Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng

Chương 43: Canh chừng em



Chỉ mới hơn 5 giờ sáng Tuyết Giao đã rời khỏi biệt thự của Đường Thế Bách bởi vì nếu để bà ngoại Chu thấy được thì bà lại nghi ngờ.

" Tiểu Giao, con vừa đi đâu về vậy? " khi Tuyết Giao vừa vào nhà đóng cửa xong thì đã nghe tiếng bà ngoại Chu vang lên.

" Dạ, con đi tập thể dục buổi sáng ạ "

Tuyết Giao giật mình quay lại thì thấy bà ngoại Chu đứng sau lưng mình, sao hôm nay bà lại thức sớm như vậy?

" Bình thường con đâu có dậy sớm như thế? " bà ngoại Chu nhìn Tuyết Giao với vẻ mặt kinh ngạc.

Đúng thật là vậy mà, nếu Tuyết Giao còn đi làm thì gần 7 giờ sáng mới thức, mấy ngày nay cô nghỉ việc lại ngủ đến tận trưa mới dậy.

Thế nhưng hôm nay Tuyết Giao lại thức sớm còn nói với bà ngoại Chu là mình đi tập thể dục thì làm sao bà không bất ngờ cho được.

" Tại vì hôm nay con khó ngủ nên muốn ra ngoài tập thể dục một chút, bà ngoại à giờ còn sớm bà vào ngủ chút đi, vậy nhé! Con về phòng đây "

Tuyết Giao nói xong thì nhanh chân chạy vào phòng mình, nếu như ở lâu chắc chắn bà ngoại Chu sẽ càng nghi ngờ thêm.

Biết là bà ngoại Chu không ngăn cấm việc yêu đương của Tuyết Giao và Viên Thi nhưng giữa Tuyết Giao và Đường Thế Bách vẫn chưa xác định mối quan hệ nên cô mới không cho mọi người biết.

Nguyễn Viên Thi bên này cũng đang cùng Tô Niên lên máy bay để trở về lại thành phố Sơn Đông.

Anh giao việc ở Hắc Phi bang cho Châu Phong lo liệu tình hình rồi sau khi xong việc thì hắn mới trở về sau.

" Lão đại, công việc của anh vẫn chưa xong với lại anh chưa đến bệnh viện thăm ba nữa mà, sao anh quyết định về thành phố làm gì? " cô nói.

Tối qua Viên Thi có nói với anh là mình muốn về thành phố để thăm bà ngoại Chu, bởi vì cô đi cũng gần một tuần rồi còn gì và cô cũng nhớ bà mình nữa.

" Không sao mọi chuyện có Châu Phong lo rồi, để em về một mình anh không yên tâm " anh trầm giọng đáp.

Cô muốn về anh cũng không ngăn cản và đương nhiên phải có anh đi cùng, Tô Niên không muốn cô về một mình càng không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình.

" Có gì mà không yên tâm chứ, em cũng lớn rồi mà và em cũng có thể tự về một mình được, anh đừng giám sát em kỹ như thế, thật không hay chút nào "

Bây giờ ba anh bị như vậy rồi cũng đồng nghĩa là cô đã được bình yên nên anh không cần lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện.

Với lại cô lớn rồi cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình được, cô biết Tô Niên lo cho mình nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài có người theo chân mình mãi.

Đã nhiều lần cô rất muốn nói nhưng bởi vì sợ anh giận nên cô mới đành im lặng làm theo ý anh.

" Câu đó của em là có ý gì? Ý em là anh đang hạn chế sự tự do của em sao? Anh làm vậy là muốn tốt cho em, bộ em không hiểu à " anh cau mày khó chịu lên tiếng.

Là anh vì ai mà tạm gác công việc qua một bên để cùng cô trở về thành phố Sơn Đông, vậy mà cô lại quay sang nói những lời đó với anh.

Anh cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của cô mà thôi.

Viên Thi thấy anh có vẻ tức giận nên cô cũng không dám nói gì thêm ngoài câu xin lỗi nhưng cô nói có gì sai sao? Đúng là anh có hạn chế sự tự do của cô thật.

Tuy anh không cấm cô bất cứ điều gì cả có cái là mỗi lần Viên Thi ra ngoài thì sẽ có người theo dõi và tất nhiên mọi việc cô làm anh đều biết, không phải cô muốn giấu anh nhưng dù sao đi nữa đó cũng là chuyện riêng tư của cô mà.

Còn nữa khi cô đi ra ngoài anh đều phải nói rõ giờ giấc đi, về với cô nếu như cô có lỡ quên mất thì Tô Niên đã đến tận nơi để đưa đón cô, mặc dù Viên Thi vẫn chưa muốn thì cũng phải về cùng anh.

Thử hỏi xem như vậy là đúng hay sai.

" Em không có ý đó, em xin lỗi " cô nói xong thì quay mặt về hướng cửa sổ của máy bay.

Nếu như cô không nhường nhịn thì chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau nhưng Viên Thi lại không muốn điều đó xảy ra.

Tô Niên hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mắt anh nhìn qua cô nhưng rồi vẫn không đáp lại.

Khi anh nghe câu nói đó của cô trong lòng thật sự rất khó chịu, biết là cô lớn rồi nhưng cô là bạn gái của anh thì tất nhiên anh phải có nhiệm vụ bảo vệ cô thật tốt.

Đúng là anh có hơi nghiêm khắc với cô nhưng mọi thứ anh làm đều vì cô mà thôi.

Bầu không khí ở đây vô cùng ngột ngạt, Quách Phó và Tân Tự chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu chịu thua. Tính khí anh nóng nảy bọn họ đều biết cũng may mà Viên Thi đã nhịn nếu không thì hai người đã cãi nhau to rồi.

Thấy Viên Thi ngủ say thì anh mới để đầu cô dựa vào vai mình, còn tiện tay lấy áo khoác lên người cô. Anh nóng giận là nhất thời nhưng trong lòng Tô Niên lại rất quan tâm tới cô.

Sau vài tiếng bay thì cuối cùng cũng về tới thành phố Sơn Đông, do có chút việc nên anh dừng ở bang luôn chứ không về thẳng biệt thự.

" Em về trước đi " anh nhìn cô rồi trầm giọng nói.

" Anh không về à " cô hỏi lại.

" Không "

Cô chỉ gật đầu một cái rồi rời đi, nhìn thái độ của anh cũng biết anh vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, vì sao anh lại thù dai như vậy?. ngôn tình hay

Trên đường về cô kêu tài xế ghé qua nhà bà ngoại để thăm bà một chút.

" Bà ngoại " cô vào nhà thì cất giọng lên gọi bà mình.

" Con về rồi à, đi đường có mệt không? " bà ngoại Chu vui mừng nói.

Biết cô đến Pari gần cả tuần nay nên bà cũng khá là nhớ đứa cháu này của mình.

" Không ạ, thấy Kha, Tuyết Giao và Tuyết Hoa đâu rồi bà " cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài bà ngoại Chu cả.

" Hôm nay tiểu Hoa đến trường nên thầy con và tiểu Giao đã đưa con bé đi rồi, lát nữa về ngay ấy mà "

" Vâng "

Hai bà cháu ngồi phòng khách nói chuyện với nhau, hơn nửa tiếng sau thì ba người Ngao Kha mới trở về, hôm nay Tuyết Hoa chỉ đến trường để hoàn tất thêm một số thủ tục nữa thôi nên ba người mới về sớm như vậy.

" Con về khi nào? " Ngao Kha lên tiếng hỏi cô.

" Con mới về thôi ạ " cô cười đáp.

" Bạn trai đâu? Sao không tới đây cùng con "

Bình thường mọi ngày cô tới đây đều có anh nhưng hôm nay Tô Niên không đến nên Ngao Kha mới lên tiếng nhắc về anh.

" Anh ấy có chút việc " cô cười cười đáp lại.

Cô chỉ đáp lại ngắn gọn thế thôi cũng không nói gì thêm.

Ngồi lại nói chuyện một lát sau đó cô cùng Tuyết Giao ra ngoài đi dạo.

" Đây là bằng chứng phạm tội của Liêu Minh Tề, cậu định bao giờ mới kết thúc mọi chuyện đây " Tuyết Giao lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô.

Trong đó có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Liêu Minh Tề mà Tuyết Giao đã thu được khi còn làm ở Liêu thị, phần còn lại là Đường Thế Bách đã đưa.

Yên tâm Tuyết Giao đã kiểm tra rồi đúng hoàn toàn.

" Để tớ chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, nhưng ở đâu cậu có nhiều như vậy? " cô đưa mắt nhìn qua bạn mình.

" Là Đường Thế Bách đưa cho tớ "

Vì bạn bè nên Tuyết Giao không muốn giấu giếm Viên Thi chuyện gì cả.

" Cậu và hắn thân với nhau bao giờ vậy? " cô bất ngờ với câu trả lời của Tuyết Giao.

Cô biết chuyện Tuyết Giao và hắn gặp nhau ở bar nhưng Viên Thi không ngờ Đường Thế Bách lại đưa bằng chứng có bạn mình.

Hắn và Liêu Minh Tề cùng hợp tác làm ăn với nhau nhưng vì lý do gì Đường Thế Bách lại làm như vậy?

Tuyết Giao vừa lái xe vừa kể lại mọi chuyện cho Viên Thi nghe tất cả, dù sao cũng phải nói nên nói sớm thì vẫn hơn.

Viên Thi nghe xong thì lại có chút lo lắng cho bạn mình, nếu sau này hai người yêu nhau thì sao? Đường Thế Bách đào hoa như vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho Tuyết Giao hay không?

" Cậu có thích hắn ta không? " cô hỏi.

Thích sao? Ngay cả Huỳnh Tuyết Giao cũng chẳng hiểu được lòng mình nhưng khi thấy Đường Thế Bách không liên lạc hay nói năng câu nào với mình thì trong lòng Tuyết Giao có chút khó chịu.

Như vậy có gọi là thích không?

" Tớ không biết, thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng ta đi đâu đây "

" Đi đâu cũng được "

" Tớ biết có một nhà hàng mới mở, cậu có muốn đến đó không? "

Hai người vẫn chưa ăn trưa khi nãy bà ngoại Chu có kêu ở lại dùng bữa nhưng cô và Tuyết Giao từ chối, có việc cần nói chuyện với nhau thế nên cô mới cùng bạn mình ra ngoài.

" Được, đi thôi "

Nhà hàng vừa mới khai trương thì Tuyết Giao đã đưa mọi người đi ăn thử xem sao rồi, món ăn cũng rất hợp khẩu vị.

Viên Thi và Tuyết Giao vừa mới gọi món xong thì đột nhiên Đường Thế Bách đi tới hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuyết Giao.

" Anh tới đây làm gì? " Tuyết Giao nhìn hắn hỏi.

" Canh chừng em " hắn cười nhạt đáp lại.

Tuyết Giao liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thôi, cái tên này bộ hắn rảnh rỗi lắm hay sao?

Bởi vì Đường Thế Bách đã đến đây nên Tuyết Giao đành để hắn ngồi lại, biết thế nào có đuổi cũng không đi nên để hắn dùng bữa trưa cùng luôn.

Suốt bữa ăn Viên Thi có để ý hắn, bên ngoài thấy hắn rất quan tâm đến bạn mình, Đường Thế Bách liên tục gắp thức ăn để vào chén Tuyết Giao ngay cả ánh mắt nhìn Tuyết Giao cũng khác hẳn.

Hắn thật sự yêu Tuyết Giao sao?

" Xem ra cô rất biết cách dụ dỗ đàn ông đấy, con trai tôi đúng là có mắt như mù mới đi yêu loại phụ nữ như cô " giọng nói Từ Kim Phiên vang lên.

Khi ba người vừa bước ra xe thì đã nghe giọng nói của bà ta vang lên, Viên Thi và Tuyết Giao xoay đầu lại hướng mắt nhìn bà ta cười nhạt.

Bên cạnh Từ Kim Phiên còn có Liêu Minh Nguyệt, cô ta thấy Đường Thế Bách đi cùng Tuyết Giao thì tức giận nên mới với mẹ mình, bà ta làm sao để con gái mình chịu thiệt được nên mới đi tới kiếm chuyện với Tuyết Giao.

" Bằng chứng đâu mà bà lại nói tôi như thế? Tôi trước giờ chưa từng dụ dỗ con trai bà, là con trai bà theo đuổi tôi trước, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy, bà có hiểu được câu đó không? " Tuyết Giao không sợ sệt gì đáp trả.

Bà ta nghiến răng ken két vì tức giận, không nghĩ Tuyết Giao lại dám ăn nói như thế với mình, Từ Kim Phiên giơ tay lên định đánh Tuyết Giao thì Đường Thế Bách đã ngăn lại.

Hắn nắm chặt tay bà ta, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai mẹ con Từ Kim Phiên điều này khiến bọn họ có chút run sợ, Liêu Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng không dám mở miệng câu nào.

" Cút " hắn lạnh giọng nói.

Đường Thế Bách hất mạnh tay bà ta ra khiến Từ Kim Phiên lảo đảo lùi về phía sau vài bước, Liêu Minh Nguyệt nhanh tay đỡ lấy mẹ mình.

" Anh Bách vì sao anh lại đối xử với em và mẹ như thế? Cô ta có gì tốt chứ " Liêu Minh Nguyệt ấm ức lên tiếng.

Hắn cười nhạt, đơn giản là vì Đường Thế Bách đã chán cô ta rồi và từ trước đến nay hắn chỉ xem Liêu Minh Nguyệt như một món đồ chơi mà thôi, một khi chơi chán thì vứt.

" Loại người như cô ta mà anh cũng yêu được sao? Cô ta chẳng khác gì hạng gái rẻ tiền chuyên dụ dỗ đàn ông, cô ta không đáng được anh bảo vệ, anh nói đi.... "

* Chát *

Không để Liêu Minh Nguyệt nói nhiều mà Viên Thi đi tới thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái rõ đau, tại sao mẹ con cô ta lại giống nhau đến thế? Mở miệng ra chẳng nói được câu nào tử tế.

Nếu như mẹ cô ta không dạy thì để cô dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.

Viên Thi rất ghét những loại người như cô ta.

" Nếu như cô còn dám mở miệng nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ đánh chết cô, đừng nghĩ tôi không dám làm nếu cô muốn biết thì cứ thử đi xem Nguyễn Viên Thi tôi có dám giết chết cô không " cô trừng mắt nhìn cô ta.

Lúc trước Liêu Minh Nguyệt có đánh Tuyết Giao một cái và bây giờ Viên Thi đã đánh trả cô ta lại rồi, xem như cái tát này là cô thay bạn mình đánh.

Thật sự Viên Thi nhịn không được khi nghe những lời nói đó của Liêu Minh Nguyệt.

Cô ta đáng bị đánh.