One Piece: Ta là Yaki

Chương 47: Wapol



-Sao mọi người lại im lặng hết vậy? Nói gì đi chứ? Nami, sao thế? Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ? Cậu làm tớ ngại đấy! Cũng không cần cám ơn đâu.

Một lúc lâu sau, Yaki thấy mọi người vẫn im lặng không chịu lên tiếng thì nói. Nói thật, lúc nãy hắn chỉ là nổ chút mà thôi, giết 100 vạn người, nói thì dễ, làm thì khó hơn lên trời. Hơn thế nữa, ở Alabasta, hắn tin chắc sẽ còn có rất nhiều thế lực tồn tại, như chính phủ, hải quân etc. Nếu hắn thật sự nổi điên đồ sát quốc gia này, đám người kia tất nhiên sẽ không ngồi yên, chỉ sợ rằng mới bắt đầu thì một đám cường giả đang chờ sẳn hắn ở đó.

-Các anh chị cho tôi đi nhờ thuyền, lẽ ra tôi không nên nói câu này nhưng hiện giờ Alabasta đang ở tình thế khẩn cấp. Tôi muốn mau mau về nước. Tôi không thể do dự chút nào.

Vivi bỗng nhiên nói. Lời nói của nàng khiến tất cả mọi người trầm mặt. Nami đang bị bệnh chỉ còn sống được năm ngày. Thế mà nàng vẫn muốn trở về vương quốc thay vì tìm bác sĩ cứu Nami. Đến cả Sanji, hắn rất thích Vivi nhưng sắc mặt cũng đã trở nên không quá tốt. Chỉ là lúc này nàng đã nói tiếp.

-Đã vậy chúng ta sẽ tìm hòn đảo nào đó có bác sĩ, nhanh chóng chữa cho tiểu thư Nami lành bệnh. Sau đó, chiếc thuyền này mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến vương quốc Alabasta.

Lúc này sắc mặt mới giãn ra, Luffy cười nói.

-Cô nói đúng, chỉ có thể mới có tốc độ nhanh nhất.

-Nhưng mà cô là công chúa? Càng phải nghĩ đến 100 vạn thần dân chứ?

Usopp bỗng nhiên nheo mắt hỏi.

-Đúng thế! Có điều nếu cứu được 100 vạn dân bây giờ từ tay Cá Sấu nhưng sẽ không cứu được 100 vạn dần từ …

Vivi không nói hết câu mà nhìn sang Yaki. Usopp thấy thế thì hiểu ý gật đầu nói.

-Đúng thế! Không biết tên Cá Sấu sa mạc kia mạnh bao nhiêu nhưng tớ tin chắc Yaki đáng sợ hơn hắn nhiều.

-Đúng lắm Vivi! Tôi lại yêu thích cô rồi đấy!

Lông mày xoắn nhếch miệng cười nói.

-Quả nhiên có khí độ hơn nhiều.

Zoro trầm mặt nãy giờ cũng lên tiếng.

-Thật xin lỗi Nami, làm cho cô lo lắng. Đừng ép mình nữa.

Vivi nhìn nami nói. Chỉ là Nami lúc này đã quá yếu, nàng ngã nhào xuống đất nhưng may mắn Vivi ở gần nên nhanh chóng đón được.

-Ầm

Ngay khi Nami được đặt xuống giường thì thuyền chấn động mạnh. Mọi người nhanh chóng lao ra khỏi khoang thuyền. Một cơn gió lớn thổi tung áo quần mọi người. Luffy hét lớn.

-Trời ơi!! Vòi rồng.

Luffy há to miệng nhìn đuôi thuyền hét lớn. Mọi người quay đầu thì chỉ thấy trên biển là một vòi rồng cực lớn, nó to gấp trăm lần Going Merry.

-Nhanh, hướng về phía nam. Trước đó Nami đã dự đoán được, chúng ta phải đi về phía nam.

Vivi hét lớn.

-Được rồi! Mọi người vào vị trí, đi thẳng về phía nam tìm bác sĩ…

Luffy hét lên.. Mọi người nhanh chóng vào vị trí nấy, hướng Going Merry về phía nam tìm bác sĩ.





Sau một ngày lênh đênh trên biển,

Going Merry hiện tại đang ở một vùng biển lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả boong thuyền.

Yaki mở cửa khoang thuyền đi ra bên ngoài nói.

-Luffy, phía trước có thuyền.

Đúng lúc này Zoro cũng từ trên đài quan sát nói.

-Này các cậu! Các cậu có tin có người có thể đứng được trên biển được không?

-Zoro, cậu nói cái quái gì thế?

Usopp ngẩng đầu nói.

-Các cậu nhìn bên trái boong thuyền kia.

Zoro nắm ống nhòm nói.

Đến khi mọi người đến nhìn thì thật sự thấy một tên giống tên hề, sau lưng mang cung tên đang đứng trên mặt biển.

-Phía dưới chân hắn có thuyền.

Yaki vừa dứt lờn. Một chiếc thuyền lớn từ dưới chân tên hề âm âm trồi lên. Thuyền này rất lớn, lớn hơn Going Merry rất nhiều lần.

Mười mấy phút sau, Luffy, Usopp, Zoro, Sanji và Yaki bị một nhóm người lạ mặt bao vây, chĩa súng thẳng vào người. Cầm đầu của nhóm người này là một ông bác có cái mặt như một con hà mã. Miệng tên này rất rộng, cằm nhìn giống như được làm từ sắt thép, hắn đang há to miệng ăn một xâu thịt lớn được cắm trên một cây dao.

-Chuyện quái quỷ gì đây?

Luffy tỉnh bơ hỏi.

-Thuyền chúng ta bị tấn công chứ còn gì nữa?

Usopp bên cạnh nhìn Luffy với ánh mắt kỳ quái nói. Có nhiều lúc, hắn cảm thấy Luffy não thật sự bị cao su hóa, hỏi những câu ngu không thể đỡ được.

-Hừ, một đám gà mờ hải tặc. Hình như chỉ có năm tên nhóc...

Ông bác thấy năm tên nhóc hải tặc ngu ngơ trước mặt thì há to miệng rồi ngoạm luôn xâu thịt và cả con dao nhai ngồm ngoàm nói.

-Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy giống hải tặc. Nè, bọn người có kim nam châm vĩnh cửu hay là kim nam châm tự ghi không? Bọn ta muốn đến vương quốc Drum.

Ông bác vừa nói vừa tiếp tục nhai ngấu nghiến con dao.

-Không có!... Ah mà này! Ông lão! Chỉ đến để nói mấy câu vậy thôi hả? Giờ thì đi khỏi đây đi! Chúng tôi đang vội. Không rỗi hơi chơi với ông.

Luffy tiếng lên một bước nói.



-Khà..Khà..đừng có gấp gáp quá. Nếu không có kim nam châm thì ta sẽ lấy báu vật và chiếc thuyền này của các ngươi. Chỉ là bây giờ ta có chút hơi đói…

Nói xong, lão há rộng miệng ra cắn vào mạn thuyền của Going Merry, rồi dùng sức kéo ra một mảng thuyền lớn.

-Con mẹ nó! Tên chó chết, đừng phá hoại Going Merry.

Usopp thấy thế thì hét lên giận giữ.

Chỉ là lời hắn nói không lọt vào tai lão, ăn xong mạn thuyền, lão tiếp tục kéo dây buộc neo bỏ vào miệng, nhai ngồm ngoàm.

-Ê! Tên kia! Đừng ăn thuyền của tui tôi chứ?

Luffy hét lên giận giữ. Hắn định xong lên thì một tên lính của lão kia chĩa súng vào Luffy hét lớn.

-Không được nhúc nhích. Muốn chết sao? Ngày Wapol đang dùng bữa!

-Căm miêng!..

Luffy đang tức giận nghe thế thì đấm cho tên lính kia một phát vào đầu khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

-Tên kia đang gây hứng. GIẾT HẮN!!!

Đám lính còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì tất cả súng nhắm chuẩn vào Luffy chuẩn bị nổ súng.

-Làm thế ngay từ đầu thì đỡ mất thời gian rồi.

Zoro rút kiếm nói.

-Tên kia lại phá thuyền. Luffy, nhanh đánh hắn.

Yaki nện bất tỉnh một tên lính khác bên cạnh thì thấy lão hà mã tiếp tục cắn vào mạng thuyền vội hét lớn với Luffy.

-Để tớ!!!

Luffy kéo dãn tay, một phát công phá đánh bay lão hà mã được gọi là Ngài Wapol kia lên trời, biên thành một ngôi sao phương xa.

-Mau đi cứu ngài Wapol!

Tên mặt hề đeo cung thấy thủ lĩnh bị đánh bay thì hét lớn, bọn chúng định xoay người rời đi thì một thanh cự đao gác lên trên cổ của hắn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

-Kẻ nào nhúc nhích, chết!!!

Yaki không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tên hề mang cung, Yanki đao gác lên trên cổ hắn, sau đó lạnh lùng nói tiếp.

-Trên thuyền có bác sĩ không?

-Có bọn chúng ở trong thuyền!

Cảm nhận được Yanki đao tỏa ra khí tức sắc bén, tên mặt hề gấp gáp nói.

-Rất tốt. Gọi tất cả bọn hắn đến đây.