Ông Xã Alpha Vạn Người Mê Của Tôi

Chương 17: |6.07|



Edit: Taeyoungie

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Trái với sự kinh ngạc của An Phách Hòa, Lâm Nam thật sự không hề hay biết gì. Nhìn thấy cô đến, anh rất tự nhiên cởi khăn quàng cổ ra, lau lau tay ròi đặt tay lên bàn bếp, lấy ra quyển nhật ký và giấy trong túi ra, “Trang ba mươi hai của nhật ký, làm một bữa cơm cho bạn trai. Đổi lại tôi làm cho cậu chắc là cũng được.” Vừa nói vừa lật trang đó ra, nghiêm túc đánh dấu lên, “Hoàn thành!”

Sau đó khuôn mặt nghiêm túc giơ tay về phía An Phách Hòa. Hả? An Phách Hòa không chắc chắn lắm tiến lên phía trước, chậm rãi đập tay một cái với anh.

Bữa tối Lâm Nam nấu cháo, nấu hơi lâu, lại hơi khô. Nhưng đây là lần đầu tiên trong hai kiếp An Phách Hòa được ăn đồ do Lâm Nam làm, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra ngon hơn nhiều cháo mình làm rất nhiều. Cô gần như là nơm nớp lo sợ ăn xong, giơ ngón tay cái với Lâm Nam.

Lâm Nam, “…”

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Lâm Nam ngược lại không tiếp tục kế hoạch huấn luyện, sau đó một ngày, hai người đi dạo xung quanh theo hướng dẫn. An Phách Hòa mua đủ quà cho từng người.

Thời tiết vốn nóng bức, chỗ hướng dẫn đông người người, không ít người thậm chí thừa cơ dính vào người Lâm Nam giở trò. Lâm Nam vốn là người ghét náo nhiệt, kiếp trước ngoại trừ chuyện công việc, bình thường phần lớn thời gian đều thích ở lì trong nhà, chỉ khi lâu lâu có kỳ nghỉ dài hạn mới dẫn An Phách Hòa đi du lịch ở tinh hệ xa xôi nào đó.

Mắt thấy sắc mặt Lâm Nam càng ngày càng đen, An Phách Hòa vội vàng kéo anh trở về khách sạn.

Trên đường trở về, mặt Lâm Nam đầy vẻ không vui. An Phách Hòa hơi sốt sắng lấy ra một hộp nhỏ, “Đây, quà cho cậu!”

Lâm Nam dừng lại, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ rốt cục có chút dịu đi, anh một tay cầm lấy, “Quà…”, anh hơi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn An Phách Hòa, “Đi ra ngoài nhất định phải cho người ta quà tặng sao?”

“Hả?” An Phách Hòa có chút không theo kịp tiết tấu của anh, “Đại khái là do muốn tặng quà cho người thân, bạn bè thôi.”

“Ồ, xin lỗi. Tôi không có thói quen này.” Lâm Nam ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm một chút cũng không có ý xin lỗi, anh mở hộp ra, kéo ra một sợi dây chuyền bên trong.

“Đây là tục lệ của địa phương, gọi là Ngự Thủ Miêu, có thể bảo đảm bình an. Cậu treo nó trên cơ giáp, lần tranh tài này nhất định có thể được quán quân!” Kỳ thật An Phách Hòa thật sự không biết nên đưa Lâm Nam cái gì mới tốt, đây là vật lưu niệm thường gặp ở xứ bản địa, nên tiện tay mua cho Lâm Nam một cái. Lúc này sợ Lâm Nam nhìn ra mình qua loa cho có nên khen hết lời.

Cô gái trước mặt đôi mắt sáng lấp lánh, quả thật còn lộng lẫy rực rỡ hơn dải cực quang ở đây, cơn gió dáo dác cả ngày cũng trở nên dịu dàng. Lâm Nam cảm thấy tâm trạng khó chịu của mình được làn gió man mát xoa dịu, anh duỗi một ngón tay nghịch nghịch mèo con màu hồng trên mặt dây chuyền.

Mèo con mập mạp này hơi giống với chú mèo cầu tài, khi cười mặt mày cong cong, lộ ra hai cái tay màu hồng mập mạp, mặt trên còn có hoa văn là loài hoa đặc trưng của địa phương. Bị Lâm Nam chọc một cái, mèo hồng ngốc nghếch lắc lư vài vòng.

Lâm Nam cong cong khóe miệng, không nói thêm gì, chỉ thả Ngự Thủ Miêu vào trong hộp, nhét vào túi.

An Phách Hòa thấy Lâm Nam coi như hài lòng, lúc này mới yên tâm, đưa tay nhìn giờ một cái, đã ba giờ rưỡi chiều, giật mình kêu lên một tiếng, kéo Lâm Nam chạy như điên trên đường cái, “Chết rồi! Mua đồ quên cả thời gian, hành lý còn chưa sắp xếp!”

Phi thuyền của bọn họ đến lúc 7 giờ tối, Lâm Nam lúc đến ra sao, lúc đi là như vậy, nhét mấy bộ quần áo vào trong ba lô khóa lại, đại công cáo thành. Phần lớn thời gian sau đó, anh đều khoanh tay dựa vào tường, nhìn An Phách Hòa luống cuống tay chân thu dọn hành lý.

Mọi chuyện kế tiếp coi như thuận lợi, tám giờ rưỡi đêm hai người đến bến cảng của hành tinh Ranke. An Phách Hòa một mình kéo theo mấy cái túi lớn vẫy tay tạm biệt Lâm Nam.

“Cậu đi một mình nổi không? Hay để tôi đưa cậu về đi.” An Phách Hòa đứng bên cạnh mấy cái va li lớn, trông càng gầy hơn.

“Không cần, tớ có thể gọi một chiếc xe. Yên tâm đi, không sao.” An Phách Hòa sợ anh không yên lòng, rất phóng khoáng vỗ vỗ hành lí, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy sau lưng Lâm Nam một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.

“Này! Joss, tớ ở đây.” Trong lúc nhất thời cô còn không chưa kịp nhớ ra chuyện của mình bị Joss bắt quả tang, chỉ hết sức cảm động vì Joss cố ý tới đón cô, dưới sự kích động, gọi cô nàng một tiếng.

Lâm Nam cũng quay đầu nhìn về phía Joss theo tiếng của cô. Joss nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt trong nháy mắt lóe sáng đáng sợ, cô vẫy vẫy tay với một chỗ khác, hưng phấn nhảy nhảy lên, “Họ ở chỗ này!”

An Phách Hòa, “?!!”

Sau đó, cô ngu ngơ nhìn mẹ cô, dìu lấy lão cha mặt không vui đi tới. Tình huống gì thế này? Đầu óc cô trống rỗng, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại, ý nghĩ bay đầy trong đầu. Chỉ nhìn thấy miệng Joss đóng đóng mở mở, hình như đang giới thiệu hai bên, sau đó Lâm Nam bên cạnh lễ phép cúi chào.

Ý thức của cô dần dần trở lại, nghe thấy giọng của Lâm Nam, dịu dàng lại khiến người ta muốn làm thân, “Chào bác trai bác gái, cháu là Lâm Nam.”

Mẹ An cười híp cả mắt, “Bác có nghe Joss nói về cháu, học sinh năm hai của trường đế quốc, tuổi trẻ tài cao, là một đứa bé ngoan.” Nói xong lại nhìn An Phách Hòa đầy khen ngợi một cái.

Nãy giờ cha An vẫn đang im lặng đánh giá Lâm Nam đột nhiên lên tiếng, “Đã trễ thế như vậy, vẫn nên về nhà trước đi.” Ông dừng một chút, nhìn Lâm Nam, “Cái này…Nhóc, có cần đưa cậu về hay không?”

Tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí của ba An hoàn toàn không có ý mời, rất hiển nhiên là lời khách sáo bên ngoài thôi. Lâm Nam không quá để ý, không kiêu ngạo không tự ti lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của bác trai, nhưng nhà cháu có người tới đón cháu.”

“À~~” Ba An lại thừa dịp vừa đánh giá Lâm Nam vài lần, vừa kéo An Phách Hòa đi. An Phách Hòa hơi ngượng, quay đầu vẫy tay với Lâm Nam, lão cha hôm nay bị bệnh gì thế? Thật sự là quá bất lịch sự! Kiếp trước cha thấy Lâm Nam còn hận không thể quỳ xuống, cảm kích anh cưới đứa con gái không gả được của cha mà!

Lúc sắp ra khỏi cổng, cha An quay đầu lại nhìn lướt qua chỗ Lâm Nam. Người trong đại sảnh bận rộn qua lại rất nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy cậu ta, thiếu niên kia chỉ đứng thẳng trong đại sảnh, khí thế lại mạnh đến nỗi không người nào có thể coi nhẹ. Nhưng cậu ta… Vẫn chỉ là một alpha vị thành niên.


Trong đám người, một người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh vội vàng đi tới, hết sức cung kính muốn đón lấy túi trong tay thiếu niên.

Thiếu niên phất tay cự tuyệt, nhấc chân đi về phía trước, người có bộ dáng tinh anh kia liền khom người, cũng vội vàng đi theo phía sau.

Ba An cảm thấy đầu hơi đau, người đàn ông trung niên hiển nhiên là một alpha vô cùng cường đại, mặc dù ông ta cố gắng áp chế tín tức của mình, nhưng nhóm alpha xung quanh đều kìm lòng không được mà nôn nao…. Hơn nữa, cái thắt lưng kia của hắn mình muốn mua lâu lắm rồi đó, phải mười mấy vạn tinh tế tệ, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn nhìn một chút. Bởi vậy hắn vừa nhìn nhận ra, đây tuyệt đối là! hàng! thật!

Sau khi ngồi lên xe cũ kỹ của nhà mình, Ba An thở dài, “Dù con đi du lịch cùng cậu ta vì lý do gì, con tuyệt đối không thể qua lại với cậu ta, biết không?”

“Vì sao ạ?” An Phách Hòa căn bản là hiếu kỳ, kiếp trước là ba sống chết bắt con gả đi mà.

Ba An quay đầu, nghiêm túc nhìn xem An Phách Hòa, “Người như vậy, gia cảnh như vậy, con nếu gả đi sẽ chịu thiệt thòi!”

An Phách Hòa, “…” Nói thẳng ra là ba cảm thấy con không xứng với người ta phải không.

Mẹ An nghe thấy đập ba An một cái, “Nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi thấy Bạc Hà nhà chúng ta rất tốt. Tên nhóc kia làm người cũng được lắm, ông xem, cùng đi ba ngày hai đêm .” Nói xong mẹ An còn từ ghế phó lái đứng dậy dò xét, hít hà mùi trên người An Phách Hòa, “Cũng không làm gì con, nhân phẩm tốt! So với Triệu Cảnh tiểu tử thúi kia hơn mấy vạn lần. Con thích là được, mẹ ủng hộ con!’’

Joss cũng tới tham gia náo nhiệt, hưng phấn mà vẫy tay, “Lâm Nam là nam thần ở trường học đế quốc! An, tớ cũng ủng hộ các cậu!”

An Phách Hòa ôm đầu, nghe ba người bên cạnh nói túi bụi, nhưng bây giờ mình nói cho bọn họ, mình đi với Lâm Nam để chữa bệnh thất tình thôi, bọn họ chắc chắn sẽ không tin đi, aizzz!

Cũng may Joss chỉ nói cho ba mẹ An Phách Hòa, mặc dù không rõ nội tình, nhưng đáp ứng giúp bọn họ giữ bí mật. Cô nàng có chút đắc ý, “Tớ hiểu! Cậu nhìn xem mấy cái đám cưới bí mật của các ngôi sao lớn, yêu nhau giấu diếm vân vân. Lâm Nam chắc là muốn bảo vệ chuyện tình cảm của mấy cậu đó.”

An Phách Hòa, “…” Trách không được về sau sẽ là nữ hoàng của thế giới giải trí, cậu ta cùng chồng mình nhất định là một đôi trời sinh.

Ngoại trừ mẹ An hết sức hài lòng về người con rể tương lai này, thường thường muốn An Phách Hòa mời người ta đến nhà làm khách, tất cả đều rất tốt. An Phách Hòa cảm giác thể lực của mình rõ ràng tốt hơn, đồng thời cô cũng tranh thủ thời gian luyện tập sửa cơ giáp.

Trong chiến đấu nếu có cơ giáp hư hao, vậy thì nếu sửa chữa càng nhanh, không thể nghi ngờ càng chiếm lợi thế. An Phách Hòa vốn có bàn tay khá linh hoạt, cô hi vọng nhờ luyện tập nhiều, tiến một bước tăng cao tốc độ của mình.

Hôm nay, cô lặp lại tháo dỡ lắp đặt nhiều lần cơ giáp, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thầy giáo nhẹ nhàng đi tới, “Aizz, An, nếu như em có thể dùng hai tay cùng lúc tháo hai bộ phận của cơ giáp, tốc độ của em sẽ tăng lên rất nhiều đó.”

An Phách Hòa hơi kinh ngạc nhìn thầy mình, đây quả thực không có khả năng mà! Nhưng nếu quả thật có thể làm được, tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. An Phách Hòa giật mình, hay là thử luyện tập một chút?

Vị thầy giáo kia đứng lên, đánh một cái vào cái eo đau nhức, ông nhận ra An Phách Hòa nghe theo đề nghị của mình, đang thử luyện tập. Không khỏi mỉm cười, đây là học sinh có tư chất nhất mà ông từng dạy. Ông đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu, người đó nói với ông omega tuyệt không có khả năng trở thành thợ cơ khí xuất sắc, nụ cười trên mặt không khỏi lạnh đi mấy phần.

Ông tin, có lẽ người học sinh trước mắt mình này, tương lai sẽ cho người đó một cái tát thật mạnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến thời điểm tranh tài. Đấu trường là một tinh cầu nhỏ cách hành tinh Ranck 4000 năm ánh sáng. Hành tinh nhỏ đó rất giống Trái Đất cổ xưa, nhưng hoàn cảnh ác liệt, sinh vật bản địa dã man hung ác, trí lực rất thấp. Cả hành tinh được cây cối tươi tốt bao trùm, từ vũ trụ nhìn sang, chỉ có một màu xanh lục. Tài nguyên cũng không dồi dào, cho nên cũng không có người hứng thú đi khai phá.

Bởi vậy chính phủ tinh cầu Ranck mua viên tinh cầu này để làm sân huấn luyện. Thí sinh tranh cúp tinh cầu Ranck sẽ được đưa lên tinh cầu này. Bọn họ chỉ được cấp cơ giáp của mình, đạn dược cùng chút ít thức ăn nước uống.

Tất cả thí sinh nhất định phải dựa vào lực lượng của mình sinh sống hai tuần trên tinh cầu này, đồng thời thu thập thạch anh đã được sắp xếp trước đó trên hành tinh. Đương nhiên, trong quy tắc viết rõ, có thể cướp lấy thạch anh, nghĩa là, ngoại trừ đồng đội của mình, tất cả những sinh vật khác trên hành tinh này đều là đối thủ của bạn.

Người dự thi tách ra lái ba phi thuyền, lần lượt đưa lên sân thi đấu. An Phách Hòa bọn họ ở trên chiếc phi thuyền thứ hai, giương mắt nhìn lên, cả một đám đông người, nhưng omega chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

An Phách Hòa không khỏi hơi hồi hộp, cả kiếp trước của cô, còn chưa từng xem cảnh chiến tranh trên TV. Thật sự sẽ không cản trở mọi người ư?

Lâm Nam nhận ra cô đang lo lắng, ngồi sát bên cạnh cô, chỉ chỉ vào trong lòng cô, “Cậu phải cẩn thận ở đó.”

“Hả?” Bọn họ mặc chiến phục do chính phủ đồng bộ phát ra, ở chỗ tim có một con chip rất mỏng, An Phách Hòa thử qua, tính bền dẻo rất tốt, có thể bẻ cong.

“Con chip này đại diện cho sinh mệnh của cậu. Nếu như chip bị phá hỏng, hệ thống sẽ tuyên bố cậu đã chết, và phái người đưa cậu ra khỏi sân thi đấu. Cho nên, nếu như cậu gặp phải tình huống khẩn cấp, cậu cũng có thể tự phá chip của mình.” Lâm Nam kiên nhẫn giải thích cho cô.

Không biết từ lúc nào An Phách Hoà đã che kín chip, tuyệt đối không thể chết! Trong quy tắc tranh tài, nếu như đội trưởng chết, coi như nhiệm vụ thất bại, thạch anh bọn họ thu được cũng sẽ hết hiệu lực, còn đội viên chết, thì sẽ trừ đi 15 viên thạch anh ở bảng thành tích cuối cùng.

Bọn họ bị đưa lên “Hải đăng”, hải đăng là công trình duy nhất trên cả hành tinh tối cao. Đồng thời, nơi này cũng là điểm xuất phát và điểm cuối cùng của cuộc tranh tài.

Tổng chỉ huy đứng trên đỉnh tháp, tuyên đọc các mục cần chú ý. Lòng bàn tay An Phách Hoà đã ướt đẫm, mặc dù còn chưa xuất phát, nhưng địch ý của mọi người xung quanh rất rõ ràng, tất cả mọi người vô tình hay cố ý tản ra tin tức của mình, muốn ra oai phủ đầu. Dưới sự kích thích của nhiều tín tức tố alpha như vậy, cô đã hơi nhũn chân.

Lâm Nam phát hiện cô kỳ lạ, đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ an ủi, “Nhịn thêm một chút, mọi người tản ra là được rồi.”

An Phách Hòa căn bản nói không ra lời, trán chảy ra một đống mồ hôi như sắp che mờ mắt cô, cô chỉ có thể nghiến răng, nhẹ gật đầu.

Đợi đến lúc súng của tổng chỉ huy vang lên một cái, người xung quanh giống như thủy triều tản đi, An Phách Hòa lúc này mới dám há to miệng lớn hít thở, cô như con cá sắp chết, ra sức hấp thu dưỡng khí, nếu không có Lâm Nam vịn, đã sớm ngã trên mặt đất .

Vi Đệm thấy bộ dáng của cô, hơi bất an loay hoay một hạ trang bị, “Cậu ấy như thế này, còn đánh nhau thì không tốt.”

An Phách Hòa thở dốc một hơi, tay không tự chủ cầm cơ giáp bao phía sau, cô đã sớm nghĩ đến vấn đề này…”Tôi có mang theo thuốc ức chế, mọi người yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn .”

Sắc mặt cô tái nhợt, họng cũng hơi mất tiếng, nhưng lúc nói chuyện mắt hiện rõ ngọn lửa, Vi Đệm nhìn bộ dáng kiên cường, đột nhiên cười, cô bắt đầu hiểu vì sao Lâm Nam nhất định phải chọn cô thợ cơ giáp này.

Nghe cô nói, Lâm Nam sầm mặt lại, “Đều là alpha vị thành niên, nếu không phải vừa rồi số người quá nhiều, cậu cũng sẽ không có phản ứng. Tuyệt đối không được dùng loại thuốc ức chế này.”

Tuy nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, tổn thương của thuốc ức chế đối với omega đã giảm mạnh, nhưng ở thời kì vị thành niên uống vào thuốc ức chế lại có tổn thương nặng nề. Có khả năng sẽ mất đi khả năng có thai sau này, nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ thoái hóa thành beta.

Lúc thầy giáo đưa ra đề nghị này, An Phách Hòa cũng không biết đầu óc mình bị gì lại đi đồng ý. Ước muốn kiếp này của cô chính là sống cho tốt! Lâm Nam vừa nói xong, cô thấy mình tự sát đi cho rồi, dù sao có Lâm Nam ở đây, bọn cô nhất định sẽ thắng.

Người chung quanh đã đi tốp năm tốp ba, bọn họ nóng lòng đi tìm thạch anh, tranh nhau chen lấn, cứ như đi chậm một giây, thạch anh sẽ bị người khác cướp đi. Có một đám người lại đi ngược dòng người, đi về phía bọn họ.

“Ồ sao mấy người còn dẫn omega theo.” Giọng nói này có chút quen thuộc, giọng điệu cũng cực kỳ khiến người ta không vui. An Phách Hòa cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, là Vidar.

Sau đó cô ngẩn cả người, mấy alpha đứng phía sau Vidar, trong đó còn có mấy người quen, có Vương Lượng lúc trước rời khỏi đội, có Seus bị Lâm Nam từ chối, còn có… Triệu Cảnh.

Triệu Cảnh có vẻ hơi lo lắng, cậu ngồi xổm người xuống, có ý muốn đỡ An Phách Hòa, nhưng bị Lâm Nam khéo léo cản lại. Cậu ta hơi tức giận nhìn về phía Lâm Nam, Lâm Nam không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu, giờ bọn họ thuộc về trận doanh khác nhau, vẫn nên giữ chút khoảng cách mới tốt.

Triệu Cảnh không có cách nào, đành phải ngồi xổm từ xa, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng và không ủng hộ, “Cậu vẫn khoẻ chứ, trước đó nghe nói cậu muốn tới tớ còn chưa tin, một omega tại sao lại muốn tới tham gia cuộc thi này chứ? Huống chi, kẹo bạc hà cậu…”

“Đủ rồi!”, Ánh mắt An Phách Hòa lạnh xuống, cắt đứt lời nói một mình của Triệu Cảnh, hít sâu vài hơi, được Lâm Nam đỡ đứng lên, “Chúng ta lên đường đi.”

Triệu Cảnh bị làm lơ vẫn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ánh mắt của kẹo bạc hà lúc nãy cậu đều nhìn thấy. Ánh mắt kia thờ ơ, như đang nhìn người xa lạ. Cậu ta thà để kẹo bạc hà ghét mình, nhưng bây giờ, trong ánh mắt cô còn không có cả vẻ ghét bỏ. Cậu như một người không liên quan, bị xóa sạch vết tích trong cuộc sống của cô.

Rõ ràng mình không muốn như vậy… Cậu ảo não ôm đầu.

Một bước sai, mọi bước sai.

Cậu và kẹo bạc hà cũng không trở về như lúc trước được.

Tiểu đội Lâm Nam đã đi xa. Vidar nhìn bóng lưng cô độc của Triệu Cảnh, khinh thường bĩu môi, tiến lên vỗ vai cậu, “Người đều đi rồi, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, mang theo một omega, chẳng lẽ là muốn lúc thấy cô đơn được thoải mái một chút sao?”

Trừ Triệu Cảnh và Seus, mấy alpha khác đều cười lên ha hả. Triệu Cảnh chỉ thấy tiếng cười kia cực kỳ chói tai, chui vào đầu của cậu, làm máu nóng của cậu trong nháy mắt dâng lên, cậu ta nhảy dựng lên, đấm luôn cho Vidar một cú.

Vidar bị cậu ta đánh lui về phía sau mấy bước, hai mắt đỏ thẫm, muốn lên liều mạng với cậu ta, lại bị Vương Lượng phía sau giữ lại, “Chỉ đùa một chút thôi, cần gì phải tổn thương hòa khí vì một omega, mọi người đừng quên mục đích của chúng ta.”

Vidar tự biết mình không phải là đối thủ của Triệu Cảnh, bèn cũng thuận theo mà cho qua, khinh thường chép miệng, dẫn mọi người đi vào trong rừng. Triệu Cảnh hơi hối hận đã nghe theo đề nghị của Ngô Trân Trân, để mấy người Vidar tham gia, căn bản chỉ có vũ lực rơm!

Đi vào trong rừng, không khí trong lành hơn nhiều, sắc mặt An Phách Hòa cũng khá hơn. Lâm Nam triệu tập mọi người dừng tại một chỗ bí mật.

Brighton nghịch dao ngắn trên tay, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần đời, hiển nhiên hoàn toàn không để cuộc thi đấu này vào mắt, “Thế nào, Lâm, cậu có ý tưởng gì?”

Trong rừng hết sức oi bức, Lâm Nam vẫn như cũ là một thân chiến phục không kẽ hở, “Kế hoạch của tôi là —— tìm.”

“Phụt.” Vi Đệm cười ra tiếng, “Lâm, tôi tưởng cậu là alpha hạng nhất ở trường học đế quốc, sao giờ lại ngồi im một chỗ rồi?”

Edward ít nói cũng hơi không hiểu, “Lâm, chẳng lẽ cậu hoài nghi năng lực của chúng ta sao?”

Chỉ có Brighton hơi cúi đầu xuống suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Loại ánh sáng kia làm An Phách Hòa lần đầu tiên cảm nhận được sự khát máu thích bạo lực của alpha trong truyền thuyết, cô hơi sợ trốn sau lưng Lâm Nam.

“Lâm! Đây thật là ý kiến hay. Những đội có nhiều thạch anh kia nhất định sẽ trốn kỹ, nhưng nếu trong tay chúng ta có thạch anh, bọn họ sẽ tự đưa tới cửa. Huống chi…” Anh ta nhìn về phía An Phách Hòa, bí hiểm cười cười, “Trong đội chúng ta còn có một omega đáng yêu, cộng thêm việc chúng ta không chủ động cướp đoạt, bọn họ nhất định sẽ đánh giá thấp thực lực của chúng ta.”

An Phách Hòa nhịn không được lườm anh ta một cái.

Nghe Brighton giải thích như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến gì, bèn nhao nhao lấy cơ giáp từ trong không gian riêng ra, chạy vào sâu trong rừng.

An Phách Hòa vừa bước lên cơ giáp của Lâm Nam, hệ thống thông minh lập tức bộc lộ sự bất mãn mãnh liệt, “Lâm! Tôi đã nói với cậu tuyệt đối không nên qua lại với người có trí thông minh thấp, cậu nhìn omega này đi, chỉ sợ điều khiển cơ giáp đời thứ hai cũng là cả một thử thách với tinh thần của cô ta. Ôi, tôi thật không nghĩ tới, omega đầu tiên bước vào tôi mà lại không chịu nổi như vậy, đây chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất của máy móc tôi!”

Hệ thống ghi âm và ghi hình hiện lên một ông chú trung niên say rượu, lớn giọng rống đến nỗi cả khoang đều có tiếng vang, An Phách Hòa hơi xấu hổ, một chân cô đã bước vào cabin, chân còn lại không biết làm như thế nào cho phải.


Cách giải quyết của Lâm Nam khá thô bạo, anh tắt luôn hệ thống hông minh đi, để nó vào trạng thái ngủ đông. Sau đó dùng ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh, từ từ cởi cúc áo ra. Anh quay đầu thấy An Phách Hòa còn đứng yên tại cửa khoang, thuận tay cởi áo khoác treo trên ghế, “Để chuyến đi thoải mái một chút, xem ra tôi đành phải tự tay điều khiển rồi. Vào đi.”

An Phách Hòa cẩn thận từng li từng tí bước vào, đài cơ giáp này mặc dù chỉ là một cái cơ giáp đời thứ ba bình thường, nhưng nó lại là cơ giáp bên cạnh Lâm Nam lâu nhất. Có lẽ mọi người chỉ nhớ rõ chiến công hiển hách của cơ giáp đời thứ bảy —— Xích Hoàng, nhưng chỉ có An Phách Hòa biết, Lâm Nam trong lòng nhớ nhất vẫn là ông bạn già của anh —— Phong.

Thời thiếu niên của Lâm Nam đã phải trải qua chiến tranh, thậm chí chưa kịp hoàn thành việc học ở trường học đế quốc. An Phách Hòa cũng không hiểu tâm lý của chồng cô lắm, nhưng không ít tờ báo đều cho rằng, những ký ức đó có ảnh hưởng rất lớn với tâm lý và thể xác của tướng quân Lâm. An Phách Hòa hơi tin, vì Lâm Nam gần như chưa từng đề cập với cô chuyện trước khi hai người kết hôn.

Nhưng anh lại từng đề cập với An Phách Hòa về Phong, Phong là quà mẹ anh tặng anh khi vào học trường học đế quốc, giọng nói hệ thống mô phỏng chính là ba của anh. Phong làm bạn với anh trong khoảng thời niên thiếu thậm chí lúc mới có chiến tranh, lúc anh mới chỉ là chiến binh bình thường, cùng anh xông pha chiến đấu. Về sau cho dù anh trở thành đội trưởng quân cảnh có chút danh vọng, vẫn không chịu đổi Phong sớm nên bỏ đi.

Cho đến khi trong một trận chiến nọ, Phong bị hỏa lực làm nổ thành từng mảnh nhỏ, Lâm Nam thiếu chút nữa cùng nó tử nạn, anh cả người đầy vết thương đưa Phong trở về trung tâm chip, thăng cấp nó lên cơ giáp Xích Hoàng đời thứ bảy. Chỉ là ký ức Xích Hoàng giữ lại quá ít, nó đã mất đi hệ thống ngôn ngữ được cài, giống y như âm thanh máy móc mặc định ban đầu.

An Phách Hòa biết cơ giáp này có ý nghĩa đặc biệt với anh, vì sau khi Lâm Nam vừa vào trường học đế quốc không lâu, thuyền chiến đấu của cha mẹ của anh bị “kẻ xâm lược” người hành tinh Qatar bắt cóc, cả hai đều gặp nạn.

Công chúng khen chê đủ kiểu về Lâm Nam, quả thực anh lập công hiển hách cho đế quốc, nhưng lại là người cực kỳ hiếu chiến, vô số lần cự tuyệt lời cầu hoà của Qatar, khiến chiến sự kéo dài nhiều năm.

Nhưng trong lòng An Phách Hòa, Lâm Nam là người trọng tình cảm, dịu dàng và ga-lăng. Bởi vậy cô sợ anh, nhưng còn nể trọng anh hơn.

An Phách Hòa hơi ngơ ngẩn chăm chú nhìn thao tác cơ giáp của Lâm Nam, đột nhiên phát hiện, phía trước màn hình có treo một con mèo con màu hồng. Cô không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong rừng thỉnh thoảng có bóng người cử động, cô ôm chặt túi máy móc của mình. Mặc dù Lâm Nam nói mình chỉ cần làm được hai mươi phần trăm là tốt, nhưng đột nhiên, cô cũng muốn trở thành người giỏi giang như Lâm Nam vậy!

Bọn họ đã ở trong rừng đợi bảy ngày, chưa nhìn thấy một tiểu đội. Tất cả mọi người hết sức cẩn thận giấu kín hành tụng của mình, sợ chạm trán nhau một cái thì sẽ có một trận chiến sống còn.

Nước và thức ăn được phát trước đó đã ăn hết ở ngày thứ hai, alpha trưởng thành ăn thật sự quá nhiều. Cũng may kinh nghiệm sinh hoạt ngoài trời của Edward phong phú, Lâm Nam bèn để cậu ta phụ trách việc cung cấp đồ ăn cho toàn đội.

Dù Vi Đệm hơi độc miệng, nhưng lại cẩn thận tinh ý, luôn luôn có thể cảm nhận được thạch anh rất nhanh.

Ừ, ai trong cái đội cũng cực kỳ quan trọng, trừ mình và Brighton.

Bởi vậy tiểu đội năm người, cứ thế từ từ đi, nếu không phải điều kiện trong rừng thực sự quá khắc nghiệt, thật sự không có gì khác với việc đi chơi xuân, cứ như vậy, cũng từ từ tích lũy được đến hơn tám mươi viên thạch anh.

Bởi vì không có chiến đấu, cơ giáp chỉ cần bảo dưỡng hằng ngày, An Phách Hòa làm việc khá nhẹ nhàng. Chiều hôm nay, An Phách Hòa theo thường lệ kiểm tra sửa chữa cho Phong, chỉ nghe thấy bên ngoài Brighton gào : “An! Cậu mau ra đây, bảo bối của tôi bị thương rồi!”

Không sai, bảo bối của anh ta chính là cơ giáp của mình, An Phách Hòa đã sớm quen với việc thấy anh ta thỉnh thoảng động kinh, “Đợi lát nữa, Phong có linh kiện nhỏ hơi cũ rồi.”

Brighton đứng chờ dưới nắng một lúc vẫn không thấy An Phách Hòa đi ra, hung hổ chui vào cửa khoang, “Thật không biết cậu mỗi ngày đều sửa cơ giáp này làm gì. Chẳng mấy chốc trường học sẽ đổi cơ giáp huấn luyện mới là cơ giáp đời thứ tư, sớm muộn cũng đổi mà!”

An Phách Hòa lườm anh ta một cái, “Bảo bối của cậu không phải cũng là cơ giáp đời thứ ba sao ,phá phá từ từ, chấp nhận sử dụng, dù sao sớm muộn cũng phải đổi. Ngày nào cũng bắt tôi quét sơn, tôi mệt chết đi được.”

Brighton chép miệng không nói, chắp tay sau lưng bắt đầu đi loanh quanh trong phòng phi cơ của Phong. Đến khi anh ta nhìn thấy Ngự Thủ Miêu trước màn hình, nhịn không được đưa tay chọc một cái, “Ai, không ngờ Lâm Nam quái dị như vậy. Ngày nào cũng bị một đám người đuổi theo gọi ‘ông xã’, lại còn treo Ngự Thủ Miêu.”

An Phách Hòa vừa định nói đó là mình tặng, chỉ nghe thấy Brighton hơi tức giận nói: “Trước đó lúc tập huấn ở Budagast, tôi bảo cậu ta mua cùng, cậu ta còn luôn miệng từ chối mà.”

Lâm Nam đi Budagast? Quỷ thần xui khiến, An Phách Hòa nhịn không được hỏi: “Cậu mua làm gì?”

“Cầu tình duyên chứ sao!” Brighton hưng phấn ngồi xổm trước mặt An Phách Hòa, lấy một con Ngự Thủ Miêu hồng phấn y chang từ trong túi ra, “Nghe nói cái này rất linh, tôi mua về mang theo bên người hàng ngày, quả nhiên Joss tốt với tôi hơn nhiều!”

Mặt An Phách Hòa đực ra, nói bằng giọng điệu quái dị nghi ngờ: “Ngự Thủ Miêu không phải dùng để giữ bình an à?”

“Ngự Thủ Miêu màu hồng là cầu tình duyên, Ngự Thủ Miêu đen mới là cầu bình an. Sao vậy, cậu cũng muốn mua? Tôi lần trước mua nhiều lắm, có thể cho cậu một cái.”

Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Brighton, An Phách Hòa cảm thấy trời đất sụp đổ, thế là Lâm Nam biết mình tiện tay mua cho cậu ta quà, còn hiểu lộn ý nghĩa của quà tặng! Cậu ta không có bóp chết mình, vậy mà còn treo lên. Hức hức hức, thật là một người ga-lăng phong độ.

Brighton nhăn nhăn cái mũi, vốn còn như đứa trẻ khoe khoang Ngự Thủ Miêu của mình, sắc mặt tối đi trong nháy mắt, mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thấp giọng dặn dò, “An, cậu chơi trong này đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.”

An Phách Hòa hơi thắc mắc, cô trốn sau cửa khoang, nghển cổ nhìn ra ngoài.

Lâm Nam đã đứng trước cơ giáp chờ trên đất, Brighton đi tới, đứng song song với anh. Chiều cao của hai alpha không chênh lệch lắm, như đội trời đạp đất.

Cũng không lâu sau, ba đài cơ giáp đi từ trong rừng ra, không, phải là sáu đài. An Phách Hòa nghe thất sau lưng mình có tiếng động, phát hiện còn có ba đài cơ giáp từ phía sau rừng đi ra, đây là đánh bọc sườn có kế hoạch!

Lâm Nam hẳn cũng đã nhận ra, không vui tỏa ra uy áp.

Cơ giáp đi đầu chiếu hình ảnh 3D của tên thủ lĩnh lên đất trống, đó là một cái một thiếu niên tóc màu hạt dẻ, “Nghe nói tụi mày có rất nhiều thạch anh?”

Lâm Nam biết đám người này đã thầm đi theo đám bọn anh hai ba ngày, anh hơi không vui cau mày, “Tôi không muốn nói chuyện với mấy kẻ hèn nhát như các người, ra tay luôn đi.”

Đối phương không ngờ hai người họ tay không tấc sắt đứng trên đất trống mà còn dám phách lối như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn dối trá, hình chiếu 3D tắt phụt trong giây lát, sáu đài cơ giáp đồng loạt nâng ống pháo nhắm về hai người.

Trong lúc nhất thời, hàng ngàn viên đạn bắn ra. An Phách Hòa cảm thấy mình như muốn nghẹt thở.

Trong nháy mắt, Lâm Nam vài Brighton ăn ý nhảy sang hai hướng khác nhau, Vi Đệm và Edward điều khiển cơ giáp, tiến lên hỗ trợ hai người đó. Lâm Nam đạp một cái lên trên cơ giáp của Vi Đệm, phản lực và lực bật kinh người của alpha giúp anh quay người giữa khói lửa và cát bụi, thả người nhảy lên đầu của Phong.

Sau lưng anh hai viên đạn va vào nhau, sau đó nổ thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà những thứ này, cũng không sánh nổi ngọn lửa đang rực cháy trong mắt thiếu niên lúc này.

Tất cả mọi thứ như trong mơ vậy, đây là lần đầu tiên An Phách Hòa nhìn thấy Lâm Nam trong tư thế chiến đấu, thậm chí cô còn nhớ kỹ lúc Lâm Nam vừa nhảy lên, tóc vung thành một đường cung. Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến khu điều khiển trung tâm, bật hệ thống thông minh bị đóng nãy giờ lên.

“Ây, đáng chết, tại sao lại là omega cô gọi tôi tỉnh lại.” Phong nói ra một câu theo thường lệ, chờ nó thấy rõ tình hình, hưng phấn mà kêu một tiếng, duỗi ra cánh tay cơ giáp đưa Lâm Nam từ ngoài vào, “Bắt đầu chiến đấu đi, ngủ mấy ngày, tôi chán muốn chết!”

Lâm Nam nhìn An Phách Hòa, An Phách Hòa cũng không hiểu cảm xúc trong đó là gì, cô chỉ gật đầu, yên lặng ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn vào.

Đây đúng là một trận cướp bóc đơn phương. Lúc Lâm Nam điều khiển Phong tiến vào cuộc chiến, năm đài cơ giáp đã báo hỏng, Lâm Nam chỉ nhúc nhích một ngón tay, cho cơ giáp đang bị vây đánh một kích trí mạng.

Brighton nhảy ra khỏi cơ giáp, khuôn mặt đẹp trở nên dữ tợn vì tức giận, “Đáng chết! Bảo bối của tớ bị tróc sơn rồi!” Anh ta bước lên trước, đạp tung cửa cơ giáp, kéo thiếu niên tóc hạt dẻ ra ngoài. Rút ra con dao ngắn luôn giấu ở trong giày chiến đấu ra, dí sát vào cổ họng của cậu ta, giọng lạnh như rắn độc, “Để tao đoán xem, mạng của mày trị giá bao nhiêu thạch anh đây?”

Thiếu niên tóc hạt dẻ cũng là một người hung ác, người chồng chất vết thương, nhưng vẫn ngẩng đầu nhẹ nở nụ cười, “Cuộc đấu có quy định không thể cố ý giết người, có bản lĩnh thì mày tự mình đi tìm đi.”Lúc này Vi Đệm cũng leo ra ngoài cơ giáp, ngồi trên đầu cơ giáp, hồn nhiên đung đưa chân, “Hàng năm người chết ngoài ý muốn cũng không ít, ai biết liệu có xảy ra tình huống nào khiến toàn đội đều hi sinh ngoài ý muốn hay không chứ.”

Sắc mặt thiếu niên tóc hạt dẻ trắng nhợt, còn muốn cố chịu đựng một lúc. Chỉ thấy lại có một người leo ra khỏi cơ giáp của cậu ta, đó là một alpha còn nhỏ, tên đó sợ hãi toàn thân phát run, “Xin các người, đừng làm hại chúng tôi, đây là tất cả thạch anh của bọn tôi.” Cậu ta kéo một cái túi từ phía sau ra, từ từ đẩy tới bên chân Brighton.

“Rule, ngươi tên phản đồ này!” Thiếu niên tóc hạt dẻ bắt đầu chống cự kịch liệt.

Rule không dám nhìn ánh mắt của cậu ta, khẽ giải thích, “Chúng ta tiếp tục tìm, chắc còn có thể tìm thấy.”

Brighton cười, vỗ vỗ đầu thiếu niên tóc hạt dẻ bằng con dao ngắn, “Nhóc con, thợ cơ giáp của cậu thông minh hơn cậu nhiều. Cậu hẳn đã nghe thấy đề nghị của cậu ta rồi, đáng tiếc…” Trong lúc nói chuyện, anh ta nhanh chóng đâm dao vào con chip ở ngực thiếu niên, “Tôi đã không mấy vui vẻ, tạm biệt, anh bạn.”

Brighton lẳng lơ nháy mắt với cậu ta mấy cái, duỗi ra hai ngón tay ấn vào môi mình, sau đó ác liệt dí vào trán thiếu niên. Kéo tuột chiếc túi chứa thạch anh đi, bỏ lại hai người với vẻ mặt ngu ngơ.

An Phách Hòa ở bên trong khoang điều khiển thấy được tất cả, nghĩ thầm thật là một người xấu xa. Sao Lâm Nam lại thành bạn bè với anh ta chứ? Cô hơi thắc mắc mà quay đầu nhìn về phía Lâm Nam.

Lâm Nam lại tán thành với hành động của Brighton, anh chú ý tới ánh mắt của An Phách Hòa, hơi nhún vai, “Một người rất biết làm ăn, đúng không? Làm đối thủ của dạng người này, rất đáng sợ…”

Rất nhanh, người ở hải đăng nhận được tín hiệu “tử vong”, một phi thuyền nhỏ bay tới đón sáu người đi, chỉ còn lại một đống cơ giáp gãy nát. Đám người đi xuống cơ giáp, thấy Brighton chui ra khỏi một chỗ trong đống cơ giáp, “Này, xem tớ phát hiện được cái gì đi, quả nhiên bọn họ giấu không ít thạch anh.”

Lâm Nam đứng đó nhìn mấy người hưng phấn kiểm lại chiến lợi phẩm, hơi không vui nhắm hai mắt lại, “Sao lại tới đây.”

An Phách Hòa đứng cạnh anh nghe thấy rõ, nhìn Lâm Nam một cách khó hiểu, ai tới cơ?

Trong rừng có mấy người từ từ đi ra, đúng là tiểu đội của Triệu Cảnh. Bọn họ không khởi động cơ giáp, tất cả đi bộ, tín tức tố cùng âm thanh phát ra cũng rất nhỏ, từ từ đến gần trong lúc mọi người chiến đấu nên mới không bị phát hiện.

Lúc Triệu Cảnh nhìn thấy An Phách Hòa, mắt sáng lên, bước nhanh đi về phía trước mấy bước, “Cuối cùng cũng gặp được người nhà rồi.”

“Ha ha.” Brighton xen vào, “Nói cho rõ, ai là người một nhà với cậu hả?”

Triệu Cảnh ngoan ngoãn giơ tay lên lui về phía sau mấy bước, hết sức chân thành nhìn Lâm Nam, “Đội của bọn tôi bị cướp sạch, cơ giáp bị hư hỏng nhiều cấp độ khác nhau, thợ cơ giáp cũng bị thương. Chúng tôi hi vọng có thể được các thợ cơ giáp của các cậu giúp đỡ.”

“Chờ một chút.” Vi Đệm đứng một bên nhịn không được lên tiếng, “Bị cướp sạch? Vậy các người không có chút giá trị nào cả, sao chúng tôi phải giúp mấy người, tôi nhớ có ai đó rất không thích thợ cơ giáp omega cơ mà.”

Mặt Vương Lượng đỏ lên, vừa định tranh luận, nhưng Triệu Cảnh vừa đảo mắt qua, cậu ta lập tức ngoan ngoãn miệng.

“Tôi có thể cung cấp hành tung của đội đã cướp chúng tôi, họ thường xuyên đoạt thủy tinh của đội khác, chắc chắn đang sở hữu một số lượng rất lớn.” Triệu Cảnh ra đòn cuối cùng của mình.

Lâm Nam lại không nhìn cậu ta, chỉ quay sang nhìn An Phách Hòa, “Tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi thấy nên nghe theo ý thợ cơ giáp của mình.”

An Phách Hòa nhìn ánh mắt nóng bỏng của Triệu Cảnh, cô vốn không muốn tiếp tục có bất cứ dính líu gì đến người này, mỗi lần trông thấy cậu ta là lại nhớ đến ký ức không thể chịu nổi ấy, thứ tình cảm đã bị nghiền thành tro bụi ấy.

Nhưng cô biết, cô cần đưa ra một lựa chọn chính xác. Vậy nên cô lơ đi ánh mắt cầu xin của Triệu Cảnh, quay đầu, trong giây phút chạm mắt với Lâm Nam, tiếp thêm chút sức mạnh, cô nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói: “Tôi đồng ý.”