Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 33: Anh nhớ em lắm, Dạ Khả Ái!



Vì hôm nay là đám tang của mẹ anh và Khả Ái, thế nên Tiểu Nhi quyết định tạm gác chuyện này sang một bên mà đồng ý cùng anh đến cửa hàng hoa gần nhất để mua hoa tặng họ

Mua bốn loại hoa khác nhau, cô tặng cho mẹ cô một bó, cha anh một bó thì đúng lúc mọi người cũng chôn cất xong

Từng người từng người một đều đến tặng hoa và bày tỏ lòng thương cảm

Đám tang kết thúc khi trời gần trưa, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên mặt đất một lớp tuyết dày lạnh lẽo

Cơ thể Tiểu Nhi chợt run lên khi một cơn gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi một cái, đầu mũi liền có chút đỏ ửng

Hoàng Thuận sợ cô lạnh, liền lấy khăn choàng khoác lên cổ cô, ngay lập tức phần cổ đã ấm hơn

Thấy anh yêu thương quan tâm mình như vậy, trong lòng cô cũng phần nào thấy ấm áp

- Em nên đeo thêm găng tay để giữ ấm, bàn tay em lạnh ngắt rồi kìa.

Anh mỉm cười nói, đưa đôi găng tay màu hồng trắng cho cô.

Tiểu Nhi nghe vậy, định sẽ nhận lấy và mang vào, nhưng nhớ đến những chuyện anh gây ra vào ngày hôm đó, cô tuyệt nhiên không hề muốn tha thứ cho anh

Lạnh lùng vứt găng tay xuống đất, cởi khăn choàng rồi mạnh bạo vứt vào người anh, cô lãnh đạm nói

- Đừng giả vờ quan tâm tôi!

Anh có hơi ngạc nhiên về hành động này của cô, liền hiểu ra cô là vẫn còn giận anh, liền dụ dỗ ngọt ngào

- Bà xã, em còn giận anh sao?

Bởi vì anh biết, cầu xin hay khóc lóc cũng đều chỉ phản tác dụng, thôi thì dùng lời ngọt ngào với cô, dịu dàng với cô một chút, chắc chắn cô sẽ không giận nữa.

Bởi anh hiểu rõ, cô là người dễ mềm lòng, chẳng qua chỉ vì những hiểu lầm đó, cô có chút trưởng thành hơn, vì thế mà chống đối anh, không ngừng quát mắng anh

Về phía Tiểu Nhi, thấy anh gọi mình là "bà xã", tâm tình có chút thoải mái, vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy âm áp hơn, cũng vì vậy mà nét mặt bắt đầu có chút dễ chịu

Hai má bỗng đỏ ửng, cô quay mặt sang chỗ khác tránh để anh nhìn thấy bộ dạng mềm mỏng của mình

Hoàng Thuận biết cô đã bớt giận, liền cầm găng tay lên, xoay người cô lại rồi mang vào cho cô.

Tiểu Nhi thấy vậy liền chống cự, cô vùng vẫy, cố gắng rút tay lại.

Anh mỉm cười nhẹ, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mà mang vào

Tiểu Nhi rùng mình vì lạnh, cô hắt hơi một cái rõ mạnh. Hoàng Thuận liền nhanh chóng đeo khăn choàng cổ vào cho cô

- Thôi đi!

Cô quát lớn, nhanh chóng cởi găng tay và khăn choàng ra, mạnh bạo vứt xuống đất rồi lấy chân giẫm lên

- Đừng có giả vờ yêu chiều tôi! Vốn đã không yêu tôi, anh còn giữ tôi lại làm gì?

Cô tức giận hỏi, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Thấy cô khóc, anh lo lắng lau nước mắt cho cô

Tiểu Nhi hất tay anh ra, cô nói tiếp

- Thôi đùa giỡn với tôi đi! Anh rõ ràng là ghét tôi, anh không hề yêu tôi, tôi không muốn cưới anh. Tôi không muốn làm bà xã của anh, tôi ghét anh!

Hoàng Thuận nghe giọng cô có phần khản đặc, lại còn thấy hai mắt cô bắt đầu sưng lên vì khóc, mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi

Bộ dạng của cô là rất trẻ con, điều này khiến anh chỉ muốn cưng chiều cô, sủng ái cô

Dịu dàng lau nươc mắt cho Tiểu Nhi, anh nói

- Hãy nghe anh giải thích, chuyện anh lên giường với An Các không phải là thật, tất cả đều là kế hoạch của cô ta!

Tiểu Nhi nghe vậy, liền nhíu mày, ngây ngô hỏi

- Kế hoạch gì?

- Cô ta là muốn chia cắt tình cảm của chúng ta, nên lợi dụng lúc anh say rượu, liền lột bỏ quần áo rồi leo lên giường với anh, để rồi cho đến chiều khi em tỉnh dậy, liền cố ý để đồ lót ở gần cửa, để em phải thấy tất cả

Anh nói, dịu dàng kể lại mọi chuyện

- Tại sao..cô ta phải làm vậy?

Tiểu Nhi nhỏ giọng hỏi

- Bởi vì cô ta thích anh!

Hoàng Thuận mỉm cười trả lời

- Tất cả là thật? Cô hoài nghi hỏi lại

- Tất cả đều là thật, anh chưa từng nói dối em.

Hoàng Thuận kiên định nói

Tiểu Nhi cúi thấp đầu, cô trầm tư suy nghĩ một hồi, cô khinh bỉ cười một cái

- Còn chuyện anh đánh tôi, nói tôi là ác quỷ thì chắc không phải là giả rồi đúng không?

- Tiểu Nhi, anh hiểu mình đã làm gì với em, khiến em đau khổ, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ bù đắp cho em, mong em hãy tha thứ cho anh

Hoàng Thuận năn nỉ, giọng điệu có chút nũng nịu

- Anh rốt cục muốn gì? Cô khó chịu hỏi, rốt cục phải làm gì thì anh mới chịu để cô yên chứ?!

- Hãy cho anh một cơ hội. Nhé?

Hoàng Thuận cầu xin nói

Tiểu Nhi yên lặng một hồi, cô lãnh đạm nói

- Tôi muốn suy nghĩ kĩ về chuyện này!

Nói xong liền hướng về xe, leo lên ghế phụ ngồi. Anh mỉm cười, liền cũng nhanh chóng chạy đến, bước lên ghế chính, rồi lái xe đưa cô về biệt thự

Về đến nơi, cô bước xuống xe rồi chạy thẳng lên lầu. Anh cũng rút chìa khóa xe ra rồi nhanh chóng đuổi theo cô

Tiểu Nhi chạy vào phòng riêng, cô vừa mở cửa, anh đã bắt lấy cánh tay cô, xoay người cô lại, nói

- Về phòng với anh!

- Tôi không thích. Cô trầm mặc nói

- Bảo bối, ở phòng của chúng ta ấm áp dễ chịu hơn, tâm tình của em cũng sẽ tốt hơn, anh cũng có thể ở bên cạnh em

Hoàng Thuận nói

- Tôi cảm thấy căn phòng đó hơi ngột ngạt, vả lại nó chứa thứ tôi không thích, thế nên, tôi sẽ ở lại căn phòng này.

Cô tiếp tục bác bỏ lời đề nghị của anh. Anh tất nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô, liền suy nghĩ một lúc

- Nếu thế anh sẽ cho người sắp xếp cho chúng ta một căn phòng khác, nhé?

Anh hỏi, dịu dàng ôm eo cô

- Tôi không cần, căn phòng này rất dễ chịu, tôi không thích ở căn khác.

Tiểu Nhi nói, cô vẫn cố phản bác lời nói của anh, mặc cho anh có nói gì

- Khi nào cần, tôi sẽ nói với anh một tiếng.

Nói rồi, cô thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng vào phòng rồi đóng khóa cửa

Hoàng Thuận đứng bên ngoài, anh thở dài một cái

- Có lẽ nên để cô ấy yên!

Nghĩ vậy, anh liền quay trở về phòng, thay đồ rồi đến công ty

Quán Bar Ảo Mộng...

Lầu 2, căn phòng số 122...

Bên trong căn phòng rộng lớn, một nam nhân điển trai đang ngồi uống ly rượu vang Whiskey.

Lãnh Nghiên Phong mặc áo sơ mi đen xanh tay dài, cúc áo để hờ để lộ xương quai xanh rắn chắc và quần kaki màu đen.

Đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều. Đôi môi bạc khẽ nhấp từng miếng rượu.

Da dẻ xanh xao, khuôn mặt có phần hốc hác, đôi môi sứt mẻ. Trông anh bây giờ thật giống như một cái xác khô!

Nghiên Phong cầm trên tay tấm hình của Khả Ái, anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu của cô mà không kiềm được nước mắt

- Dạ Khả Ái, tại sao em lại bỏ anh một mình? Em có biết là anh nhớ em lắm không?

- Không được gặp em, không được nghe giọng nói trong trẻo của em, trái tim anh quặn đau, lòng anh nhớ nhung em đến nhường nào

- Từng ngày trôi qua đối với anh thật vô vị và tẻ nhạt! Trước mắt anh giờ đây, khung cảnh chỉ toàn nhuộm một màu đen đơn sắc

- Hằng đêm không được ôm em ngủ, anh nhớ mùi hương trên cơ thể em lắm!

- Anh yêu em, Dạ Khả Ái! Làm ơn, hãy cho anh được nhìn thấy em đi, dù chỉ một chút thôi, làm ơn

Lời nói của anh mang nỗi đau không đáy. Anh ngày ngày nhớ nhung cô, không lần nào là không gọi tên cô

Chìm trong men say, anh không còn biết trời đất là gì?! Bạn bè ai cũng đều lo lắng cho anh, hết lần này đến lần khác đều khuyên nhủ anh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích

Trái tim anh giờ đây đã xuất hiện một lỗ hổng quá lớn khó có thể chắp vá lại được.

Ngồi uống hết ly rượu thứ 207, anh khóc rống lên đau khổ

Chợt cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng tay dài và váy bó khá đẹp đi vào, trên tay là khay bốn chai rượu Whiskey

- Đây là rượu của quý khách ạ!

Cô nói, đặt bốn trai rượu lên bàn. Nghiên Phong nghe được giọng nói khá giống với giọng của Khả Ái, liền ngước mặt lên nhìn

Trong cơn say, anh nhìn cô phục vụ thành Khả Ái, lại nghe giọng nói khá giống của cô, liền lầm tưởng cô là Khả Ái, trong lòng không khỏi vui mừng mà kéo tay cô xuống, ôm lấy cô, miệng nói ra những câu nhớ nhung

- Khả Ái, là em, là em phải không? Anh nhớ em lắm, cuối cùng em cũng quay trở về bên anh rồi, anh vui quá! Khả Ái, từ giờ anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu!

Cô phục vụ ngại ngùng vội thoát khỏi anh, hoảng sợ nói

- Tôi không phải Dạ tiểu thư! Mau buông tôi ra! Buông ra!

Mai Các Sương sợ hãi liên tục đấm tay vào lồng ngực anh. Nghiên Phong không thèm quan tâm, liền đem cô lên giường, đè cô xuống rồi hôn ngấu nghiến

Các Sương hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô chỉ mới 19 tuổi, là một sinh viên của trường đại học sư phạm Bắc Kinh có tiếng tăm, hiện tại đang làm thêm ở đây

Chỉ mới 19 tuổi, cuộc đời vẫn còn dài, cô không thể đánh mất thứ quý giá duy nhất của đời con gái cho người đàn ông xa lạ không quen biết

Sợ hãi, Các Sương vùng vẫy cố thoát khỏi anh, nhưng cô có phần khá mũm mĩm, lại là người chậm chạp, sức lực cũng chỉ bằng một con kiến, sao có thể địch nổi với một con sói lang hung hãn được

Nghiên Phong ôm lấy cô hôn hít một hồi, liền đem quần áo của cả hai vứt xuống nền nhà, rồi bắt đầu chiếm lấy thể xác cô

Đêm hôm đó, Các Sương bị anh hành hạ cả một đêm, nhiều lần đều ngất tỉnh, nhưng anh vẫn không tha

Kết quả, anh rút cạn sức lực của cô, cả đêm ôn nhu chiếm lấy cô, cả đêm đem cô biến thành của riêng mình

Sáng hôm sau...

Mai Các Sương nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Cả cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lồng ngực to lớn, làn da trắng hồng đầy vết hôn đỏ ửng.

Nghiên Phong khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Do ánh nắng bên ngoài quá chói khiến anh phải mất khoảng 2 phút mới có thể mở nổi mắt

Cảm thấy có vật gì đó mềm mại bên cạnh mình, liền theo bản năng, xoay mặt qua nhìn Các Sương

- A___

Một tiếng hét kinh động vang lên khắp cả phòng, Các Sương giật mình tỉnh dậy, thấy cả cơ thể mình trần truồng nằm cạnh anh, cũng liền la hét om sòm

- Cô...cô là ai? Nghiên Phong tim đập thình thịch hỏi, không khỏi lo lắng khi thấy bộ dạng này của mình

Các Sương nhìn anh, hai mắt chợt đỏ hoe, nước mắt từ nơi khóe mi chảy xuống, cô nhỏ giọng, ấp úng nói

- Tôi...tôi...là...là....