One Piece: Ta là Yaki

Chương 248: Tầng 6



-Thằng mặt lờ nào vừa lên tiếng thế… nghe giọng the thé như nữ nhân… có phải bị mấy tên cai ngục cắt chim… thông mông.. giờ không còn là đàn ông rồi…!?

Yaki nằm trên đất cũng chả cần liếc nhìn tên nào vừa lên tiếng. Mở miệng liền phun trả ngay lập tức… khiến phạm nhân ở tầng 6 Impel Down đều kinh ngạc đến tĩnh lặng.

-Ha..ha…ha…

Phải biết đây là tầng 6 nha. Kẻ bị nhốt ở đây đều đã từng có một thời gian dài huy hoàn trên biển… vì thế chả có ai kiêng nể gì ai… tất cả đều phá lên cười lớn sau khi kinh ngạc qua đi.

-Ngươi…

Người kia nghe thế thì tức giận… định nói thì bị Yaki cắt ngang…

-Ngươi gì mà ngươi… im miệng đi thằng mặt lờ nào đó… má ngươi không dạy là khi người khác nói chuyện không được ngắt lời hả…!? Má máy… Nếu ở bên ngoài lão tử sẽ cắt chim ngươi.. lột sạch quần áo người rồi treo ở cửa ra vào tổng bộ Hải quân…

-Ngươi…

-Ngươi ngươi cái quần què… nói còn không rõ còn chỏ mỏ vào… căm giùm đi tao nhờ… bị nhốt lâu quá nên đầu ngu luôn rồi hả!?

Yaki cười lạnh mắng… hắn càng mắng càng cảm thấy thoải mái. Có vẻ như hắn đang phát tiết tức giận trong lòng sau thất bại trước Sengoku vậy.

-Nhóc con.. chuyện gì cũng vừa phải.. nếu không!?

Một giọng khác nói lạnh băng vang lên.. trong lời nói mang theo ý tứ uy hiếp…

-Nếu không thì sao!? Ngươi cắn ta sao?

Yaki cười lạnh nói. Một đám tù nhân với nhau mà thôi… có gì đáng chú ý chứ!?

-Hừ…

Một tiếng hừ lạnh vang lên, uy áp Haki bùng phát, áp về phía Yaki…

-Phụt… Bá khi…

Yaki đang bị thương… uy áp này của tập đến thì hắn phun ra một búng máu tươi… có điều có vẻ như tên này bị đá biển hay gì đó kiềm chế… Haki bá vương xuất hiện hay biến mất chỉ trong tích tắt…

-Vậy thôi hả!? Hahaha… cám ơn nhé…

Yaki phun ra một búng máu thì như cảm thấy khỏe hơn nhiều. Hắn cười một tiếng rồi nói.

Ace bên kia cũng kinh ngạc phát hiện… Yaki vừa phun ra máu tươi kia lại có màu đen như là máu bầm… Hắn liếc nhìn Yaki trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc….

Vừa rồi, Yaki đã lợi dụng uy áp kia phun ra máu ứ đọng trong ngực… Phạm nhân ở xa không thấy rõ nhưng Ace lại thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Yaki lúc này đã hồng hào hơn một chút.

-Tên nhóc này…hừ!?

Người phát ra giọng nói lạnh lùng kia như phát hiện ý định của Yaki thì kinh ngạc không thôi. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa… nhưng lại có một giọng nói khác vang lên mang theo chút hiếu kỳ hỏi.

-Nhóc con.. ngươi làm sao bị nhốt ở tầng 6 này!? Phải biết không phải tôm tép nào cũng bị nhốt ở tầng này… Ta thật hiếu kỷ một kẻ trẻ tuổi như ngươi đã làm gì mà bị nhốt ở đây… còn nữa.. với vết thương trên người.. ba ngày bất tỉnh mà không chết… thể chất ngươi cũng đáng sợ đấy…

-Chà… chà… ở đây cũng có người có chút ánh mắt đấy…

Yaki cười nói. Mà hắn có chút kinh ngạc, Ace hình như biết chuyện gì đó vì sao hắn bị mang đến đây.. Nhưng mấy tên kia lại không biết.

-Là ông nội nói cho anh biết…

Ace phát hiện ánh mắt nghi ngờ của Yaki nhìn mình thì cười nói.

-Ồ… Monkey D. Garp… ông đến gặp anh sao!?

Yaki kinh ngạc hỏi.

-Đúng thế…

Ace gật đầu đáp.

-Ừ… anh biết chuyện của Luffy chứ!? Thoát không!?

-Thoát…

Yaki gật đầu, hắn cũng đoán vậy nhưng dù sao biết chắc vẫn tốt hơn.

-Anh thì sao!? Trước khi đến đây… nghe anh sắp bị tử hình!?

-Đúng thế….

Ace nghe đến chuyện này thì lâm vào trầm mặt. Hắn có chút lo lắng về chuyện này. Hắn biết chắc người ‘cha’ kia của hắn sẽ đến cứu hắn… nhưng cũng không vui vẻ chút nào.

-Người ‘Cha’ kia anh sẽ đến nhỉ!? Là một cái bẫy lớn của Hải Quân đặt ra!?

Yaki nhíu mày nói.

-Đúng thế… đây là điều anh lo lắng… dù anh chết cũng không sao nhưng khiến…

Ace nói đến đây thì lâm vào trầm mặt… đúng thế, một cái bẫy lớn… nhưng hắn hiểu, dù ‘cha hắn có biết… lão vẫn sẽ đến… Ngay đúng lúc này, Ace ngẩng đầu nhìn Yaki hỏi…

-Sengoku rất mạnh…!?

-Mạnh… lão là một con quái vật… cùng với anh hùng Hải Quân Garp là hai tượng đài thực sự khó vượt qua của Hải Quân.

Yaki nhớ lại trận chiến kia thì rùng mình một cái…

-Ngươi đã đánh nhau với Sengoku…!?

Yaki và Ace nói chuyện cũng không nhỏ tiếng vì thế mấy lão quái vật ở đây cũng nghe rõ chuyện của hai người. Giọng nói lạnh lùng kia vang lên lần nữa…

-Vậy lão nghĩ sao ta lại vào đây!? Chỉ đánh Thiên Long Nhân cùng bắt mấy trăm tên rác rưởi quý tộc giết hại lẫn nhau mà thôi… thế mà lão Sengoku lại rời tổng bộ đến truy sát ta… thật là… Hải Quân không có chút mặt mũi nào…

Yaki nhắc đến việc này vẫn có chút hậm hực… nếu không phải Sengoku… hắn không thảm thế này…

-Con mẹ ngươi… ngươi đánh Thiên Long Nhân

-Cái gì còn bắt quý tộc giết lẫn nhau…

-Vậy mà tên này vẫn còn sống đến bây giờ…

-Má…. Bây giờ Hải tặc trẻ tuổi đáng sợ vậy sao… còn dám tấn công Thiên Long Nhân….

-Còn sống đúng là kỳ tích…

-Etc…

Nghe Yaki nói thế thì vô số Hải Tặc ở từng 6 này đều trở nên kích động… náo loạn thành một đoàn…

-Làm gì kích động như thế chứ… đúng là một đám chưa trải sự đời!?

Yaki cười khinh thường nói… nói thật hắn có chút nhàm chán và buồn bực trong lòng nên cứ tìm đám phạm nhân này phát tiếc… nếu không hắn cũng chả có hứng gây chuyện như vậy…

-Tên nhóc này thật láo xược…

-Đúng thế… thật nghĩ có chút thực lực là không xem ai ra gì sao!?

-Má nó chứ… Hải Tặc trẻ tuổi bây giờ thật không xem ai ra gì…

-Nhóc con, đừng nghĩ đánh mấy tên quý tộc phế vật thì ra vẻ ta đây… Ngươi chỉ là một con kiến liều mạng mà thôi…

Lúc này, một giọng nói ồm ồm khác vang lên, giọng nói này lực đạo rất trầm, cảm giác như muốn nhấn chìm người ta.

-Hahaha… Đúng vậy, ta đúng là một con kiến… một con kiến bị nhốt vào chung với một đám kiến khác mà thôi… Thật sự quá mất mặt… hahaha…

Yaki cũng không quan tâm mấy giọng nói này là của ai… Dù sao, ngươi đã từng là gì đi nữa, ở đây, ngươi chỉ là một tên phạm nhân mà thôi…