Ông Chú Của Riêng Em

Chương 40: NGỎ LỜI



Kể từ lúc Sở Hạ du học, cô thỉnh thoảng thường xuyên gọi điện cho mẹ của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây chẳng thấy cô liên lạc về nhà. Ngay cả Ngôn Chính Phàm cũng vậy, anh chẳng hề có một cuộc gọi nào cho Sở Chi khiến cô lo lắng mà một mực đòi Lý Nhậm Bằng bay sang Mỹ cho bằng được.

Về phía Ngôn Chính Phàm, mấy ngày này anh vẫn đưa đón Sở Hạ đến trường. Anh nghiện cô đến mức mỗi lần gặp mặt là đòi ôm hun khắp nơi. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Sở Hạ và Diệu Tường cũng ngày một tốt khiến anh vẫn luôn suy nghĩ rằng sẽ sớm cưới cô về làm vợ để tránh những phiền phức không đáng có. Dù gì anh cũng sắp bước qua ngưỡng bốn mươi, anh không muốn chờ thêm được nữa.

Cốc...Cốc...Cốc...

Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Lan nhanh chóng chạy ra. Vừa nhìn thấy người trước mặt, cô ngơ ngác hỏi:

- "Xin chào. Hai người muốn gặp ai ạ?"

Tiểu Lan cũng vừa làm ở Ngôn gia thời gian gần đây tất nhiên là cô chưa từng gặp qua vợ chồng Sở Chi.

Lý Nhậm Bằng chưa kịp lên tiếng liền nghe giọng nói từ xa. Ngôn Chính Phàm vừa nhìn thấy họ đã vui vẻ nói:

- "Sở Chi, Nhậm Bằng, hai người đích thân đến đây tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lý Nhậm Bằng chằm chằm nhìn tình địch cũ của mình khi xưa, nhíu mày nói:

- "Tôi đến đây muốn biết dạo gần đây Sở Hạ sống thế nào? Con bé vẫn học tập tốt chứ? Ngôn Chính Phàm, cậu là đang muốn bắt cóc con bé ở lại nhà mình luôn à?"

Giọng nói vừa có chút giận dỗi vừa đầy sự nuông chiều dành cho cô con gái tinh nghịch của mình. Ngôn Chính Phàm định lên tiếng, tuy nhiên, Sở Chi đã nói trước anh. Cô mĩm cười nhìn người đối diện nói:



- "Chính Phàm, cảm ơn anh vì thời gian qua quan tâm và chăm sóc Sở Hạ. Nhưng mà em nghĩ sẽ đưa con bé trở về nước do không thể ở xa con bé được. Hai người bọn em rất nhớ Tiểu Hạ."

- "Cha, mẹ..."

Ngôn Chính Phàm sắc mặt bỗng sa sầm xuống. Anh định lên tiếng bèn nghe giọng nói trong vào của Sở Hạ ở phía sau. Cô vui mừng ngay khi nhìn thấy cả hai mà chạy thật nhanh, sa vào lòng của Lý Nhậm Bằng.

- "Con nhớ hai người lắm."

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái mà quay sang nhìn vợ. Sở Chi mĩm cười, khẽ đưa tay nựng má Sở Hạ, ngọt ngào nói:

- "Con gái dạo gần đây xinh đẹp hẳn ra. Chắc là do có chú Phàm chăm tốt đây mà."

Nghe cô khen, Sở Hạ ngại ngùng đến nỗi mặt ửng đỏ. Một lúc sau, Sở Chi lại tiếp:

- "Hôm nay, cha mẹ đến đây là muốn đón con trở về nhà. Tiểu Hạ, mẹ có quen một người bạn, con trai cô ấy cũng cỡ tuổi con, trông rất đẹp trai cho nên mẹ định để hai đứa gặp mặt, tìm hiểu nhau. Đến khi con tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ."

- "Không được."

Ngôn Chính Phàm ngay khi nghe những lời này liền đứng bật dậy mà nói lớn khiến cả Sở Chi và Lý Nhậm Bằng đỡ không kịp mà giật mình, tim như bị anh hù sắp rơi ra khỏi lòng ngực.

- "Tiểu Hạ không thể kết hôn với người khác."



Máu ghen trong người Ngôn Chính Phàm như bùng nổ liền lập tức nắm lấy tay Sở Hạ mà kéo cô ngã vào người mình, sau đó ôm chặt eo cô, nhìn hai con người đang ngơ ngác ngồi trên ghế, dõng dạc nói:

- "Cha, mẹ. Con yêu Sở Hạ, con muốn kết hôn cùng em ấy."

Phụt...

Lý Nhậm Bằng đang thong thả uống trà liền nghe cách xưng hô của người trước mặt bị sốc mà phun toàn bộ nước trà trở ngược ra ngoài, lắp bắp nói:

- "Ngôn Chính Phàm, cậu có bị làm sao không?"

Sở Chi cũng không tin những gì mình đang nghe liền đi về phía anh, hỏi lại một lần nữa:

- "Chính Phàm, anh...anh và Sở Hạ đang diễn kịch để trêu chọc hai người bọn em có phải không?"

Vì thấy hai người không tin mình, ngay lập tức, Ngôn Chính Phàm hôn lấy Sở Hạ khiến cô bất ngờ trước hành động này của anh mà tròn xoe mắt. Về phía vợ chồng Diệp Sở Chi, bọn họ vừa xuống sân bay chưa kịp ăn gì đã được tận mắt chứng kiến màn phát cơm siêu đặc biệt.

- "Hai người đồng ý cho bọn con kết hôn trong năm nay chứ?"

- "Cái gì?"

Đây là lần thứ hai Lý Nhậm Bằng bị sốc ngay khi chuẩn bị uống trà.