One Piece: Ta là Yaki

Chương 50: Tuyết lở



Yaki thấy Lapin công đến thì chỉ cười, sau đó cúi đầu, tránh đi cú tát của nó. Luffy bên cạnh thấy Yaki bị công kích thì nhảy đến, một cước đá bay con Lapin thỏ vừa tấn công ra xa.

-Tức thật!!! Tuyết quá dày, khó tung hết sức.

Luffy đá bay con Lapin thỏ nói. Chân hắn vừa đặt xuống thì đã bị lún vào trong tuyết khiến hắn có chút có chịu.

Luffy vừa đá bay một con thỏ lại khiến đám thỏ còn lại tức giận, ánh mắt của chúng trở nên hung ác, cùng một lúc lao về phía hai người Luffy và Yaki. Cơ thể của chúng to lớn, chân ngắn chôn sâu trong tuyết nhưng không hiểu bằng cách nào mà chúng có thể nhảy lên rất cao đến gần hai ba mét, ép về phía Yaki.

-Trời, chúng nó cùng xông lên kia!!! Tớ yển trợ cho cậu, cậu nhanh trốn vào trong rừng kia rồi tiến về vách núi.

Luffy thấy mấy chục con thỏ cùng lúc lao lên thì hét lớn.

-Gomu..Gomu… Súng máy.

-Bốp..Bốp..Bốp..

Liên hoàn quyền của Luffy đánh về phía đám thỏ đang ở trên không. Luffy liên tiếp đánh trúng mục tiêu nhưng chỉ như muối bỏ bể, đánh ngã thỏ Lapin phía trước thì mấy con phía sau đã công đến khiến hắn có chút luống cuống tay chân.

-Vèo

Yaki thấy thỏ Lapin đang ở trên không thì hai mắt lóe sáng. Cơ hội đã đến, hắn không có làm theo cách của Luffy nói, không chạy vào rừng mà liền thi triển khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất từ dưới thân đám thỏ lướt qua. Bởi vì cổng Nami trên lưng, sợ tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến nàng, Yaki thúc dục huyễn khí bao phủ lấy toàn thân thể nàng. Việc này ngoài bảo vệ Nami tránh tổn thương bên ngoài còn có tác dụng giữ nhiệt.

Khinh công của Yaki có thể nói là đã ổn định ở tiểu thành cảnh giới, từ khi đột phá huyễn khí lên 500, khinh công của hắn từ nhập môn cũng tiến vào tiểu thành cảnh giới. Việc đột phá khinh công khiến tốc độ và phản xạ của hắn nhanh hơn rất nhiều lúc tước. Với lại khinh công của hắn tương tự như thủy thượng phiêu, có thể đạp lên bất cứ thứ gì để di chuyển, thậm chí cả không khí vì thế hắn có thể dễ dàng lướt nhanh trên tuyết, nơi hắn đi qua, trên tuyết chỉ để lại một vết chân mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy.

-Luffy, nhanh bám theo, đừng ham chiến.

Yaki chỉ để lại một câu nói cho Luffy, sau đó hắn cùng với Nami thân ảnh chỉ còn là một cái bóng trong mắt Luffy.

-Gomu..gomu..no

Luffy thấy tốc độ Yaki cũng không quá kinh ngạc. Hắn cũng bỏ qua đám thỏ đang công đến mà kéo giãn hai tay, nắm lấy một cái cây ở phía xa, sau đó cả người bắn về phía Yaki với tốc độ cực nhanh, tốc độ đó cũng không thua kém Yaki thi triển khinh công chút nào.

-Nhanh thì nhanh đấy, chỉ là không thể tùy ý dừng lại. Cũng chỉ có người cao su mới chịu nổi mà thôi.

Yaki nghe tiếng gió từ phía sau lưng truyền đến thì cười nói. Đúng như hắn nói, Luffy bay lướt qua bên cạnh hắn chỉ là Luffy không thể dừng lại được, đành phải tiếp tục bay đi, đâm thẳng vào vài gốc cây phía trước.

-Ha..ha..ha.. Chạy nhanh thôi, chúng ta đã bỏ rơi đám thỏ Lapin. Sắp đến vách núi rồi.

Luffy cười ha hả đứng lên từ trong đống cây gảy nói.

-Không, phía trước còn thỏ Lapin.



Yaki thấy Luffy vui mừng vì đã bỏ rơi được đám thỏ Lapin thì lại lạnh nhạt bát bỏ. Thông qua Kenbunshoku Haki, hắn có thể cảm nhận được phía trước có một đàn thỏ Lapin khác.

Chạy được thêm một lúc thì cả hai kinh ngạc dừng lại. Phía trước bọn hắn lúc này là một đám lớn thỏ Lapin, chỉ là bọn chúng có chút kỳ quái, cứ nhảy lên nhảy xuống như bị điên.

-Bọn chúng đang làm gì thế?

Luffy khó hiểu hỏi.

-Tớ không biết. Chỉ là đám thỏ này rất thông minh, biết chia ra hai nhóm bao vây chúng ta...KHOANG… Không lẽ chúng...

Yaki nhìn đám Lapin thỏ phía xa đang nhảy lên nhảy xuống nói. Đúng lúc này, hắn nghĩ đến một việc khiến hắn có chút sợ hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ âm u.

-Yaki.. Chuyện gì thế?

Luffy thấy Yaki có biến hóa không đúng thì hỏi.

-Có vẻ như tớ biết chúng muốn làm gì...Chúng đang tạo ra tuyết lở!! Mỗi lần nhảy thì cả rừng tuyết chấn động, chỉ một lúc nữa thôi, tuyết lở sẽ xuất hiện.

Yaki trâm ngâm nói. Một mình, hắn sẽ không quá sợ hãi tuyết lở nhưng bây giờ Nami đang ở trên lưng hắn, không thể liều lĩnh. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được dưới chân rung chuyển, không thể do dự nữa mà hét lớn.

-Nhanh, Luffy!!! Chạy xuống đồi, tìm nơi cao nhất để tránh tuyết lở.

Yaki dẫn đầu chạy, Luffy liền bám sát theo sau.

-Bên kia, Yaki. Bên kia có vách đá cao!

Luffy vừa bám theo vừa quan sát xung quanh, thấy một vách đá cao liền hét lên.

-Ầm, Ầm, Ầm…!!!

Lúc này, tuyết lở xuất hiện khiến cả khu rừng chấn động, đến thôn ở dưới chân núi cũng cảm nhận được chấn động từ dưới chân. Mọi người trong thôn vội vàng kéo nhau rời khỏi thôn, hướng ra bờ biển chạy. Bọn họ không có chắc lở tuyết có lan đến thôn hay không nhưng cứ chạy trước cho chắc.

Yaki và Luffy liền nhanh chân chạy đến vách đá. Tuyết trắng cũng bám sát theo sau bọn họ. Yaki nhìn tuyết càng lúc càng dân cao thì nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút rung động. Đối mặt với thiên nhiên, con người vẫn có chút nhỏ bé, Yaki hắn cũng vậy.

-Không được rồi! Độ cao này không đủ!!

Không chờ Yaki cảm thán xong thì đợt tuyết lở thứ hai đã ầm ầm xuất hiện. Lần này, tuyết lở cao hơn đợt thứ nhất gấp đôi khiến nó dễ dàng vùi lấp ba người Yaki.

-Chúng ta bị vùi lấp mất!!!

Ba người Yaki bị tuyết lở thổi bay lên trời, Luffy sợ hãi hét lớn.



Yaki lợi dụng khinh công, đạp nhẹ trên không để làm chậm tốc độ rơi xuống của mình. Bây giờ, khinh công của hắn vẫn chưa có thể đạp không khí mà đi. Đúng lúc này, hắn thấy mấy cây gỗ khô thì nãy ra một ý tưởng vội nói với Luffy.

-Nhanh, Luffy!! Bám vào mấy thanh gỗ kia rồi trượt xuống núi.

Luffy nghe thế thì cũng nhanh tay nhanh chân trước khi thân thể rơi xuống thì bám lấy một thanh gỗ lớn trượt xuống núi. Yaki cũng dùng khinh công đáp xuống khúc gỗ mà Luffy đang ngồi.

-Fuck!!! Cái gì thế?

Đang lúc trượt xuống, Yaki bỗng nhiên cảm nhận phía sau có người. Quay đầu nhìn lại thì thấy một đám Lapin thỏ đang gầm gừ đứng trên cây gỗ, trượt trên tuyết lở đuổi theo ba người.

-Má nó chứ! Đám thỏ chết bầm này đúng là không chịu tha cho chúng ta. Luffy, đánh bọn chúng.

Yaki hét lớn giận giữ.

-Được!

Luffy cũng có chút giận giữ rồi. Hắn thích mạo hiểm nhưng thế này thì hơi quá, bọn hắn còn phải cứu Nami nữa, không thể mất thời gian với đám thỏ này.

-Gomu..Gomu… Quét rác

Luffy đứng trên thân cây gỗ kéo dài chân, quét ngang về bên trái, đá bay mấy con Lapin thỏ vùi lấp trong tuyết lở.



Khoảng nửa giờ sau, tuyết lở qua đi…

Lúc này, Yaki và Luffy đang đứng trên một vách đá khá cao ở dưới chân núi. Cả hai đều có chút thở dài, công sức đi lên cả buổi thế mà tất cả về không, giờ phải bắt đầu lại từ đầu.

Để không mất thời gian, cả hai lại một lần nữa sải bước tiến về phía vách núi dựng đứng kia, tìm bác sĩ để cứu Nami. Trên đường đi, họ phát hiện rất nhiều Lapin bị tuyết vùi lấp. Luffy có lòng tốt nên thấy tên nào là hắn kéo tên đó ra khỏi tuyết, cả quãng đường, không biết Luffy đã kéo bao nhiêu Lapin thỏ khỏi bị vùi lấp. Có thể cũng vì như thế nên đám thỏ cũng không tấn công hai người nữa. Yaki cũng nhận ra một điều, lòng tốt luôn luôn được đền đáp.

Mất nửa ngày, cả hai cuối cùng cũng đến được dưới chân vách đá dựng đứng.

-Hiu!!! Không nhìn thấy đỉnh đâu cả!!!

Luffy ngước mắt nhìn lên, cố gắng nhìn thấy đỉnh núi nói.

-Thấy mới lạ!! Rất cao đấy, bắt đầu trèo thôi!!! Nami đã chịu đựng lâu lắm rồi.

Yaki nhìn Nami sau lưng rồi nói với Luffy. Hắn phát hiện Nami đã bất tỉnh rất lâu rồi, dù lúc đánh nhau cùng đám thỏ Lapin hay tuyết lở, nàng vẫn nằm yên trên lưng hắn. May mắn, Yaki vẫn cảm thấy hơi thở của nàng, nếu không đã tưởng nàng ra đi.

Yaki xóc lên Nami sau lưng, dùng áo ấm buộc thật chặt nàng vào lưng. Dùng Yanki đao đặt dưới thân, để đỡ lấy thân thể Nami ngồi vững vàng trên lưng hắn. Thoát giày và găng tay để dễ dàng tiếp xúc với vách đá. Tất cả đã sẵn sàng, hai người nhìn nhau gật đầu, rồi bắt đầu leo lên.