One Piece: Ta là Yaki

Chương 245: Bùng phát



Không… Không phải tất cả băng Mũ Rơm đều bại trận… Vẫn còn một tên đang chèo chống… giữ chân thủy sư đô đốc Sengoku… Dù là lúc này, trên người đã bị đánh đến khá bết bát.

-Ngươi mạnh lắm… nhóc con.

Sengoku nhìn Yaki vẫn đứng vững sau gần nửa canh giờ chiến đấu cùng lão thì nói.

-Quá mạnh đi… Lão thật đúng là một con quái vật…

Yaki cười khổ nói… Nửa tiếng, đúng thế hắn đã cùng Sengoku kéo tay nửa tiếng nhưng cứ như một tên nhóc đang đánh nhau với người lớn vậy… Công kích của hắn không có gây ra chút nào thương tổn cho Sengoku. Nói đúng hơn, năng lực Đức Phật của Sengoku quá mạnh, có vẻ như lão đã thức tỉnh hay gì đấy. Thân thể cứng như đá biển… kết hợp với Haoshoku Haki. Lão chả khác gì một pháo đài di động…

-Mạnh sao? Ngươi có biết ông nội của tên nhóc Mũ Rơm kia còn kinh khủng hơn ta không…

Sengoku lạnh nhạt nói. Đánh đến lúc này, lão cũng không có quá để ý đến những chuyện tiểu tiết nữa… Lão cũng xếp Yaki vào list những con quái vật rồi thì phải.

-Ý ông là anh hùng hải quân Monkey D. Garp phải không?

-Đúng, lão già kia mới là đáng sợ. Không có năng lực trái ác quỷ. Không có Haoshoku Haki nhưng lão lại đánh đến thế giới này phải kiêng dè. Bao nhiêu hải tặc gặp lão cũng phải run rẩy trước nắm đấm của lão…

Sengoku nói.. Nhắc đến Garp lão có chút tức giận… thậm chí có chút bất đắc dĩ… Cái gia đình của lão Garp có chút không bình thường…

-Ồ… Mà thôi… Nói chuyện thế cũng đủ… Trận chiến này nên kết thúc rồi…

Sengoku nhìn Yaki lạnh lùng nói.

-Ừ… đánh nữa cũng không có ý nghĩa… Cũng nên xuất toàn lực rồi…Hy vọng nhóm Luffy có thể trốn thoát… xem số trời vậy…

Yaki tựa nói với Sengoku cũng như nói với bản thân mình… Đến lúc này, hắn biết mình vô pháp trốn thoát… bay sao… đừng đua, bay lên được rồi hãy nói. Huống chi, Hải Quân lục thức còn rành rành ra đó. Nói thủy sư đô đốc không biết lục thức thì có chút khó tin… huống chi kẻ biết bay như Shiki cũng rụng trong tay bọn hắn…

Bây giờ, Yaki cũng chỉ muốn chơi hết mình một trận trước khi ngã xuống mà thôi…. Nếu không xuất toàn lực vậy giờ… hắn không biết còn có cơ hội nữa không…

-Xuất toàn lực…!?

Sengoku nghe thế thì nhíu mày lại. Lão có chút kinh ngạc, đến lúc này, Yaki vẫn chưa xuất thủ toàn lực…

-Ừ… hãy cho tôi xem sức mạnh thực sự của Hải Quân đi nào..!?

Yaki cười nói… Sau đó, bộ giáp rồng trên người hắn như bị tan ra… hấp thụ vào bên trong thân thể. Hắn trở lại thân thể bình thường, ngoài bộ tóc thay đổi thành màu tím và chiếc áo choàng đỏ sau lưng thì hoàn toàn không có gì thay đổi với lúc không biến hình…

Đây là hình dạng tối cao của năng lực Yaki. Hắn giờ không khác gì một con rồng đội lốt người cả. Ẩn chứa phía dưới cơ thể nhỏ bé kia là một nguồn sức có mạnh hầu như là vô tận.

Sengoku thấy Yaki thu lại năng lực trái ác quỷ thì kinh ngạc nhưng ngay lập tức lão liền nhận ra vấn đề… Lúc này, Yaki tỏa ra một loại hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Cả người như thay da đổi thịt, nhìn nhỏ bé lung linh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.

Yaki hai tay bùng lên ngọn lửa màu tím, chân cũng thể. Sau đó, Haki trên người cũng bộc phát đến mức cao nhất hắn có thể thi triển. Tay và chân hắn dưới ánh lửa màu tím là màu đen Haki bao phủ… hắn nhìn Sengoku nói..

-Chiến nào…

Vừa dứt lời, Yaki liền lao thẳng vào Đức Phật Sengoku xuất quyền. Không có kỹ năng, không có kỹ thuật gì cả. Hắn muốn đọ sức trực diện… đối với Yaki, nam nhân phải dùng nắm đấm, đấm nhau mới đã.

-Hừ…

Sengoku thấy Yaki muốn đánh trực diện với mình thì hừ lạnh.. một quyền đấm ra không chút giữ lại, đón đánh Yaki…

-Ầm..

Quyền ảnh va chạm trên không, không khí ở vị trí va chạm bị bóp méo. Nó bắt đầu xuất hiện vết nứt vỡ, cực kỳ đáng sợ… Nhưng ngay lập tức, vết nứt của không khí liền biến mất nhưng thay vào đó là những tia sáng đen do Haki va chạm bắn ra tứ phía…

-Ầm

Yaki bị đánh bay ngược trở lại… đập mạnh lên mặt đất tạo thành một cái hố nhỏ. Vừa đứng lên thì một bàn tay Đức Phật to lớn đã sắp áp lên người hắn..

Không chút do dự.. Yaki lấy chân trái làm trụ, chân phải tung ta một cú đá thẳng lên cao, chắn lại chưởng lớn của Sengoku.

-Ầm…

Yaki bị lực đạo đè xuống trên đất. Dù là hắn vẫn đứng ở tư thế mở rộng chân đá thẳng lên trời nhưng chân trái của hắn đã bị lún sâu vào bên trong hố đất, những vết nứt lớn lấy trung tâm là Yaki lan rộng ra tứ phía.

-Phụt…

Yaki cắn chặt răng nhưng máu tươi vẫn tràn ra từ bên trong miệng… Áp lực mà Yaki phải chịu càng lúc càng mạnh… mạnh đến có chút khó tin…Cả người hắn như đang đứng trong một vùng không gian loạn lưu, xung kích công kích khắp cơ thể của hắn… Toàn thân hắn lúc này tê rần rần… càng lúc càng đau đớn.

-Má nó chứ… quá mạnh…liều mạng…

Yaki cắn chặt răng, Haki bùng phát, lửa tím bao phủ toàn thân thể… Một luồng năng lượng nói đúng hơn là lực lượng bùng phát từ trong cơ thể hắn…

Sengoku lúc này cũng cảm nhận được bàn tay của hắn bị đẩy lùi. Dưới bàn tay to lớn của hắn, đang có một lực lượng cực lớn trùng kích lại sức mạnh của hắn… Đến cuối cùng… lực lượng kia cũng bùng phát… đẩy cánh tay hắn lùi lại, bật ngược ra sau.

Lúc này, Yaki cũng lao ra từ trong hố sâu… Hắn nhảy lên đến trước mặt Sengoku. Sức mạnh tụ tập ở nắm đấm của hắn… ngọn lửa màu tím bùng phát, máu trong người hắn cũng sôi trào.. Haki cũng bùng phát dữ dội…

-Bốp…Rầm…

Sengoku bị một đấm trúng mặt.. Đức Phật Sengoku ngã rầm trên đất tạo thành một cái hố lớn… Yaki như một con thú hoang sổng chuồng. Không có dừng lại ở đó, hắn lao đến Sengoku đang ngã trên đất, tiếp tục xuất thủ…

-Liên hoàn quyền…

Yaki đánh ra vô số quyền về phía Sengoku đang ngã trên đất… Sengoku vì thân hình to lớn nên dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng Yaki.. Vì thế lão chỉ có thể phòng thủ… Hai tay chắn ngang trước người thành hình chữ X đón đỡ liên hoàn quyền của Yaki.

-Bốp… Rầm… Rầm…