Ông Chú Của Riêng Em

Chương 20: DỨT KHOÁT



Chuyện Ngôn Chính Phàm lên tiếng từ chối hôn sự với Đỗ Hiểu Tranh đã đến tai Ngôn Thường Luân. Ngay lập tức, ông gọi điện đến cho anh. Vẫn như mọi ngày, Sở Hạ mang thức ăn đặt trước phòng của Ngôn Chính Phàm. Thế nhưng hôm nay, ngay khi cô vừa đến đã thấy anh vội vàng khoác áo bước xuống lầu, sau đó lái xe rời đi.

- "Chú ấy làm gì mà vội vã đến mức không ăn sáng thế?"

Đến nơi đã thấy Ngôn Thường Luân ngồi đợi sẵn, bên cạnh là Đỗ Hiểu Tranh khiến anh khẽ nhíu mày lại. Tốt thôi, dù sao cũng cần phải nói rõ mọi chuyện.

Ngôn Thường Luân nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của con trai, trầm giọng nói:

- "Chính Phàm, con là đang trừng phạt chuyện cha đã ngăn cản con đến với Diệp Sở Chi."

Nghe ông hỏi, Ngôn Chính Phàm chỉ biết nhếch môi cười đáp:

- "Đến bây giờ cha mới nhận ra sao? Từ trước đến nay, cha chưa từng thay đổi. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống của con đều phải qua tay cha, cho đến chuyện tình cảm cũng vậy."

Ngôn Thường Luân vẻ mặt cảm thấy có lỗi, sau đó quay sang nhìn Đỗ Hiểu Tranh, một lúc sau lên tiếng:

- "Nhưng con phải nghĩ đến cảm xúc của Hiểu Tranh, con bé đã chờ con tận năm năm rồi. Ít ra, con cũng nên cho con bé một danh phận."

Hiểu Tranh ngồi bên cạnh lập tức lên tiếng:

- "Anh không đồng ý kết hôn với em cũng không sao. Nhưng...anh có thể cho em một đứa con, có được không?"



Rầm...

Những lời cầu xin của Đỗ Hiểu Tranh thực sự vô cùng chói tai. Ngay lập tức, anh đứng bật dậy sau đó đập mạnh bàn, đáp:

- "Cho dù tôi có trở thành ông chú già trên đầu nhiều tóc bạc cũng không bao giờ làm chuyện đó với người mà tôi không yêu."

- "Vậy chứ cô gái trẻ ở trong nhà của anh là như thế nào?"

Người mà Đỗ Hiểu Tranh nhắc đến không ai khác chính là Lý Sở Hạ.

- "Cái gì? Con đang sống chung với một cô gái trẻ sao?"

Ngôn Thường Luân ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đỗ Hiểu Tranh nói tiếp:

- "Nhìn mặt con bé đó đã biết thua anh gần chục tuổi. Anh cảm thấy không xấu hổ khi chiêu dụ một đứa trẻ sao?"

Sắc mặt Ngôn Chính Phàm tối sầm lại trước những lời đầy thách thức, có ý lăng mạ mà Đỗ Hiểu Tranh dành cho anh. Ngay lập tức, anh tiến sát về phía cô, gằng giọng nói từng chữ:

- "Phải. Tôi và cô ấy đang sống chung. Một cô gái trẻ xinh đẹp như cô ấy tất nhiên hấp dẫn hơn phụ nữ U30 như cô rồi."

Anh nói với giọng đầy châm chọc. Đỗ Hiểu Tranh siết chặt tay, hiện tại cô vô cùng tức giận. Người đàn ông này dám chê bai cô trước mặt người lớn như vậy sao? Ngừng một lát, Ngôn Chính Phàm bèn xoay người về phía Ngôn Thường Luân đang ngơ ngác, trầm giọng nói:



- "Chẳng phải cha chỉ cần có người nối dõi Ngôn gia thôi sao? Cha cho con một thời gian, đợi đến khi cô ấy đủ lớn, con sẽ đưa cô ấy và đứa nhỏ đến gặp cha."

Trước lời nói đầy chắc nịch của anh khiến Ngôn Thường Luân chỉ biết im lặng. Hiện tại, ông không còn hà khắc chuyện anh lựa chọn người như thế nào mà chỉ cần anh nhanh chóng kết hôn, sinh con chính là điều ông mong đợi nhất.

- "Chú...chú nói gì đi chứ? Còn...còn hôn sự với con thì sao?"

Đỗ Hiểu Tranh lắp bắp nói, tay không ngừng lay mạnh Ngôn Thường Luân nhằm mong ông lên tiếng bênh vực. Đắn đo một hồi, cuối cùng ông cũng lên tiếng:

- "Hiểu Tranh, chú nghĩ rằng Chính Phàm đã nói đúng. Chú không thể vì sự ích kỉ của mình mà gán ép thằng bé kết hôn với con được."

- "Cái gì chứ? Chú...chú đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Đỗ Hiểu Tranh tức giận đập mạnh bàn liền sau đó xoay người rời đi và nói vọng lại:

- "Ngôn Chính Phàm, tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi đã làm tôi mất năm năm thanh xuân để chờ đợi."

Ngay khi Đỗ Hiểu Tranh rời khỏi, Ngôn Thường Luân lên tiếng hỏi lại anh một lần nữa:

- "Chính Phàm, chuyện khi nãy con nói là thật chứ? Con...con không vì chọc tức Hiểu Tranh mà suy diễn đúng chứ?"

- "Tất cả con nói đều là sự thật. Đợi sau khi thời cơ chín mùi, con sẽ đưa cô ấy đến gặp cha."