Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 26: Tôi chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về tôi



Hai người đi đến một quầy rượu nằm dưới danh nghĩa của Phó Hoa Sanh.

Vào phòng, Phó Hoa Sanh nôn nóng gọi quản lý ra, dặn ông ta không được để bất kì ai quấy rầy, sau đó mới lửa giận bừng bừng chất vấn: “ Anh hai, anh có ý gì?”

Phó Thần Thương vân đạm phong khinh (1) ném ra một quả bom nặng kí: “ Tôi muốn vị trí chủ tịch của SK.”

Phó Hoa Sanh giận đến cười thành tiếng "Anh hai, anh đang nói đùa?"

"Cậu nghĩ vậy sao?”

Phó Hoa Sanh cười lạnh: “Anh cho rằng người đàn bà kia dễ giải quyết đến vậy?”

"Nửa tháng trước, chúng tôi đã lấy chứng nhận kết hôn."

Phó Hoa Sanh cả kinh nói không ra lời, sắc mặt âm u: “Bây giờ anh muốn tranh cùng tôi?”

"Tôi chỉ lấy lại thứ vốn nên thuộc về tôi.”

"Anh vẫn trách tôi chuyện lần trước, vì tôi không đứng ra giúp anh?”

Sắc mắt bỗng chuyển thâm, trong phút chốc chính là trời băng đất tuyết, Phó Thần Thương đáp lời: “Người không vì mình, trời chu đất diệt, cho dù là anh em ruột thịt thì cũng thế thôi.”

"Được! Tôi nhận, nhưng mà, tôi hi vọng có thể cạnh tranh đường đường chính chính với anh, anh cần gì phải dùng mấy thủ đoạn hạ lưu đó! Anh hai, tôi không thể nhìn nổi anh!”

Phó Thần Thương chẳng thèm để ý chút nào, nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt: “Thật sao? Thủ đoạn hạ lưu? Cưới một đứa bé không có thuốc chữa bệnh, trong vòng một năm bồi dưỡng cô ấy đưa vào dại học A bằng thực lực chính mình, không thể ly hôn trong vòng năm năm, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hai bàn tay trắng!” Nói đến đây, phó thần thương dừng lại một chút: “Nếu không, cậu có thể thử một chút?”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phó Hoa Sanh xanh mét, hắn thừa nhận, loại mạo hiểm lớn như vậy, hắn không muốn dính đến. Đối với chuyện này, hắn tình nguyện dành thời gian năm năm để thực hiện những việc quan trọng hơn mà không phải để đặt lên một người phụ nữ không biết từ đâu ra.

Vậy nên, cho dù ban đầu lão già kia trực tiếp đưa ra 20% cổ phần SK, điều kiện mê người như vậy nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đồng ý. Mà ngay sau khi hắn điều tra cặn kẽ về Tống An Cửu, ý định từ bỏ ngày càng lớn, lão đại Phó Cảnh Hi và Tống An Cửu vốn có quen biết, việc này không phải không có nguy hiểm. huống chi, người nào không biết Tam thiếu Phó gia thích nhất là phụ nữ biết chưng diện, bắt anh ta cưới một người phụ nữ xấu xí làm vợ thì thà  đi chết còn hơn!

Điều khiến Phó Hoa Sanh không thể hiểu được, đó chính là, tuy cô gái vừa rồi cũng thoáng có nét giống Tống An Cửu, nhưng lại khác nhau một trời một vực với Tống An Cửu của một tháng trước mà hắn biết. vậy mà Phó Thần Thương nói chắc như đinh đóng cột rằng đó chắc chắn là Tống An Cửu, không sai.

Phó Chính Huân – người sáng lập tập đoàn SK có ba người con, con trai lớn Phó Hoằng Văn do vợ trước Doãn Đinh Lan sinh ra, cũng chính là cha đẻ của Phó Cảnh Hi. Sau đó, ông ly hôn ở tuổi bốn mươi mốt và cưới Phùng Uyển gần mười tám tuổi, đó cũng chính là mẹ ruột Phó Thần Thương và Phó Hoa Sanh. Vừa bước chân vào hào môn, chuyện tranh đoạt tài sản là không thể tránh khỏi. trong ba người con trai, Phó Hoằng Văn làm việc quá mức cổ hủ, cũ kĩ, Phó Hoa Sanh thì phong lưu táo bạo, chỉ có Phó Thần Thương là có thiên phú cao nhất, trầm ổn kín kẽ, ánh mắt tinh chuẩn, chỉ tiếc chí hướng không nằm ở chỗ này. Phó Chính Huân vẫn vô cùng tiếc hận vì điều này, nhưng ông đã dùng hết mọi phương pháp mà con trai vẫn không chịu quản chuyện công ty. Cho đế khi Phó Cảnh Hi dần dần lớn lên, ưu tú hoàn mỹ, gần như xuất sắc, mặc dù không được khôn khéo, lão làng như Phó Thần Thương nhưng cũng coi như an ủi Phó Chính Huân một chút.

Ba tháng trước, người vốn một mực định cư tại nước ngoài – Phó Chính Huân dọn trở về thành phố A, đồng thời khẩn cấp triệu hồi bốn người Phó Hoằng Văn, Phó Cảnh Hi, Phó Thần Thương và Phó Hoa Sanh.

Mặc dù đã gần bảy mươi tuổi nhưng tinh lực ông vẫn rất dồi dào, mặt lạnh thiết huyết, không chút dáng vẻ già nua, nhưng lúc đó, chỉ sau một đêm, Phó Chính Huân nhìn qua dường như già đi gần mười tuổi.

Lúc bắt đầu, Phó Chính Huân chỉ nói đây là việc xấu trong nhà, kể ra mới biết ông có một người bạn cũ, mấy năm trước đã qua đời, mà người bạn này cũng là một trong những người năm đó sáng lập ra SK, những đồng tiền đưa vào vận hành đầu tiên cũng từ tay bà ấy góp vốn, còn lý do tại sao sau này bà ấy rời đi, ông không nói, bọn họ cũng không hỏi đến.

Câu chuyện vừa chuyển, ông liền nhắc đến đứa cháu gái của người bạn cũ này, năm nay hai mươi, cuộc sống không tốt, tình cảnh tương đối bi thảm. mà nỗi nuối tiếc lớn nhất của người bạn kia chính là đứa cháu này.

Người bạn cũ này là Nguyễn Quân, bà ngoại Tống An Cửu.