Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 42



"Không được tắm nước lạnh!" Tề Ngạo Vũ ra lệnh trực tiếp sau đó đuổi theo bóng dáng của nàng. (Yu: ha ha ha, như mẹ chăm con vậy ^^; BB: ta tình nguyện được chăm như vậy nha *mơ màng*)

"Ai cần ngươi lo!" Nàng kiên quyết muốn phản kháng, từ trên lầu nói vọng xuống.

Muốn phản kháng? Nha đầu kia đã lâu không bị "thịt", ngược lại lá gan càng ngày càng lớn! (BB: roài, chị chuẩn bị lên thớt, em cầu cho chị bình an *chắp tay nam mô*)

"Cơm trưa các người cứ dùng trước, không cần chờ chúng ta!" Khóe môi Tề Ngạo Vũ hiện lên nụ cười gian tà, bước chầm chậm lên lầu.

Ghi chú:

* Dịch Nha là một đầu bếp rất nổi tiếng thời Xuân Thu chiến quốc. Nữ Dịch Nha ý chỉ là một nữ đầu bếp danh tiếng.

** lão Vương bán qua là một điển tích của TQ, tóm tắt như sau:

Lão Vương, họ Vương tên Pha, là người đời Tống. Lão làm nghề bán dưa, dưa ha-mi (BB: mọi người ai không biết dưa ha-mi có thể lên google search nha. Các siêu thị ở Sài Gòn có bán á, cơ mà phải đến mùa mới có)

Vương Pha vốn là người Tây hạ, vì chiến tranh loạn lạc mà đến nước Tống lánh nạn. Vương Pha tìm mãi cũng không tìm được công việc thích hợp, đành quay về nghề cũ là trồng dưa.

Qua vài năm, lão Vương dần dần tìm ra được cách trồng dưa ở vùng Trung Nguyên này, cho nên dưa của lão rất ngọt và thơm, duy chỉ có điều loại dưa này bề ngoài xấu xí, nên người mua không ai để mắt đến. Thế là tuy dưa rất thơm ngọt nhưng cả ngày lão cũng không bán nổi một quả.

Tận mắt thấy cuộc sống của mình ngày càng bị đe dọa, Vương Pha rất lo lắng, liền cắt vài quả ra ngay bên đường, mời người qua đường nếm thử. "Loại dưa này rất ngọt, dưa này rất ngọt, mới ngài nếm thử, mời thím nếm thử..." Cũng từ đó cuộc sống của lão Vương khởi sắc hơn, lão luôn khoe khoang với người đi đường về dưa của lão. Cho đến một hôm khi vua Tống đi qua.

Nhà vua nghe thấy tiếng rao bên đường liền hô lính dừng kiệu. "Là ai đang bán dưa? Tự bán tự khoe vậy!"

Vương Pha nhìn thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, lập tức cắt một miếng dưa dâng lên nhà vua. Nhà vua ăn một miếng, cảm thấy dưa này rất thanh rất ngọt, liền nói "Đây là loại dưa gì vậy, rất ngon! Khoa trương như vậy cũng có lí, đúng sự thật." Sau khi nhà vua nói xong, dưa của Vương Pha nổi tiếng khắp vùng, người người đến mua.

Điển tích Lão Vương bán qua ban đầu có ý chỉ những lời quảng cáo đúng sự thật nhưng về sau này, nó lại dần dần được chuyển thành nghĩa mèo khen mèo dài đuôi. Túm lại là còn nhiều nghĩa nữa cơ mà BB hết hơi để mò rồi. >"

***Hoàng Kiểm bà: Chỉ phụ nữ trung niên có chồng, chỉ cắm cúi lo cho cuộc sống gia đình. Sống vì gia đình cho đến già.