Ông Chủ Khó Tính

Chương 20: Để anh che chở em



- Lấy... lấy cái gì ạ?

- TÔI.

............

Thượng Đế~ Sao người lại trêu chọc cô như vậy, sao lại để cô đối mặt với những chuyện hoang đường như thế này chứ? Thôi thì có thể bù đắp cho cô một chút, có thể làm cô ngất đi mà...

Nhưng đời không như mơ, đâu phải muốn ngất là ngất được! Hiểu Lan Yên thay vì lăn đùng ra một cái cho nhẹ đầu, chỉ biết há hốc miệng, mắt nhìn trưng trưng vào lồng ngực màu đồng đẹp đẽ trước mặt.

Vương Hàn thu gọn mấy biểu cảm ngây ngốc đó vào trong đáy mắt, lại sợ cô cứ như vậy mà đơ thành đá, liền “nhắc nhở” thêm một câu:

- Nghe rõ tôi nói gì chưa?

Hiểu Lan Yên vẫn còn chưa định thần, nửa ngày mới dám đưa mắt nhìn lên một chút, đôi môi mọng mấp máy vài lời không rõ thanh âm.

Vương Hàn cũng biết cô khó hiểu, liền giải thích một chút:

- Mặt mũi như vậy, sốc lắm à? Tôi bảo em lấy tôi, chứ đâu bắt em một đời một kiếp bên tôi.

Giờ cô còn đơ hơn nữa...

Càng nghe lại càng rối bời, thôi thì cố gắng hỏi hắn một câu:

- Tôi không hiểu, ý cậu chủ là gì?

Vương Hàn cũng không lấy làm vội vã, nới lỏng vòng tay kẹp cô, đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, hướng cô chầm chậm nói:

- Cha tôi đang bệnh, sợ rằng khó qua khỏi. Ông ấy hiện tại muốn tôi lập tức kết hôn để an lòng.

Nhận lấy tờ giấy “đăng ký kết hôn” từ Vương Hàn, Hiểu Lan Yên cũng nhận thấy tay mình đang run lên không ngừng. Là một tờ Đăng ký kết hôn bản chuẩn, có công nhận của pháp luật, là khuôn mẫu cho bao cuộc hôn nhân muốn được chấp thuận... Bất giác, lòng cô nhói đau...

Giấy, là thật.

Nhưng tình cảm, là giả.

Từ đầu tới cuối, cô vẫn chỉ là một đứa không ra sao được người ta nhặt về, rồi người ta sai khiến. Cơ bản, dạng người thấp hèn như cô, không có quyền chống đối. Tuy vậy, cô vẫn rối rắm, cô vẫn đau lòng... Cô thật sự không thể hiểu nổi bản thân, cô hiện tại đang muốn trốn tránh yêu cầu của ông chủ, hay là muốn cuộc hôn nhân này là chân thật?

Vương Hàn thấy cô lặng lẽ nhìn vào tờ giấy, trong mắt có vài tia phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất, tiếp đó đưa thêm cho cô một tờ giấy nữa.

- Còn đây là hợp đồng mới. Hiểu Lan Yên, em nên nhớ tôi không bắt buộc, em có thực hiện yêu cầu này hay không, là tùy em.

Cô nhìn vào tờ giấy Vương Hàn vừa đưa, ghi rất rõ ràng, nào là bên A, bên B, thực hiện làm giúp việc, kéo dài 1 năm. Thậm chí, mỗi tháng còn cho cô một khoản tiền lương không hề nhỏ.

- Nếu... tôi không đồng ý? - Cô ấp úng.

- Không sao, thời gian qua em làm việc rất tốt, tôi coi như xóa nợ, em... có thể đi.

Nếu nữ chính không ngốc, đương nhiên có thể nhận ra điều bất ổn trong câu nói sượng sạo kia, thế nhưng điều đó lại không xảy ra với Hiểu Lan Yên. Cô cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tưởng chừng như sẽ không bao giờ lên tiếng nữa.- Tôi cho em một ngày suy nghĩ. Nếu đồng ý, theo tôi đi gặp cha mẹ. Còn không, lập tức xếp đồ.

Một ngày? Hắn ta coi việc hôn nhân, hạnh phúc của một cô gái chỉ là một trò đùa hay sao?

---

Cả ngày hôm đó cô thẫn thờ.

Ngày hôm sau cô vẫn cứ thẫn thờ.

Lời nói của ai cũng như gió thoảng, lướt qua tai Hiểu Lan Yên nhẹ nhàng rồi lặng lẽ trôi đi, không chút lắng đọng.

Cô không ngừng dằn vặt mình, cô không thể đồng ý thứ giao hẹn kì dị như thế được. Cô không thể đánh đổi thứ lớn lao của đời mình chỉ vì vài đồng lương tháng. Cô không thể...

Nhưng nếu cô không làm, cô sẽ đi đâu? Cô không có nhà, không có họ hàng, không có năng lực, nói dễ hiểu một chút thì là “vô dụng”! Vậy cô có thể làm gì sau khi rời khỏi căn biệt thự sang trọng này? Cơ bản là, cô không có con đường nào cả...

Đêm buông xuống, cô vẫn cứ trằn trọc. Có phải hay không trời sắp sáng rồi? Hiểu Lan Yên ngồi dậy, lấy ra hai tờ giấy trắng mực đen đang dày vò cuộc đời cô. Với lấy cây bút, tay Hiểu Lan Yên run như mắc bệnh. Tới tên mình, cũng được ký ra trong run rẩy... Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống vị trí tên người “chồng”, tâm tư cô hầu nhỏ nhòa đi trong đêm tối.

---

Trời đã sáng, nhưng đầu óc Hiểu Lan Yên thì chưa có sáng chút nào. Cô đã trở thành một người vợ, danh phận đàng hoàng, một danh phận mà biết bao nhiêu người mong ước, khát khao: Vương phu nhân. Hiện tại chưa ai biết điều này cả, giờ đây nếu cô xé tan tờ giấy ở dưới gối đi thì vẫn kịp, nhưng cô lại không đủ can đảm. Cô nhận ra, chưa khi nào cô cần một lời khuyên như lúc này, cũng đồng thời nhận ra, cô sẽ chẳng thể nhận được lời khuyên từ ai cả.

Hiểu Lan Yên uể oải rời giường, hôm nay, chính là ngày mà Vương Hàn bắt cô quyết định. Cô sợ phải đối mặt với việc ấy. Sau một hồi vò đầu bứt tai, cô quyết định đi ra khỏi căn biệt xa hoa này một lát, hít thở bầu không khí tự do.

- Yên Yên!

Tịch Hình Long! Không ngờ anh ấy cũng dậy sớm như vậy. Hiểu Lan Yên bỗng nhiên thấy lòng vui vẻ, có lẽ cuộc sống này của cô, vẫn còn có người để tâm sự, tin tưởng.

Anh ngồi trầm tĩnh trong quán cà phê nghe cô khổ sở kể chuyện. Đồng hồ đều đặn tích tắc, hình như đã mấy tiếng rồi, may mắn hôm nay là chủ nhật. Anh lên tiếng, phá vỡ im lặng:

- Vậy là em đã đồng ý với Vương Hàn?

- Anh Long, em đã nghĩ rất nhiều, hầu như cả đêm qua em không có ngủ, có lẽ thực sự không có cách nào...

Nhưng cô không biết rằng, ngay khi cô vừa ra khỏi nhà, cái người mà cô muốn trốn tránh đã vào phòng cô. Người đàn ông cao to ngồi lặng thinh trong căn phòng ấm áp, tuấn lãnh tựa một vị thần, đẹp như khắc như tạc, tay không ngừng mân mê hai tờ giấy. Hắn cứ nhìn mãi vào hàng chữ run rẩy, khuôn mặt nghìn năm băng giá hé ra một nụ cười tươi tắn hiếm hoi. Vương Hàn bước ra khỏi căn phòng, đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh bình minh mỗi sớm.

---

Hiểu Lan Yên nhìn ra bên đường, đôi mắt ngập tràn thảm đạm. Có lẽ cô phải trở về rồi, dù muốn hay không, cô vẫn phải đối mặt với sự thật: Cô đã đăng ký kết hôn. Thế nhưng ngay khi cô vừa định tạm biệt Tịch Hình Long, thì anh lại hỏi cô một câu, đầy kiên định, chắc chắn:

- Nếu em sợ Vương Hàn, không muốn làm theo lời hắn, vậy tại sao không giao mình cho anh, để anh bảo vệ, che chở em?

Hiểu Lan Yên ngồi im không khác một pho tượng, quá nhiều sự việc diễn ra, cô không thể thích ứng kịp. Thay vì an ủi cô, anh lại nói ra lời làm cô càng thêm rối rắm. Cô đã cúi đầu tới không thể thấp hơn, đang định mở miệng nói lời xin lỗi, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, lặng lẽ đẩy cô xuống biển băng sâu thẳm:

- Cảm ơn tiến sĩ Tịch, nhưng việc bảo vệ cô ấy, không cần phiền tới anh, vì tôi - chồng cô ấy sẽ làm điều này.

*

End chap 20