Ông Chú Của Riêng Em

Chương 14: EM CŨNG QUÁ ĐẶC BIỆT RỒI ĐẤY!



Đến giờ nghỉ trưa, Chu Khiết Nhan trên tay cầm chai nước lọc đi vào. Sở Kiệt hiện tại vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính. Ngay khi thấy cô bước trở vào cùng hộp thức ăn và chai nước lọc khẽ liếc mắt nhìn về phía cô nhưng khi cô nhìn lại anh lại giả vờ tập trung làm việc.

Chu Khiết Nhan đang loay hoay định mở nắp chai nước. Tuy nhiên, có vẻ nắp chai hơi cứng nên khó khăn khi mở khiến cô nhíu mày. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong đầu Sở Kiệt chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh định đứng dậy đến giúp cô mở nắp chai nào ngờ nghe một âm thanh phát ra khiến anh giật cả mình.

Bộp...

- "Cứng đầu nè."

Không ngờ, chưa đầy một phút cô đã mạnh tay hất tung cái nắp xuống đất mà mĩm cười hài lòng. Phát hiện ánh mắt Sở Kiệt đang nhìn chằm chằm về phía mình với sự thán phục, Chu Khiết Nhan cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, chỉ biết nỡ nụ cười trừ nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cô nhìn anh, khẽ lên tiếng:

- "Diệp tổng, chắc anh cũng khát rồi đúng không? Hay là anh cứ uống trước vậy."

Dù sao anh cũng là cấp trên của cô. Sao cô có thể tự nhiên ăn uống trước mặt anh được liền lên tiếng mời khéo. Sở Kiệt đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động mở nắp chai khi nãy. Anh không ngờ sau bao năm không gặp, người con gái với dáng vẻ thùy mị lại trở nên mạnh bạo đến vậy. Tuy nhiên dù là dáng vẻ nào thì cô cũng rất đáng yêu.

Thấy Chu Khiết Nhan nhiệt tình mời như thế khiến Sở Kiệt không thể từ chối được liền cười mĩm sau đó uống một ngụm nước. Một lúc sau, cô mang đến cho anh một phần cơm hộp mà mình đã chuẩn bị sẵn, nói:

- "Diệp tổng, công việc của anh bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa thì sẽ ảnh hưởng dạ dày lắm đó. Chi bằng anh cứ ăn trước phần của tôi vậy."

- "Vậy còn cô thì sao?"



- "Không sao. Tôi ăn lúc nào chẳng được."

Nói rồi, cô nở một nụ cười thật tươi khiến Sở Kiệt có chút ngẩn ngơ. Anh chậm rãi mở hộp cơm ra, sau đó nhìn thức ăn ở bên trong được trang trí vô cùng bắt mắt mà gật đầu hài lòng. Ngay lập tức, anh cầm đũa lên, gấp một miếng trứng mà cho vào miệng.

Phụt...

Miếng trứng mới cho vào miệng đã bị Sở Kiệt phun ra khiến Chu Khiết Nhan vô cùng hoảng hốt mà lập tức chạy đến bên cạnh hỏi han:

- "Diệp tổng, anh không sao chứ?"

Sở Kiệt ho sặc sụa, sau đó với lấy chai nước trên bàn mà uống cạn sạch, một lúc sau mới lên tiếng:

- "Mặn quá."

- "Xin lỗi Diệp tổng, sáng nay có lẽ là ngày đầu tôi được làm tại đây cho nên trong lúc chuẩn bị bữa sáng đã có phần sơ suất."

Chu Khiết Nhan cúi đầu xin lỗi rối rít. Bởi vì trước khi chọn nơi đây để làm việc, cô có nghe một vài nhân viên kể lại rằng anh là người vô cùng cầu toàn và khó tính. Chỉ cần có vài sơ suất nhỏ đã có thể bị sa thải khỏi Bình Thăng.

- "Là lỗi của tôi. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc."

Gương mặt Chu Khiết Nhan tái xanh vì sợ hãi. Hai bàn tay không ngừng đan chéo vào nhau, cúi thấp đầu lắp bắp nói. Cô vội vàng dọn dẹp lại bàn làm việc của anh sau đó xoay người chậm rãi tiến về phía cửa liền nghe giọng nói trầm thấp từ sau lưng:



- "Tôi có nói sẽ sa thải cô sao?"

- "Diệp tổng, anh...anh không nói đùa đấy chứ?"

- "Không."

Sở Kiệt gật đầu nhằm khẳng định lại khiến cô vui mừng mà nhảy xổ lên.

- "May quá. Mình không bị đuổi."

Nhận ra hành động của bản thân có chút hơi lố trước mặt anh, liền lập tức cô đứng nghiêm người, sau đó cúi đầu nói cảm ơn người trước mặt.

- "Diệp tổng, lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa đâu."

Nói rồi, cô nhanh chóng dọn dẹp số thức ăn vung vãi trên nền nhà liền sau đó trở về bàn làm việc.

- "Em cũng quá đặc biệt rồi đấy."

Sở Kiệt nhếch môi cười thầm. Cô gái này quả thật khiến anh không khỏi bất ngờ.