One Piece: Ta là Yaki

Chương 338: Kết thúc



Chương 58: Kết thúc

“Lần này thì mi giữ được hình dạng đó bao lâu?”

Doflamingo nhìn thấy Luffy sang Gear 4 thì cười lạnh nói. Với tình trạng của bọn hắn bây giờ, muốn chiến đấu lâu dài là không thể. Vết thương chồng chất vết thương, kể cả hắn hay là Luffy. Với bộ dạng đó, hắn chắc chắn thân thể Luffy sẽ chịu áp lực cực lớn.

“Ta không cần nhiều thời gian. Một đòn đã đủ!!”

Luffy bắn thẳng lên trời lạnh lùng hết lớn.

“Fufufu… Đám khiêu chiến với ta trên không thì chắc chắn mi ăn gan trời rồi!! Định cho ta thấy ‘Một Đòn Tất Thắng’ sao!? Thật ngây thơ!!”

Thấy Luffy bay thẳng lên trời thì hắn cũng bám theo sau. Sau lưng hắn còn có vô số cột tơ lớn, có vẻ như cũng chuẩn bị một đòn phân thắng bại với Luffy.

“Ngươi nắm mọi thứ trong lòng bàn tay!! Chỉ vì dã tâm của mình mà không chế tự do của vô số người… Ta đã phát ôm với việc đó.”

Luffy bay đến vị trí cao nhất thì giận giữ hét lớn.

“Vậy thì trách dòng máu mà bọn hắn sinh ra ấy!! Từ khi sinh ra đã là thứ rác rưởi để người khác thống trị. Tất cả lũ các ngươi đều chẳng thể sánh được với ta!!”

Doflamingo cười lớn đáp.

“Ta sẽ cho ngươi một trận tơi tả rồi rời khỏi nơi đây!!”

Luffy hét lớn, chuẩn bị xuất thủ.

“Có giỏi thì cứ thử xem, thằng nhãi!!... Spider’s Web!!”

Doflamingo cười lớn, sau đó tơ của hắn cũng mở rộng, biến thành một tấm mạng nhện cực kỳ lớn, hướng về phía Luffy. Còn Luffy thì cắn vào tay mình thổi mạnh…

“PHÙuu…!!”

“Gomu Gomu No: KING KONG!!”

Tay của Luffy biến thành một cánh tay khổng lồ, khác chính là vì hắn ở dạng Gear 4 nên nó tràn đầy cơ bắp. Hơn thế nữa, nắm đấm to lớn kia lại thụt vào bên trong cánh tay khổng lồ như một cái lò xo lớn chuẩn bị đánh ra.

Vừa nhìn thấy nắm đấm khổng lồ truyền đến áp lực kinh khủng, Doflamingo liền khiến những toà nhà bên dưới biến thành tơ bay thẳng lên trời, chuẩn bị hổ trợ hắn chống lại đòn đấm toàn lực này của Luffy.

“God Thread!!”

Doflamingo miệng hét lớn, tơ ở dạng mạng nhện được bổ sung bởi vô số sợi tơ bên dưới. Chúng trở nên vô cùng sắc bén, to lớn hơn nhiều lúc trước. Mạng nhện đã bao phủ cả một vùng trời, bay về phía Luffy, chuẩn bị bao trùm, cắt hắn thành từng mảnh.

“GUN!!”

Luffy thấy mạng nhện đến gần thì hét lớn. Nắm đấm khổng lồ của hắn như trở thành một quả đạn pháo khổng lồ bắn ra với tốc độ cực nhanh.

“Crắc!!”

Mạng nhện vừa đón lấy nắm đấm của Luffy thì xuất hiện vết nứt. Nó chỉ kịp cản lại nắm đấm một hai giây thì bị xuyên thủng, dù là va chạm rất nhanh nhưng như thế cũng khiến cả bầu trời nứt ra từng khe nứt lớn vì Haki bá vương của hai người va chạm.

“Bốp!!”

Doflamingo không thể tin được tơ của mình lại bị xuyên thủng dễ dàng như vậy, cũng vì thế mà hành động của hắn cũng chậm lại một nhịp. Mà tốc độ nắm đấm của Luffy lại tăng sau khi xuyên thủng màng nhện. Kết quả Doflamingo ăn thẳng quả đấm của Luffy vào bản mặt đang ngửa lên nhìn trời với ánh mắt kinh ngạc kia của hắn.

“Ầm…!!”

Một cú đấm, đấm bay Doflamingo xuống bên dưới thành phố, nắm đấm khổng lồ cũng đánh thẳng xuống bến dưới khiến cả thành phố như bị động đất. Nhà cửa bị lật tung, vô số vết nứt xuất hiện, rầm rầm đổ nát.

Người ở gần đó thì đã bỏ chạy từ lâu khi thấy cả hai chuẩn bị xuất thủ, còn Yaki, Zoro và Sanji thì cũng rời đi trước đó vì thế mà không bị ảnh hưởng.



“Kết thúc rồi!!”

Yaki nhìn Doflamingo nằm trong đổ nát còn Luffy rơi từ trên trời xuống thì lẩm bẩm nói. Sau đó, Yaki hướng về Luffy đang rơi xuống, đưa ra một tay hướng về phía đó.

Sanji và Zoro định bay lên đón lấy Luffy thì thấy hành động của Yaki liền dừng lại. Ngay lập tức, cả hai đều cảm thấy một luồng hấp lực cực mạnh hút Luffy đang rơi xuống về phía bên này.

“Đón lấy, Zoro!!”

Vừa đến gần, hấp lực đổi hướng, vứt Luffy về phía Zoro bên cạnh.

“Bốp!! Để tớ mang Luffy đến chỗ Chopper.”

Vừa dứt lời thì Zoro và Sanji cùng nhau mang Luffy rời đi. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời, Lồng Chim cũng biến mất, cả thành phố bùng nổ trong tiếng hoan hô của mọi người.

Yaki mở ra đôi cánh sau lưng, bay về phía Doflamingo.



“Bên ngoài chiếc lồng là tàn tích của thành phố… Hay đó là một mảnh đất không bị thao túng…”

“VÙNG ĐẤT CỦA TỰ DO!!”

“Sự phòng ngự của đất nước Dressrosa….!!”

“2000 tên hải tặc thuộc gia tộc Donquixote… ĐẤU VỚI… những chiến binh vô tình lạc chân vào nơi đây!!”

“Trận chiến của những thủ lĩnh”... Vương Hạ Thất Vũ Hải Donquixote Doflamingo Đấu với Đấu Sĩ Lucy…”

“Người chiến thắng là….!!”

“Người chiến thắng là….!!”

Lời nói nghẹn ngào của Gatz-san… Kẻ dẫn chương trình cho Đại Đấu Trường… đã khép lại trận chiến của băng Mũ Rơm và băng Donquixote.

Kết thúc trận chiến với chiến thắng thuộc về băng Mũ Rơm…!!



“Không tệ lắm nhưng để cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều vào lời nói.”

Yaki nghe Gatz-san phát ngôn qua loa, thông báo chiến thắng của Luffy thì cười cười nhìn về hướng đó nói. Trên tay hắn lúc này đang xách theo Doflamingo đang bất tỉnh.

Bay đi được một lúc thì đến trước một toà nhà đổ nát, bên trong nằm là những thành viên chính của băng hải tặc Donquixote. Tất nhiên, có một số tên đã bị giết, chuyện này cũng thường, giết người thì phải chuẩn bị có thể bị giết. Đã làm hải tặc, mấy tên này cũng hiểu rõ điều đó.

“Các ngươi thất bại rồi!!”

Doflamingo bị Yaki ném vào nhà như một cái bao cát. Sau đó hắn đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, chờ Doflamingo tỉnh lại.

Những kẻ còn tỉnh táo trong băng hải tặc Donquixote đều trầm mặt chăm sóc Doflamingo mà không nói gì. Yaki cũng không để ý bọn hắn mà dựa lưng vào ghế trầm ngâm. Chả ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng chả ai biết trong đầu hắn đang có cái kế hoạch điên cuồng nào.

Chỉ là thuyền viên của Doflamingo thấy Yaki như thế thì càng hồi hộp. Từ trong lời nói của Doflamingo, bọn hắn biết Yaki là ai. Người có tuổi, cây có bóng. Danh tiếng của Yaki khi lộ ra đã khiến bọn hắn sợ hãi, huống gì đang ở chung phòng với hắn lúc này.

Nửa tiếng sau, Doflamingo tỉnh lại. Bộ dáng của hắn khá là bết bát, cả người đều là vết thương. May mắn, tên này ý chí cũng cực mạnh, vừa tỉnh thì đã lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm Yaki đang ngồi trong phòng.

“Ngươi đã bại!! Giờ nghe theo sự sắp xếp của ta được chứ!!”

Doflamingo vừa nghe thế thì lâm vào trầm mặt, nhìn cặp kính vỡ đặt bên cạnh mình. Cặp kính này được hắn mang từ nhỏ đến lớn. Chiến không bao nhiêu trận, chưa bao giờ vỡ nát nhưng bây giờ thì… Hắn thở ra một hơi dài, nhìn Yaki gật đầu xem như nhận mệnh.