Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng

Chương 4: Chỉ thấy nhìn rất quen mắt



Tô Niên ngồi trong phòng vip trước mặt anh là đoạn video quay lại cuộc đánh nhau khi nãy, đám người này cũng thật to gan dám đến chỗ của anh để gây chuyện.

" Cho người trừ khử bọn họ đi " anh nhìn quan Châu Phong nói.

" Vâng lão đại "

Anh trước giờ không thích những kẻ đến gây chuyện chỗ mình, đặc biệt là ức hiếp người yếu thế.

Trước sau gì bọn họ cũng chết nên anh ra tay sớm hơn một chút thôi.

Hôm nay anh lại một mình đến bar lúc chiều Tô Niên có điện thoại rủ Hoắc Cảnh cùng uống rượu nhưng Hoắc Cảnh đã từ chối, anh thật không ngờ một ngày nào đó chính bản thân mình cũng bị người bạn thân này bỏ rơi.

Chơi đến hơn 9 giờ tối thì cả ba người lên xe đi về sẵn tiện trên đường đi cô đưa Tuyết Giao và Tuyết Hoa đi một vòng thành phố để hóng mát.

......................

Hôm nay cô vẫn đi làm như thường ngày, Viên Thi thức sớm để chuẩn bị, bà ngoại cũng đã làm xong bữa sáng cho cả nhà.

Có bà ngoại Chu ở đây thì cô không phải lo về việc ăn uống nữa.

" Trưa nay bà ngoại không cần nấu cơm, con sẽ đưa mọi người đi ra ngoài ăn " cô nói.

" Không cần tốn kém như vậy đâu, con cứ để tiền đấy mà sài " bà ngoại Chu đáp lại.

Biết cô đi làm rất cực khổ bà ngoại Chu cũng không nở tiêu sài tiền cháu bà phung phí được.

" Không sao, con đi làm là kiếm tiền nuôi ngoại mà, bà ngoại không cần phải lo cho con "

Bà ngoại Chu cả đời vất vả nuôi cô khôn lớn đến bây giờ cô phải bù đắp lại cho bà chứ.

Cô cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để lo cho bà ngoại mình có cuộc sống tốt hơn thôi.

Bà ngoại Chu nhìn cô cười ấm, cũng may bà vẫn còn có Viên Thi để an ủi tuổi già.

Dùng bữa sáng xong cô và Tuyết Giao lái xe chạy đi, hôm nay Tuyết Giao đến Liêu thị để xin việc thử, do cùng đường nên cô đưa bạn mình đi luôn.

" Chúc cậu phỏng vấn thuận lợi " cô cười nói.

" Cảm ơn, lái xe cẩn thận đấy "

" Được "

Cô nhanh chóng chạy đến Hoắc Thịnh, vừa vào tới bàn làm việc đã gặp Lưu Mẫn Nhi đang ngồi ở đó chờ cô.

Dạo gần đây cô và Mẫn Nhi nói chuyện khá thân với nhau, đôi khi Mẫn Nhi đến đây còn mang hẳn cơm trưa tới cho cô.

Đúng là Lưu Mẫn Nhi vừa đẹp người lại còn tốt bụng nữa chứ.

" Em chờ chị có lâu không? "

" Không ạ, em mới tới thôi "

Nói chuyện lâu Lưu Mẫn Nhi rất thích tính cách vui vẻ này của cô, mỗi lần theo Hoắc Cảnh đến đây Mẫn Nhi đều ngồi lại trò chuyện cùng Viên Thi.

Mẫn Nhi cũng không dám làm phiền cô nhiều, cả hai chỉ ngồi nói chuyện một lúc thì Mẫn Nhi đi về phòng của Hoắc Cảnh và cô cũng tập trung làm công việc của mình.

" Chào chủ tịch " gặp chủ tịch mình dưới sảnh công ty cô liền lên tiếng chào hỏi.

Cô đi ăn với bà ngoại Chu và hai chị em Tuyết Giao về, vừa đặt chân vào công ty thì cô gặp ngay Hoắc Cảnh, thân làm nhân viên thấy chủ tịch thì tất nhiên phải hỏi một tiếng rồi.

Và Viên Thi đưa mắt nhìn người đàn ông đi cùng Hoắc Cảnh sau đó gật đầu nhẹ.

" Ừ, lên làm việc đi " Hoắc Cảnh trầm giọng đáp lại.

" Vâng " cô nói thì nhanh chân đi.

Cô cũng không muốn ở lại lâu, vị chủ tịch này của cô quá đổi lạnh lùng đi, đứng gần không được thoải mái lắm thế nên cô phải đi thôi.

Tại sao trợ lý Phùng lại chịu đựng được lâu vậy nhỉ?

" Sao? Cậu có hứng thú với thư ký mới của tôi à " Hoắc Cảnh nhìn anh nói.

Thấy Tô Niên khi nãy cứ nhìn Viên Thi mãi tới lúc cô rời đi thì Hoắc Cảnh lên tiếng trêu chọc.

" Tôi chỉ thấy nhìn rất quen mắt thôi " anh không nhanh không chậm đáp lại.

Đúng thật là như vậy, quả nhiên nhìn cô rất quen mắt nhưng có điều anh chẳng thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu.

Bởi thế nên từ lúc cô xuất hiện anh cứ mãi nhìn cô không rời.

" Quen sao? Vậy cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi "

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Cảnh nghe Tô Niên nói quen với một cô gái, bởi vì trước giờ Hoắc Cảnh chưa bao giờ nghe anh nhắc tới người khác giới nào cả.

Hôm nay chắc trời trở gió rồi.

Anh và Hoắc Cảnh có hẹn để làm một số việc khác nên hai người đã rất nhanh lên xe rời khỏi công ty.

Sau khi cô gặp Tô Niên ở dưới sảnh và cũng chẳng có ấn tượng gì sâu bởi vì cô không nhìn anh lâu chỉ gật đầu vì phép lịch sự mà thôi.

Một ngày của cô cứ thế mà trôi qua, tăng ca trở về nhà thì cô ngồi lại ăn tối xong thì trở về phòng nghỉ ngơi, quả nhiên làm công ăn lương không dễ chút nào.

Mệt chết cô rồi!

......................

" Anh Phùng, hôm nay chủ tịch không đến công ty sao? " cô quay qua hỏi trợ lý Phùng.

Thường ngày Hoắc Cảnh đến làm việc rất đúng giờ nhưng hiện tại đã gần 11 giờ trưa vẫn chưa thấy chủ tịch đi làm nên cô mới hỏi.

" Không, Mẫn Nhi nhập viện nên chủ tịch phải vào viện chăm sóc không đến công ty được "

Nhập viện? Chẳng phải hôm qua cô vừa mới nói chuyện với Mẫn Nhi sao? Thế mà hôm nay lại vào viện.

" Mẫn Nhi bị gì vậy anh? " cô tiếp tục hỏi.

" Ngã cầu thang, cũng không nghiêm trọng lắm, lát nữa anh sẽ đến thăm em ấy "

" Anh cho em xin địa chỉ với, rãnh em sẽ đi "

Thấy Mẫn Nhi bị như vậy cô không thể không đến thăm, cô sẽ tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện một chuyến vậy.

" Được "

Nhận được địa chỉ mà trợ lý Phùng gửi cho, có lẽ tối nay cô tăng ca xong thì sẽ tới bệnh viện luôn.

Quyết định vậy đi.

Tan ca về Viên Thi chạy đến siêu thị mua ít trái cây, chẳng lẽ cô đi tay không cũng phải mang quà tới chứ.

Nếu không thì ngại lắm.

Xong cô tiếp tục lái xe đến bệnh viện, Viên Thi đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ nhẹ.

* Cốc.... cốc.... cốc *

" Ai đấy? " giọng nói của Mẫn Nhi vang lên.

" Là chị, Viên Thi đây "

Bên trong Mẫn Nhi nghe tiếng cô thì nhanh chóng tới mở cửa cho cô vào.

" Chị nghe nói em nhập viện nên đến thăm " cô cười nói.

" Chị đến thăm được rồi không cần phải mang quà tới làm gì " miễn cô đến là Mẫn Nhi vui rồi không cần phải mua quà.

" Không sao mà "

Mẫn Nhi đưa cô vào trong, Viên Thi thấy Hoắc Cảnh thì gật đầu chào một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhi.

Lúc cô bước vào đã nhìn thấy người đàn ông lúc trưa mình gặp ở Hoắc Thịnh, do ngồi đối diện với anh nên cô mới nhìn rõ anh hơn.

Khuôn mặt này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhìn rất quen.

Nhưng phải cảm thán một câu rằng anh thật sự rất điển trai, còn bộ dạng lạnh lùng của anh nữa toát lên vẻ gì đó rất thu hút.

Theo như cô đoán có lẽ anh cũng không phải dạng vừa.

Ngồi chơi được một lúc Nguyễn Viên Thi cũng xin phép đi về, cô đang đứng đợi thang máy thì Tô Niên cũng đi tới.

Hai người cùng bước vào thang máy, cô đứng khoanh tay ở một góc nhưng mắt lại liếc nhìn anh.

" Này, tôi nhìn anh rất quen đấy, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? " cô nhịn không nổi đành lên tiếng.

" Chưa từng " anh đánh mắt liếc nhìn cô sau đó trả lời.

Chỉ trả lời có bấy nhiêu thôi sao?

Người đàn ông này có kiệm lời quá rồi không? Đã thế còn bày bộ mặt đáng ghét kia nữa chứ.

Tại sao cô lại đi nói chuyện với những người như vậy nhỉ?

Tô Niên nhận được cuộc điện thoại của Châu Phong nên mới rời đi, ra đến thang máy thì tiếp tục gặp cô, chỉ mới một ngày mà anh đã gặp cô hẳn ba lần.

Dưới này Châu Phong đã đứng chờ anh trước thang máy, vừa mở ra thì hắn nhìn thấy cô đang ở trong đó cùng anh.

" Này cô không có mắt à " Châu Phong tức giận nói.

Hắn thấy cô tất nhiên cô cũng thấy hắn rồi, Viên Thi cố ý đi ngang qua và hất trúng vai Châu Phong.

" Phải đó, là tôi không có mắt đấy thì sao? " cô nhướng mày để hắn.

Nhìn hắn nhếch môi cười rồi quay người đi, Châu Phong thấy thái độ kiêu ngạo của cô thì tức đến xanh mặt.

" Là ai? " anh hướng mắt về cô, cất giọng hỏi.

" Lão đại! Cô ta là người hôm qua đánh nhau ở quán bar chúng ta còn là người hai tháng trước xe của ngài va phải xe cô ta ở Anh "

Xem ra cô gái này không tồi nhỉ, vẻ ngoài hiền lành nhưng tính tình lại rất đanh đá.

Lúc tối anh có xem qua đoạn video đó nhưng bây giờ Châu Phong nói thì anh mới nhớ ra và anh cũng đã gặp cô từ trước đó rồi.

Thư ký mời này của Hoắc Cảnh cũng khiến người khác phải tò mò đấy.

Tô Niên chỉ cười nhẹ cũng chẳng trả lời lấy một câu.

Lại một lần nữa cô và anh đụng mắt với nhau ở bãi đỗ xe của bệnh viện, đã thế xe hai người còn đậu cạnh nhau nữa chứ.

Châu Phong không thèm gây chuyện với cô, hắn đi lướt qua cô tiến gần đến chiếc xe và mở cửa để cho anh vào.

" Thì ra chiếc xe này của anh à, và anh cũng là người đã vứt tờ chi phiếu vào hai tháng trước đúng không? " cô nhìn anh hỏi.

Viên Thi nhìn chiếc màu xe Audi màu đen phiên bản giới hạn trước mắt thì đúng thật là nó rồi, không lẫn vào đâu được.

Hai tháng trước, chiếc xe này đã va phải xe cô khi cô vẫn còn ở Anh và người lái chính là Châu Phong.

Vì sao cô có thể nhận ra? Là vì biển số xe này quá đẹp khiến cô nhớ mãi và rất ít ai sở hữu được xe đắt tiền như vậy.

Thấy Châu Phong có vẻ cung kính với anh nên cô biết anh là chủ chứ không phải hắn.

" Thì sao? " anh trầm giọng hỏi lại.

" Đúng là chủ tớ đều khó ưa như nhau, xem như hôm nay tôi xui xẻo nên mới gặp hai người " cô nói xong không đợi anh trả lời thì đã lên xe nhấn ga chạy đi.

Đừng nhắc tới chuyện hai tháng nữa mất công Viên Thi lại bực mình.

Rõ ràng lúc đó Châu Phong lui xe bất cẩn đã đụng trúng xe cô vậy mà hắn còn cứng miệng cãi tay đôi với cô.

Thử hỏi xem có tức không chứ? Cô chưa từng thấy loại người như hắn ta thế nên cô phải nhớ thật kỹ mặt hắn để sau này còn trả thù nữa.

Đến Tô Niên thì cũng không hơn gì hắn, anh nói không rằng hạ kính xe rồi vứt tờ chi phiếu xuống đất xem như là chi phí sửa xe cho cô.

Anh nghĩ cô cần số tiền đó sao? Cho dù cô có cần đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ nhận tiền của anh.

Cái đáng nói ở đây là đã sai rồi mà không biết xin lỗi, vậy mà còn tỏ thái đội khinh người đó ra, bộ anh giàu lắm sao? Những người có tiền rất hay xem thường người khác à.

Lúc ấy cô chỉ tiện nhìn sơ sơ khuôn mặt anh thôi nhưng bây giờ gặp lại thì cô đã xác định rõ người đàn ông đáng ghét đó chính là anh.

Càng không ngờ anh lại là bạn của chủ tịch cô, hai người sao có thể làm bạn được vậy?

Hôm nay cô ra đường quên coi ngày nên mới gặp anh và Châu Phong.

Anh trước giờ không thích gây chuyện với phụ nữ, Tô Niên chỉ đang muốn mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết thôi.

Làm sao anh biết được hành động đó của mình lại khiến Viên Thi ghi hận đến tận bây giờ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám nói năng như vậy với anh thế nhưng Tô Niên lại chẳng hề tức giận ngược lại còn thấy buồn cười.

Tính cách kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất của Viên Thi đột nhiên khiến Tô Niên thích thú.