳ xuống “Dear,will you marry me?”

Trong lòng tôi ngọt tới mức tim nóng lên luôn, nhưngmà cũng phải nhăn nhó một chút “Cầu hôn mà anh nói tiếng Anh?”

Hắn nhíu mày, vẫn quỳ như cũ “Không thích à, vậy anhđổi cái khác!”

“Cưng ơi, ký giùm anh một cái tên trên hộ khẩu đượckhông, ngay ở ô phối ngẫu!” hắn chớp chớp mắt như phóng điện với tôi.

Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc học sơ trung, hắn nói chữtôi xấu, muốn tôi về nhà tập chăm chỉ, nếu không tới lúc kí tên ngay ô phốingẫu của hắn, hắn cảm thấy mất mặt.

Tôi bắt được nhược điểm “Không ký, ai biểu anh từ nhỏliền chê chữ em xấu!”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khang Duật kinh ngạc, vẻmặt kia thật sự rất rối rắm, xém chút nữa tôi cười ra tiếng.

Hắn nhíu mày “Cái này cũng không thích, vậy anh lạiđổi cái khác.”

Hắn đưa hoa cho tôi cầm, sau đó móc ra hương hành vàhạt tiêu, tôi đang khó hiểu, hắn cất mấy thứ này trong túi làm gì, chỉ thấy hắntay trái cầm hương hành, tay phải cầm hạt tiêu, vẫn quỳ như cũ, giơ hương hànhvà hạt tiêu lên “MM(em gái), sau này liền đi theoanh trai ăn thơm uống cay đi!”

Phì! Tôi nhịn không được, dùng hoa hồng đánh đầu củahắn “Anh đứng đắn một chút, làm gì có ai cầu hôn như vậy.”

Mặt hắn càng nhăn hơn “Vẫn không thích? Được, anhcòn!!”

Hắn suy nghĩ một chút, ném hương hành và hạt tiêu,dùng giọng Hà Nam nói “Trong nhà anh nuôi một con heo nái và một đàn heo con,nếu em muốn tới nhà anh sống, anh liền bán hết heo, toàn tâm toàn ý sống vớiem.”

“Đi chết đi, so sánh em với heo mẹ!” tôi cười tới mứcđau bụng “Không được!!”

Tiếp theo, hắn quỳ ở đó, dùng vẻ mặt vô cùng thê thảmnói như khóc nức nở với tôi “Em muốn sau khi chết được chôn trong phần mộ tổtiên nhà anh sao?”

Tôi cười tới mức bụng rút gân luôn “Không được!!”

“Vậy…” hắn suy nghĩ một chút, vẫn quỳ như cũ, lại làmbộ dạng y như lưu manh “Hừ hừ, cô bé, không cần từ chối, em liền đi theo anhđây đi.”

“Ha ha ha!!” không được, nước mắt chảy ra luôn rồi,bất quá, tôi vẫn nói câu kia “Không được!!”

Hắn khụ một tiếng, nhìn tôi, giơ một ngón tay ra chotôi “Miểu Miểu, đây là lần cuối, lần cuối chắc chắn anh sẽ thành công!” hắn thềson sắt nói.

Trong lòng tôi nói thầm, được, em liền nhìn biểu hiệnlần cuối cùng của anh xem thế nào?

Hắn quỳ trên mặt đất, người thẳng tắp, lúc hắn nhìntôi, giống như có tia sáng lóe ra từ mắt hắn, tim tôi nhất thời đập bình bịch,hắn nở nụ cười thật tươi, nắm tay trái của tôi, nghiêm túc y như lúc trên máybay từ Phủ Thuận về.

Hắn nói “Miểu Miểu, anh yêu em!”

Mũi tôi xót lên, tới giờ tôi cũng chưa nghe hắn nói bachữ này bao giờ, mặc dù chúng tôi đã yêu nhau 9 năm, từng cảm thấy ba chữ nàyrất sến, lại không ngờ lúc ba chữ này được nói ra từ miệng người mình yêu mến,rung động lòng người biết bao nhiêu.

Nước mắt thoát khỏi sự khống chế của tôi, một giọt lạimột giọt rơi xuống.

“Miểu Miểu, anh yêu em!” hắn lại nói thêm một lần, tohơn lần trước, càng thâm tình hơn.

Tôi không chịu thua kém tiếp tục khóc.

“Miểu Miểu, anh yêu em…”

Làm hắn vừa nói xong lần thứ ba, tôi đã nhào qua ômhắn, nước mắt rơi đầy mặt, mang theo nức nở, tôi trả lời “Em…em…cũng yêu anh!”

Hắn ôm tôi thật chặt, giống y như tôi, lúc nghe đượcba chữ này hắn cũng rất kích động.

Tôi ôm chặt hơn, căn bản luyến tiếc rời đi hắn.

Qua hồi lâu, Khang Duật hỏi “Miểu Miểu, em đồng ý, haylà không đồng ý?”

“Ngu ngốc, còn không rõ nữa!” nước mắt tôi đã ngừng,nhịn không được đấm hắn một cái.

“Không phải, em nói không rõ ràng, trong lòng anhkhông yên, cũng không dám đứng lên, em nói rõ ràng chút được không, để anh đứnglên, chân anh tê rần rồi!”

“…”

Tôi quên mất, hắn còn quỳ.

Lời cầu hôn của Khang Duật tôi đồng ý rồi, nhưng mẹtôi mãi không đồng ý, vậy làm sao bây giờ, tiền trảm hậu tấu, bỏ trốn, quên đi,tôi cũng không làm loại chuyện ngu ngốc này, chỉ dùng cách kéo dài giải quyếtvấn đề, hy vọng tới lúc đó mẹ tôi sẽ khai sáng thêm một chút.

Sau khi kéo dài một năm, cũng chính là ngày 14 tháng 2năm 2005, Khang Duật mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn tôi lần thứ hai.

Ngoại trừ tia sáng từ viên kim cương chiếu ra làm mắttôi sắp mù ra, mấy cái khác tôi đương nhiên đồng ý liền, nhưng mẹ tôi thật ralại bị nhẫn làm lóe mắt có vẻ hơi buông ra, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa nhả rađược.

Tôi và Khang Duật tiếp tục kháng chiến.

Qua tiếp một năm, ngày 14 tháng 2 năm 2006, cũng làmột ngày sau khi Khang Duật trở thành phi công chính thức, hắn mang theo giấytờ vừa làm xong thủ tục, nhưng ở trên chỉ có tên tôi, là giấy chứng nhận sở hữucăn hộ diện tích 208 m2, tới nhà tôi cầu hôn lần thứ ba, lần này tôichưa kịp nói gì, mẹ tôi liền khẩn cấp đồng ý giúp tôi, còn đưa mọi giấy tờ củatôi và bản thân tôi cho Khang Duật, ngón tay chỉ ra ngoài cửa “Đăng ký!!”

Tôi xấu hổ tới mức thật sự muốn đào cái hố chôn mìnhluôn cho rồi.

Khang Duật lại lôi kéo tôi bỏ chạy.

Hơn hai giờ sau, tốn 48 tệ chụp ảnh, 18 tệ để làm thủtục, hai tờ giấy Chứng nhận kết hôn ra lò.

Mở giấy chứng nhận ra tôi nhìn thấy một tấm ảnh quáidị, chỉ có hai cái đầu, không có thân.

Bởi vì chúng tôi đều mặc đồ đỏ, lại là đồ đôi, khéolàm sao, màu đỏ lần này trùng với màu phông chụp.

Choáng váng, nhìn không ra gì hết.

16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 năm 2006, tôi kết hôn.

Một tuần sau, hôn lễ được định ở tháng 11, nghe nóinăm nay là năm Song đầu xuân, là năm kết hôn tốt mười năm mới có một lần.

Tôi tuổi chó, thích chó, năm nay là năm chó.

Năm chó, tuổi chó tôi đây phải lên xe hoa.